Lời tạm biệt tồi tệ
-"Đóng cửa thôi mấy đứa ơi"
Chị quản lý uể oải gập tập tài liệu lại,vươn vai lấy lại chút năng lượng.Hôm nay thật sự đã rút cạn sức lực của tất cả mọi người.
Tháng này họ có đợt giảm giá,chiến dịch quảng cáo lần này có thể ưỡn ngực nói là thành công mĩ mãn.Cửa hàng họ đang trở nên phổ biến,doanh thu tăng hẳn,đồng nghĩa ai ai cũng tất bật hơn.
-"Phù...".Trán em đã lấm tấm mồ hôi.Mặt thì đỏ ửng do nóng.
Trưa hôm đó em còn chẳng ăn gì đoàng hoàng,uống hết li trà liền đánh một giấc ngắn trên ghế xếp.
-"Cậu mệt lắm hả?Tớ thấy trưa nay cậu nhịn đói thì phải".
Kyo Mae cầm quạt phẩy thật mạnh về phía Lisa.Cậu ấy cũng làm tương tự như thế suốt lúc em ngủ say mà chẳng hay biết gì.
-"Thôi nốt tuần sau nữa là có lương rồi nhỉ?".Nói đến đây,Kyo Mae vui vẻ hơn hẳn.Cậu sinh ra tại vùng hẻo lánh cách Seoul khá xa,nên hàng tháng đều trích nửa số tiền lương ra gửi về cho bố mẹ.Nghĩ đến có thể sắm thêm máy sưởi cho bố mẹ đã khiến cậu háo hức không thôi.
Riêng em mân mê cái màn hình điện thoại,đồng tử thể hiện thứ cảm xúc nhiễu loạn.Thật khó để hiểu em đang cảm thấy những gì,chỉ biết nó không tốt chút nào.
Như một thói quen,em đợi Kyo Mae hạ cửa sắt xuống liền quay gót bước đi.Làm cô đồng nghiệp ba chân bốn cẳng chạy theo.
-"Này,đợi tớ với".
Kyo Mae vẫn chưa nhận ra gì hết,cô vẫn nghĩ ngày mai,ngày mốt,ngày kia em sẽ ở đây cùng cô làm việc.
——-
-"Tụi quỷ nhỏ kia!Nghe chị nói này".Chị gõ vào đầu đứa bé nhất rồi to giọng nói.Một tay day day thái dương.
-"Bình tĩnh nghe đây mấy bây,nói gì chứ tụi mày là ồn nhất rồi đó".
"Căng lắm hả chị"
"Chị cưới chồng hả?"
"Tụi em được tăng lương?"
Tiếng xì xào bàn tán như tiếng ve râm ran mùa hè,chị ấy cũng đã dự tính được điều này nên đập mạnh xuống bàn.
-"Trật tự!Chuyện này liên quan đến Lisa"
"Thiệt hả chị"
"Chị ấy bị sao vậy?"
"Nói lẹ đi chị"
-"Chuyện gì vậy?"
Mọi người chợt khựng lại sau câu nói đó,tất cả không hẹn mà cùng nhau hướng mắt về phía Kyo Mae đang đứng nhìn em như trời trồng.Nhận thấy ánh mắt kỳ quặc của mọi người,em nghiêng đầu thắc mắc,cậu ấy thì làm sao?
Còn phần Kyo Mae thì bất đắc dĩ ho mấy cái lấy bình tĩnh.
-"Rốt cuộc là gì?"
-"Ừ thì...Từ ngày mai,Lisa sẽ không làm việc ở đây nữa".Chị nói với giọng từ tốn,theo đó nhìn thật kỹ nét mặt của Kyo Mae,đúng là biến sắc rõ rệt.
-"HẢ?".Cậu hét lớn,mọi người cũng bất ngờ không kém.
Em rụt mặt lại,lấy một tay che tai,tại sao cậu ấy phản ứng mạnh vậy?Em chỉ chuyển chỗ làm thôi mà.
-"Lisa...sao cậu...không nói cho tớ biết".Chen qua hàng người,Kyo Mae nắm lấy tay em,giọng vừa gấp gáp vừa buồn da diết.
Em nhìn vào đôi mắt của cô bạn thân,một chút áy náy nhưng nhanh chóng thay bằng biểu cảm thờ ơ.
-"Cậu cũng biết rồi còn gì"
"Chị nói vậy mà coi được sao?Chị ấy đã đối xử với chị rất tốt còn gì?Vậy mà chị cứ vậy quăng cho chị ấy một câu "cậu biết rồi còn gì",chị cũng vừa phải thôi chứ?Kyo Mae chị ấy..."
-"Myeon!Đủ rồi,đừng nói như thế với cậu ấy"
"Tới bây giờ chị vẫn thế sao được à?"
-"Chị bảo đủ rồi!".Cậu gắt giọng
-"Thôi đi mấy đứa,hết hôm nay Lisa đi rồi,hà cớ gì lại cãi nhau".Chị Joo lên tiếng giải vây.
"Chẳng phải chị ấy thích im ỉm mà đi lắm sao,có coi mình là bạn bè,có đặt mình vào mắt đâu mà tạm biệt với cả chia tay.Thích thì đi,em không tiễn!"
-"Myeon,đừng có hỗn"
"Xin lỗi mọi người,tan làm rồi,em về trước đây,xin phép"
-"Con bé này,thiệt tình".Quản lý chống nạnh,thở dài ngán ngẩm.
"Ờm...em cũng về đây"
"Chào chị ạ!Tạm biệt chị Manoban"
Mọi người lần lượt về hết,người cuối cùng - Hina có chút chần chừ,nhưng sau đó vẫn chọn xách túi trở về nhà.
-"Chị,mình đi".Cô bé đó nắm cổ tay cậu kéo kéo.Tuy vậy cậu chẳng xê dịch chút nào
-"Chị..."
-"Em về trước đi,chị muốn ở đây".Cậu ấy cười hiền,tỏ rõ ý định nhất định phải nói lời tạm biệt đến Lisa.
Hina thở dài,không nói gì thêm,cúi đầu bước ra khỏi quán.
-"Chị có việc,hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi,lúc về nhớ khoá của cẩn thận"
Trả lại bầu không khí căng thẳng,cậu chầm chậm xoay đầu nhìn vào mắt em đang tràn đầy giận dữ.
-"Đừng giận,còn tớ ở đây với cậu mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top