Chap 7:

ChanHee bước vào lớp. JongChang vẫn đơ ra đó " Lại là ByungHun, lúc nào cũng là tên khốn đó, hắn đã cướp đi NaEun, và giờ lại cướp đi ChanHee. NaEun, coi như mình cho hắn, nhưng ChanHee...không được...cảm giác ấy, cảm giác như muốn phát điên lên vì một người, cảm giác như tim đập nhanh hơn khi ở cạnh người đó... ChanHee, tôi không mất cậu được, ai cũng có thể nhưng ChanHee...tôi sẽ không buông đâu". Rồi kí ức đó lại tràn về, JongChang cảm thấy tim nhói lên đau đớn.

2 năm trước.

JongChang đứng trước ngôi biệt thự Angel, nhấn chuông. Nhưng ByungHun chưa mở cửa. Cậu gọi cho ByungHun.

- Yah, con heo lười, DẬY!!!!- JongChang hét lớn.

- Được rồi, khổ quá- ByungHun nhăn mặt vì thằng bạn thân cứ giục hoài.

- Biết hôm nay là Valentine mà, lề mề hoài, tôi còn phải tặng quà cho NaEun nữa đó.

- Rồi, biết rồi, từ khi có người yêu, khoe mãi.- ByungHun tắt máy. Anh đi xuống, cùng thằng bạn thân từ thủơ bé của mình - JongChang đi đến trường.

Cả hai đã đi đến lớp học. JongChan để dưới ngăn bàn NaEun một hộp quà hình trái tim, rồi ra khỏi lớp. Cái tên Lee ByungHun kia vì không có người yêu để tặng quà trong ngày này nên cứ lề mề đi sau. JongChang hoàn thành nhiệm vụ, đi ra ban công tầng ba của trường,nhìn xuống sân. Tới giờ mới thấy cái thằng bạn thân đi đến giữa sân. JongChang còn thấy cả NaEun đang chạy sau ByungHun một đoạn. Rồi một cảnh tượng đập vào mắt JongChang: NaEun đang hôn ByungHun. Mắt cậu đỏ lên trong vô thức. ByungHun biết JongChang đã nhìn thấy, vội đẩy NaEun ra rồi chạy lên tầng ba nơi JongChang đang đứng:

- JongChang ah, chuyện đó không như cậu nghĩ đâu.- ByungHun giải thích.

- Hai người....bao lâu rồi?

- Không hề có. Chúng tôi không có chuyện gì cả!

- Cậu nghĩ mắt tôi mù sao? MÔI CHẠM MÔI, cậu nghĩ chứ vừa nãy tôi nhìn thấy cái gì?- Khóe mắt JongChang đỏ lên, nước mắt cứ thay phiên nhau mà rơi.

- Tại cô ta...

- Đủ rồi- JongChang giáng vào mặt ByungHun một cái tát mạnh- Cậu lại định nói là cô ấy tự nhiên hôn cậu đúng không? Cô ấy không phải là người như thế, nếu không tại cậu tán tỉnh cô ấy, thì...

- Cậu tin người yêu của cậu hơn thằng bạn thân này sao?

- Phải, tôi yêu cô ấy, tôi tin cô ấy hơn tin cậu.

- Cái tát vừa rồi, là cậu tự chấm dứt tình bạn của chúng ta. -ByungHun tức giận bỏ đi.

Hôm ấy, cả JongChang và ByungHun đều không đi học. Tối hôm đó, JongChang gọi cho NaEun

- NaEun...em...

- Em xin lỗi, em...thích ByungHun, không phải là anh. Em...chỉ nhận lời thích anh vì...em muốn...tiếp cận ByungHun thôi. Chúng ta...chia tay đi.

- ....- JongChang không kiềm nén được những giọt nước mắt lã chã rơi rồi tự cắn môi mình để khỏi bật ra những tếng nấc nghẹn ngào.

NaEun cúp máy. JongChang nhìn vào điện thoại, tuyệt vọng.Từ bé, JongChang rất khó để yêu ai. Nhưng từ khi gặp NaEun, cậu biết thế nào là yêu. Đó là mối tình đầu đầy lãng mạn và khó quên. Nhưng cậu càng đau khổ hơn khi ngày sau đó, NaEun sang Mĩ du học. Cô ấy có nói khi JongChang gọi điện rằng lí do NaEun rời đi vì ByungHun không chấp nhận cô.

JongChang nhớ NaEun đến điên dại. Cậu có sang Mĩ tìm cô nhiều lần. Lục tung các thành phố lớn, mà không tìm thấy cô. JongChang như chìm trong tuyệt vọng. Nhưng hôm nay, JongChang tìm được cô rồi. Không hẳn là cô, nhưng lại khiến cậu yêu đến phát điên như cô. Người đó đã khơi gợi lại, dạy cho JongChang biết yêu lần nữa. Người đó, không ai khác, là ChanHee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: