Chương 3: Cuộc nói chuyện lúc 0 giờ
Màn đêm buông xuống hôm nay là sinh nhật thứ 17 của Tiểu Di. Mẹ nuôi cô đã tặng cô một chiếc xe Audi mới nhất và vô số quần áo, túi hiệu có trị giá rất lớn. Tiểu Di luôn mong ước rằng sinh nhật mình sẽ có mẹ của cô cùng chúc mừng thỗi bánh gato là quá đủ nhưng bà rất bận nên k thể về được. Tâm trạng không tốt Tiểu Di cùng những người bạn đến một hộp đêm chơi đến tận khuya. Trong hộp đêm những tia sáng chói mắt, những giai điệu mạnh mẽ vang vội, Tiểu Di ngồi ở một góc uống hết những ly X.O đắng chát, uống đến mức cỗ họng cô bốc cháy. Khi họ giải tán ra về, cô ngồi trên xe mắt mũi lờ đờ nhìn những ánh đèn hiu hắc ngoài cửa kính. Về đến nhà là gần 12h đêm. Tiểu Di lão đảo đi lên tầng, cô tìm mãi mới thấy phòng mình, tìm chìa khóa để mở mãi chẳng thấy, cô chán nản vứt luôn cái túi xách xuống nền nhà. Nước hoa bễ tung tóe, son phấn rơi tứ tung. Hình ảnh mơ hồ trước mặt cô là hình ảnh người đàn ông đứng ngoài ban công tay cầm điếu thuốc. Cô dùng hết lí trí đứng lên tiến về phía anh ta.
"Anh trai" cỗ họng cô khát khô phát ra âm thanh khó nghe. Người con trai kia vẫn lặng thinh.
"Anh có nói chuyện được không đấy?" cô cười tự nhễu.
"Anh tính làm pho tượng trong ngôi nhà này hay sao? "
cuối cùng Mặc Thần cũng nhìn về phía cô. Cặp mắt dừng lại trên bờ vai trần của cô. Hôm nay cô mặc chiếc váy đen khoe toàn bộ đường cong trên người.
"Tránh xa tôi ra" anh nói một cách dứt khoát, không một chút tình cảm.
Tiểu Di cười đau khổ:" nếu anh k muốn anh có thể k cần giữ lại đứa em gái này trong nhà anh"
"Không cùng huyết thống thì cô làm em gái tôi thế nào được?"
Tiểu Di biết được mình chỉ là một đứa thiếu thốn tình thương, k có một chút vị trí trong gia đình mới này nhưng k tới mức bị một người anh trai xua đuổi như vậy.
"Một chút cũng không coi em là em gái được sao? "
"Không"
Cô vội chạy vào trong không để ai nhìn thấy được nổi buồn của mình. Đối với cô ngày sinh nhật 17 tuổi rất thậm tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top