Chap 13: Mắc bẫy.

MinBora cả ngày cứ bám miết lấy ByungHun, không rời anh nửa bước. Cô như nắm được điểm yếu của anh, cứ giở trò nước mắt làm anh chấp nhận mọi điều kiện của cô. Sau khi đi dạo với anh, cô lại cùng anh đi uống cafe.

Cô gọi 1 cốc nước cam, anh gọi sinh tố. Sau khi gọi xong, cô nói với anh rằng cô phải ra ngoài vì tự nhiên thấy hơi đau bụng. Anh nghĩ thầm, như vậy càng tốt vì anh sẽ nhanh được về với ChanHee. Nhưng ai ngờ...

Cô đến bên quầy phục vụ. Cốc nước cam và cả sinh tố của anh đã chuẩn bị xong. Cô cho 1 viên thuốc vào cốc sinh tố, rồi vui vẻ bảo phục vụ mang ra. Mọi việc đã xong, cô trở lại bàn, vờ như không còn đau bụng nữa. Lúc sau, người  phục vụ mang hai cốc đến, đặt trên bàn:

- Anh uống đi - Giọng cô như thúc giục, ánh mắt đầy mong đợi.

Anh uống từng ngụm, rồi nhận ra mùi vị trong đó có gì khác lạ. Anh bắt đầu chóng mặt:

- Cô...chết tiệt...là thuốc ngủ...cô định...làm gì?

- Anh thật thông minh, đẹp trai và sắc bén. Đó là lý do tại sao tôi lại yêu anh đến vậy- MinBora cười, lúc ấy, thuốc ngủ phát huy tác dụng- ByungHun gục xuống bàn.

Cô gọi xe chở ByungHun về nhà riêng của mình.

Cô đỡ anh nằm lên giường, lấy tay mò vào lớp áo. " Không thấy?". Cô tiếp tục mò vào túi quần" A! Đây rồi, ChanHee ah, cứ đợi đó!". Cô mỉm cười, như đã nắm chắc phần thắng trong tay. 


Ngôi biệt thự Angel.

ChanHee mở điện thoại, cậu nhận được một tin nhắn.

'' là từ ByungHun?''

'' ChanHee ah, anh đang ở phố Captain. Hãy đến đây đi! Anh đợi. Yêu em''

ChanHee mỉm cười, từ trước tới giờ cậu chưa từng nhận được một tin nhắn như vậy từ anh nên rất vui. Cậu bật khỏi giường, chuẩn bị quần áo thật đẹp. Cậu mặc chiếc áo trắng có cổ rộng để lộ làn da trắng ngần. Lúc này, cậu quả là một mĩ nhân.

Cậu đến phố Captain. Phố rất vắng vẻ. Trời đã tối, câu đi dọc con phố, mãi chẳng thấy ByungHun đâu cả. Cậu đâm lo lắng cho anh. Anh đâu rồi? Mắt cậu vẫn nhìn quanh. Rồi trên đầu cậu bỗng nhói lên. ''Đau... đau quá''. Cậu cảm nhận thấy có cái gì vừa đập vào đầu cậu, nhói lên. Cậu biết rằng đầu mình đã chảy máu. Cậu gục xuống, mắt nhắm lại.


2 giờ sau.

Cậu mở mắt. Cậu không biết đây là đâu nữa. Cậu nhìn quanh, bỗng giật mình khi mình đang bị trói lại trên chiếc ghế. Và có khoảng chục người mặc áo đen đang đứng trước mặt cậu:

- Các người...là ai? Sao lại bắt cóc tôi? Các người muốn gì?

Rồi một tên đi về phía cậu, nâng cằm cậu:

- Cái thằng như cậu, thì có cái gì mà chúng tôi muốn! Vô dụng! - Hắn giáng xuống mặt cậu một cái tát.

- Vậy... sao các anh bắt tôi. Thả tôi ra! Tôi không có tiền!

- Nếu ngươi khôn ngoan thì đừng cựa quậy, đợi cô chủ của ta đến. Khôn hồn thì ngồi yên!- Hắn quát.

- Cô...chủ...

Thì ra, có người thuê bọn chúng bắt cậu sao? Nhưng là ai được cơ chứ? Lại là cô chủ... hẳn là con gái. Nhưng mà... rốt cuộc... mình với cô ta có mâu thuẫn gì mà coo ta lại sai người đến bắt mình? Còn tin nhắn đó... ByungHun... chẳng lẽ anh... cũng theo phe cô ta, dụ mình đến đây hay sao? Chẳng lẽ, anh cũng muốn giết mình? Những lời yêu thương đó... rốt cuộc... chỉ là giả dối. Nghĩ đến đây, nước mắt cậu bất giác rơi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: