Phần 8 (tôi yêu anh)

Cũng đã vài phút trôi qua , tôi dần bình tĩnh lại và cũng đã ngưng khóc . Lúc này anh mới nói với tôi :
_ Tôi xin em đừng khóc nữa , tôi sẽ không làm gì em nữa đâu. Xin em đừng lạnh nhạt với tôi như vậy .
Cũng đã 2 ngày không ăn tôi cũng mệt mỏi và đói bụng , liền nói với anh :
_ Thả tôi ra đi , tôi đói rồi cần đi mua đồ ăn .
Anh trả lời lại :
_ Em đã đói rồi sao ? Để tôi đi mua cho em nhá ?
Nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lẽo tôi nói :
_ Khỏi cần ! Tôi có tay chân có thể tự đi được .
Anh nói :
_ Nếu em cứ đối xử với tôi như vậy thì em muốn làm gì thì cứ làm đi tôi không quan tâm nữa .
Tôi giận dỗi bỏ đi, lúc này trong túi không có tiền tôi chỉ biết đi đây đi đó cho bớt đói nhưng không ngờ bọn người của Rapmon lại có mặt ở đây . Họ định lái xe tông thẳng vào tôi nhưng lúc đó anh lại chạy tới và đẩy tôi ra , họ đã tông vào anh rồi chạy đi . Người anh trầy xước và chân phải của anh có lẽ đã bị thương nặng nhưng tôi đã không lại gần giúp anh mà đã bỏ đi . Vừa về tới khách sạn thì tôi lại cảm thấy bắt đầu lo lắng nhưng vì nhớ đến chuyện hồi nãy anh đã ôm và hôn tôi , tôi lại cứ mặc kệ mà đi về phòng . Vừa đói vừa mệt nhưng trong đầu tôi cứ nghĩ về anh , tôi tự trách mình tại sao lúc đó mình lại không giúp anh ấy mà vì chuyện nhỏ như vậy mà mình cũng bỏ mặt được , không biết bây giờ anh có sao không ?
Tôi bây giờ chỉ biết ngồi trên giường chờ đợi . Bổng nhiên tôi có linh cảm như anh đang tiến gần tới căn phòng này , tôi bước nhẹ xuống giường và tiến gần tới cánh cửa . Tay nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa và từ từ mở ra thì anh đang đứng ngay trước cửa , tay thì cầm 1 túi đồ . Tôi lao tới ôm anh và nói :
_ Tôi xin lỗi ! Thật sự xin lỗi anh , tôi đã đối xử quá đáng với anh , xin hãy tha lỗi cho tôi .
Anh ôm tôi và bảo tôi đi vào phòng ngồi nghỉ , lúc này tôi cảm thấy ân hận về việc mình đã làm và đã đối xử với anh . Anh đưa tôi túi đồ và nói :
_ Em đang đói có phải không , tôi mua đồ ăn cho em rồi đó , biết em không có tiền nên mới mua cho đó .
Nghe anh nói vậy tôi liền xà vào lòng anh và nói :
_ Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã giúp đỡ tôi .
Anh hỏi lại :
_ Chỉ vậy thôi sao ?
Lúc này tôi muốn nói với anh một điều nhưng tôi không thể nào nói ra được . Anh nhìn tôi , xoa đầu tôi rồi bảo :
_ Có phải em có gì muốn nói với tôi phải không ?
Điều tôi thật sự không muốn nói với anh , nó đã nói ra từ miệng tôi :
_ Em ... em yêu ... em yêu anh !
Mặt tôi khi ấy vừa nói xong đã đỏ bừng lên . Anh nghe tôi nói vậy , anh vô cùng hạnh phúc và mãi kêu tôi nói lại câu nói ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts