Chương 11
Tôi chưa bao giờ thực sự có cơ hội để ăn mặc đẹp. Ở buổi prom ngoái tôi giả vờ mình phải ra khỏi thị trấn, một phần vì tôi không có đủ tiền để mua váy, một phần vì tôi sợ sẽ không ai mời mình. Nghe thấy mọi người đã vui vẻ ra sao làm tôi ước gì mình đã đi. Tôi đã lên kế hoạch sẽ đi vào năm nay. Bây giờ...ờ thì, tôi không còn là học sinh nữa và phát hiện rằng mình sẽ bỏ lỡ một sự kiện vô cùng quan trọng khiến tôi hơi buồn một chút. Nhưng đó là trước khi chiếc đầm cho bữa tiệc tối mà Aaron mua cho tôi đến.
Thay vì prom, tôi cố tập trung vào việc mình đang mặc một bộ cánh rất đáng yêu có dây áo buộc sau gáy và chiếc váy xòe kiểu chữ A tới đầu gối. Nó trưởng thành hơn so với những bộ đồ tôi thường mặc, nhưng không quá quyến rũ. Khi mặc vào, tôi có để ý nhãn hiệu là Louis Vuitton. Tôi chẳng phải là chuyên gia thời trang, nhưng tôi biết thế nào là quần áo đắt tiền. Một lần nữa tôi nhận ra Aaron rất giàu. Nhưng làm thế nào? Từ những gì tôi có thể thấy, Aaron chẳng làm việc.
Tôi đeo đôi giày cao gót Gucci. Màu xanh, để hợp với chiếc đầm. Đôi guốc không cao lắm, nhưng chẳng ăn thua gì. Tôi không quen với những đôi giày sang trọng và trong một lúc, chân tôi cứ lung lay.
"Hẳn là tuyệt lắm."
Tôi vừa quay người lại, vừa mất thăng bằng. Olivia đứng ở cửa, ngậm một lọn tóc trong khi trừng trừng nhìn tôi.
Tôi cố gắng không nhăn mặt. Tôi chỉ mới tới đây vài ngày mà đã có một kẻ thù. "Cái gì tuyệt chứ?" Tôi bám lấy cột giường, lấy lại thăng bằng.
Olivia ngồi sụp xuống khung cửa. Con nhỏ mặc một chiếc áo len màu đen và quần jean, rõ ràng là phong cách ăn mặc thường ngày. "Tôi nói là đươc làm món đồ chơi mới của Aaron chắc là tuyệt lắm."
Tôi khó chịu trước lời nhận xét của nó. "Tôi không hiểu ý của em."
Nó cười, nhưng chẳng nhìn vào mắt tôi, thay vào đó lại nhìn sàn nhà. "Phải rồi."
Con nhỏ đang ghen tị, rõ ràng là vậy. Tôi không trách nó. Aaron rất tuyêt vời và tôi đang giành hết sự chú ý của bác ấy khỏi nó. Nhưng có lẽ nó không biết rằng Aaron như một người chú, nên hiển nhiên là bác ấy cảm nhận một sợi dây liên kết với tôi. "Nghe này, Aaron quen biết bố tôi..."
Đôi mắt đen của nó nhìn thẳng vào tôi. "Thì sao?"
Thì tôi cũng không giúp được gì nếu em đang ghen tị.
Nó nheo mắt lại giận dữ. "Nói cho mà biết, tôi không ghen tị." Nó lùi ra sau một bước. "Hãy chuẩn bị tinh thần khi ông ta ném chị sang một bên vì một người mới khác."
Nó để tôi sửng sốt đứng đó, ôm chặt cột giường. Chắc chắn ràng Aaron sẽ không bỏ quên tôi. Chúng tôi gần như là họ hàng mà. Nó chỉ ghen tị thôi, tôi tự nhắc chính mình. Aaron xem tôi như con gái, điều đó thật rõ ràng. Và cô nàng u sầu kia không chịu nổi chuyện này.
"Em sẵn sàng chưa?" Lewis xuất hiện bên cánh cửa trong như một người mẫu trên tạp chí.
Bụng tôi xuyến xao, thở dài vì sự ham muốn đè nặng, cái cảm giác quỷ sứ ấy. Anh mặc một bộ vest đen làm nổi bật đôi mắt xanh biển. Ngay lập tức tôi để ý chiếc áo thun xanh da trời anh mặc ở trong hợp với chiếc đầm của mình. Có phải anh ấy chủ ý mặc chiếc áo đó? Tôi cắn môi dưới. Trời ạ, anh ấy đẹp trai quá. Mình đang trố mắt nhìn, nhận ra điều đó tôi nhanh chóng nhìn chỗ khác.
"Vâng, em sẵn sàng rồi." Giọng tôi thoát ra hơi hổn hển. Tôi ước gì mình có thể đọc suy nghĩ của anh ấy, ước gì mình biết anh ấy đang nghĩ gì...
Anh ấy giật mình, hai tay ôm đầu.
"Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là... bỗng nhiên nhức đầu một chút." Anh ấy cau mày, nhìn sâu vào mắt tôi. "Có phải em vừa cố đọc suy nghĩ của anh không?"
Bối rối, tôi lắc đầu. "Em không nghĩ vậy đâu." Tôi đã muốn đọc suy nghĩ của anh ấy, nhưng tôi đâu có làm, đúng không nhỉ? Vậy tại sao tôi lại đỏ mặt như thể mình có tội?
Anh ấy cười, nhưng nụ cười không chạm đến đôi mắt. "Thôi không có gì, nó hết rồi. Đi nào." Anh nắm tay tôi và tôi gần như ngã vào người anh ấy. Người tôi va vào anh trong một tư thế vụng về và đáng xấu hổ.
"Xin lỗi," tôi lầm bầm, đẩy người ra. "Em không quen đi giày cao gót." Tôi đỏ mặt vì lời thú nhận đó và nhìn thấy gương mặt đỏ lòm của tôi, Lewis cười lên.
"Được rồi, vậy cứ bám vào anh đi."
Vâng, thưa ngài, rất sẵn lòng ạ. Tôi vui vẻ bám vào Lewis. Nhìn xuống tấm thảm và quàng cánh tay mình vào tay anh ấy, bàn tay tôi trượt trên lớp vải mịn và mát của chiếc áo khoác anh đang mặc. "Em không ngờ rằng bữa tiệc lại trang trọng thế này."
Anh ấy nhún vai và dẫn tôi ra tiền sảnh. "Mọi người ở đây luôn khá trang trọng."
Nói cách khác là họ giàu có. Những người giàu luôn trang trọng, chí ít thì theo kinh nghiệm của tôi là như vậy. Tôi cau mày. "Chính xác thì, Aaron làm cái gì?"
"Ý em là công việc ấy hả?"
"Vâng."
Anh nhún vai. "Nói thật thì, Aaron đến từ một gia đình giàu có. Cha mẹ bác ấy rất giàu, ông bà bác ấy nữa. Đường sắt, dầu, hay thứ gì đó khác. Nhưng đừng lo, ý anh là, không ai là kẻ hợm hĩnh hay gì đâu."
"Oh, vâng ạ." Nhưng không ổn tí nào. Tôi không quen với việc mặc đồ sang trọng, hay dùng hơn ba món đồ bằng bạc lúc ăn tối. Trông tôi như một con ngố. Thậm chí bây giờ tôi còn không đứng vững trên giày cao gót. Và thôi đi, tôi hiểu rõ hơn ai hết những người có tiền hợm hĩnh ra sao.
Lewis đặt bàn tay mình lên tay tôi, để tôi chú ý đến anh. Trong một lúc anh có vẻ bối rối, đôi lông mày màu nâu đậm nhíu lại. Bước chân của chúng tôi chậm lại vì tôi đợi xem anh đang thắc mắc chuyện gì. Môi anh mở ra như định nói gì, nhưng thay vào đó anh lắc đầu, cứ tiếp tục im lặng.
"Gì thế?" tôi hỏi, cảm thấy vô cùng ngại ngùng. "Sao anh lại nhìn em như vậy?"
Anh trao cho tôi một nụ cười nhạt, hai má đỏ lên. "Chỉ là...anh không quen đọc ngôn ngữ cơ thể."
Chúng tôi dừng ngay đầu cầu thang. "Ý anh là sao?"
Anh nhìn đi chỗ khác, cứ như bỗng nhiên lại xấu hổ. "Anh đang không đọc suy nghĩ của em và anh hoàn toàn nói thật khi anh nói anh không đọc nữa. Nhưng...giờ anh lại tự hỏi em đang suy nghĩ cái gì và anh không thích việc không biết được điều đó. Em đang đỏ mặt vì căng thẳng? Hay háo hức? "
Tôi cười, nhẹ nhõm vì vấn đề của anh không có gì nghiêm trọng. "Giờ thì anh biết em cảm thấy thế nào khi gặp anh rồi đấy."
Chúng tôi đi chậm chậm xuống cầu thang, cả hai đều muốn kéo dài khoảnh khắc này. "Vậy, anh nghĩ rằng chúng ta đã hòa nhau rồi."
Tôi cắn môi dưới để khỏi cười nữa. Tôi rất thích khi anh ấy chọc ghẹo mình và mấy ngày nay chúng tôi đã học thiền rất nghiêm túc và đều chặn suy nghĩ nên chuyện này không thường xảy ra. "Em nghĩ vậy."
"Cameron, Lewis," Aaron gọi lên. "Hai đứa sẵn sàng chưa?"
Tôi thất vọng vì thời gian với Lewis đã hết nhưng nôn nóng để dùng thử năng lực của mình. Còn nôn nóng để gây ấn tượng với Aaron hơn nữa. Tôi đã thiền vài lần trong một ngày, thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy một chút lo lắng khi tôi và Lewis đến sảnh dưới. Họ đối xử như thể tôi là một thần đồng. Tôi không thấy phiền gì...cho lắm. Cảm giác ấy thật lạ khi chuyển từ việc xấu hổ sang tự hào vì những gì mình có thể làm. Nhưng tôi vẫn sợ mình sẽ làm Aaron thất vọng và rồi...ai biết được. Ông ấy sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà trong sự nhục nhã? Tìm một món đồ chơi mới, như Olivia đã nói?
"Trông cháu xinh lắm," Aaron nói và hôn má tôi tình cảm như một người cha.
Tôi đỏ mặt. "Cảm ơn bác."
Bác kéo người lại, nhưng mùi nước hoa nồng của bác vẫn còn vương trên người tôi, khá dễ chịu theo một cách nào đó. "Bây giờ, chỉ có vài người ở đây thôi, không cần phải lo lắng đâu. Lewis sẽ giúp đỡ cháu."
Tôi gật, nỗi lo đang làm bụng tôi rối tung lên.
Aaron nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi Lewis. "Cháu sẽ ổn thôi. Chỉ cần nói chuyện lịch sự và cố giữ vững bức tường đó." Bác quàng tay qua vai tôi và dẫn tôi tới phòng khách, hay phòng tiếp khách như những người ở đây thường gọi. Tôi quay đầu lại, cần được nhìn thấy Lewis. Anh mỉm cười với tôi, sự hiện diện của anh cho tôi thêm sức mạnh.
Trước khi chúng tôi bước vào phòng, một người phụ nữ cao trong chiếc áo đầm bó ngắn tiến đến. Cô ta có vẻ không có vấn đề gì với giày cao gót, đôi giày ấy cao hơn của tôi đến một inch. Cô ta ốm, da rám nắng và mái tóc đen dài. Người Ấn độ sao? Tôi không chắc nữa. Cô ta rất đẹp và có thể dễ dàng làm người mẫu. Sao ở đây ai cũng đẹp cả? Tôi thấy không thoải mái, sự thiếu tự tin ngu ngốc kia bỗng quay trở lại.
"Cameron," Aaron bắt đầu. "Đây là Deborah, cô ấy giúp việc trong nhà, như là một bà quản. Nếu cháu cần gì, cô ấy sẽ vui lòng giúp đỡ.
Bà quản? Làm như tôi tin người phụ nữ này, với thân hình của một siêu mẫu có thể là một vú em đảm đang. Và có bao nhiêu đứa trẻ ở đây vậy? Ngoài Caroline, Sam và Olivia, tôi chẳng gặp ai khác. Cô ta cười, nhưng đôi mắt đen vẫn lạnh lùng. Không nói với tôi một lời, cô ta nghiêng người gần Aaron và thì thầm gì đó mà tôi không nghe được. Cái cách họ thì thầm, cái cách cô ta luồn tay qua tay ông ấy, tôi không thể ngăn mình nghĩ liệu họ là một cặp. Cô ta đánh hông đi mà không thèm nói tạm biệt hay rất vui được gặp em và tôi đứng đó, không biết cô ta là gì của Aaron.
Aaron nắm cánh tay tôi và kéo tôi vào phòng. Lewis đã nói chỉ có vài người bình thường tới đây, nhưng có đến ít nhất là mười người khách họp lại trong căn phòng lớn. Tôi nuốt xuống nỗi sợ hãi và đặt một nụ cười lên mặt. Một luồng suy nghĩ và cuộc trò chuyện tấn công trí óc tôi. Đã hơn rất nhiều ngày trong im lặng, sự xâm lấn này gần như không chịu nổi. Hộp sọ của tôi như căng ra, não tôi đau đớn.
Tôi đã quay lại nếu như nãy giờ Aaron không giữ chặt lấy tôi.
"Em ổn chứ?" Lewis bỗng dưng bên cạnh tôi, gương mặt hiện ra sự quan tâm.
Khi anh chìa tay ra, tôi nắm lấy. "Vâng, em chỉ không quen với những dòng suy nghĩ. Đêm qua không ngủ được, em nghe thấy ai khóc..."
"Gió đấy," Aaron nói, mỉm cười. "Đôi khi âm thanh ấy nghe hơi rợn người. Nhưng cháu sẽ quen thôi."
Bác ấy đang nói dối, hoặc có thể bác ấy tưởng là gió thật.
Lewis nhẹ nhàng siết tay tôi, kéo tâm trí tôi về anh ấy. Cứ ở cạnh anh, được chứ?
Tôi gật, đi khỏi Aaron và đi tới một chỗ trống. Tôi cần thời gian để bình tĩnh lại, rời mắt khỏi những vị khách thanh lịch và nhìn ngắm căn phòng nơi tôi đã tập thiền định với Lewis và Aaron. Lửa đang kêu tách tách ấm áp trong lò sưởi lớn bằng đá. Tấm màn dài từ cửa sổ trên trần đến sàn nhà được cột lại, mở ra cảnh mặt trời đang nhanh chóng lặn xuống và sự trải rộng của cái sân trước.
Trung khung cảnh âm thanh êm dịu của tiếng piano cổ điển phát qua những chiếc loa được giấu kĩ, kết hợp với tiếng trò chuyện xôn xao. Tôi cố tập trung vào tiếng nhạc thay vì những suy nghĩ đang ập đến, giành lấy tâm trí tôi. Aaron đã sang chỗ khác và rất chăm chú vào cuộc trò chuyện với một người đang ông béo lùn, với cái đầu hói khiến tôi nhớ đến Humpty Dumpty.
Như biết được tôi đang nhìn, Aaron quay lại phía tôi. "Cameron, bác muốn giới thiệu cháu với tiến sĩ Carl." Aaron đang mỉm cười, nhưng ánh mắt rất nghiêm túc. "Ông ấy và vợ đang đi nghỉ trên đảo."
Người đàn ông hói gật đầu. "Rất vui được gặp cháu." Khi ông tay đưa tay ra, tôi tự động nắm lấy. Bàn tay ông ta lạnh, ẩm ướt, khá là ghê.
Anh muốn em tập trung vào suy nghĩ của ông ta. Lewis nói. Tiến sĩ Carl là mục tiêu của em.
Mục tiêu? Cứ như tôi là điệp viên ấy. Tôi cau mày, chẳng nghe thấy gì khi tiến sĩ Carl và Aaron nói về kế hoạch trở về đất liền của ông ấy. Chứ không phải tập trung vào suy nghĩ của ông ấy thì sẽ không chặn được chúng sao? Tôi hỏi.
Lewis cười, đôi mắt xanh của anh lấp lánh. Cứ tin anh. Em phải tập trung vào suy nghĩ trước, tập trung vào người mà em muốn chặn, trước khi em chặn họ.
Okay. Tôi nhìn tiến sĩ Carl, tập trung vào đôi mắt màu xanh lợt, những đường nét nơi khóe mắt, cách môi ông ấy chuyển động, mỉm cười, rồi nhăn lại, rồi lại mỉm cười. Ông ta có mùi lạ, như mùi nước hoa và người già.
Mình đã trả tiền thế chấp chưa? Chết thật, chẳng nhớ nữa, ông ta nghĩ, vừa nhấp một ngụm sâm panh trên tay và nhìn quanh căn phòng. Tất nhiên ông ấy không hề biết suy nghĩ của ổng đang xâm nhập vào tâm trí tôi, tấn công liên hồi. Trong tài khoản của mình đủ tiền không? Nếu Karin biết được mình đã mất tất cả cô ấy sẽ rời bỏ mình. Cô ấy có nghi ngờ không? Chắc có rồi, cô ấy đang nhăn mặt kìa...
Một cảm giác nặng trĩu đè lên tôi, hút hết năng lượng trong cơ thể. Nỗi buồn của ông ấy. Ánh mắt của ông ta hướng đến một người phụ nữ phía bên kia phòng, một người phụ nữ trẻ hơn và đẹp hơn ông ta nhiều. Người vợ Karin của ông ấy. Ông yêu cô. Nhưng cảm giác của ông ấy không phải là tình yêu chân tình, giống như sư ám ảnh thì hơn. Cô lợi dụng ông ấy vì tiền, và ông ta biết điều đó, nhưng không quan tâm miễn là ông vẫn có được cô.
"Và cháu thấy ở đây như thế nào, cô bé?" Ông ấy nhìn tôi.
"Vui lắm ạ," tôi lẩm nhẩm, vừa cố tập trung vừa nói chuyện với ông ấy. Aaron kéo ông ấy về cuộc trò chuyện lúc nãy và tôi may mắn được bỏ lại một mình.
Được rồi, Lewis nói. Tiếp tục tập trung vào ông ấy, nhưng lần này tưởng tượng ra bãi biển đã giúp em làm thật tốt vào ngày hôm kia.
Tôi hít vào thật sâu, thở ra, hít vào...thở ra. Một lát sau cơ thể tôi bắt đầu thư giãn. Căn phòng mờ dần, mọi người và tiếng ồn biến thành sóng biển, vỗ rào rào với con nước. Tiến sĩ Carl xuất hiện trước mặt tôi. Thay vì bộ com lê, ông ấy mặc bộ Speedo, sự can đảm của ông ta thể hiện qua bộ đồ bơi bó. Sao tôi không ngạc nhiên về sự lựa chọn đồ bơi của ông ta nhỉ? Ông ta mỉm cười với tôi. Tôi sợ, thấy ghê tởm.
Đi đi, đồ lừa đảo, tôi lầm bầm và tưởng tượng bức tường đó. Những nốt nhạc đến từ đầu của ông ta nhảy đi. Tôi cười to. Không kìm chế được. Ông ta trông thật buồn cười mặc Speedo trong khi những nốt nhạc phát ra trên đầu ông ta. Rồi sau đó, ông ta cũng mờ đi và tôi ở lại một mình trên thiên đường biển và đảo. Ở đây tôi tự do, trong thế giới nhỏ của mình, tự do thư giãn, tự do thở và nghe những gì tôi muốn.
Một bàn tay đột nhiên đặt lên cánh tay tôi kéo tôi về hiện tại. Phòng khách nhanh chóng hiện ra, tiếng nói chuyện ồn ào thật không chịu nổi.
Tôi chớp mắt nhìn Lewis, anh ấy đang cau mày. Chỉ chặn suy nghĩ của ông ta thôi. Cứ tập trung vào anh. Em đang đi khỏi đây luôn đấy. Anh muốn em tập trung vào suy nghĩ của anh thôi và không ai khác nữa.
Tôi xoa đầu, não tôi khá đau. Bằng cách nào? Chuyện này khó hơn tôi nghĩ và tôi nhanh chóng cảm thấy thất vọng. Vì bức tường của tôi đã biến mất, những dòng suy nghĩ đang ùa trở lại và tôi phải tách chúng ra để tìm thấy tiếng nói quen thuộc của Lewis.
Em nghe thấy ai? Anh ấy hỏi.
Tất cả mọi người.
Anh đặt một bàn tay sau lưng tôi, hơi ấm từ bàn tay anh thật dễ chịu. Được rồi, vậy cứ tập trung vào anh, giống như tối hôm qua. Tập trung vào suy nghĩ của anh. Không phải giọng nói, mà là suy nghĩ.
Ngạc nhiên, tôi nhìn lên đôi mắt màu xanh lam của Lewis. Anh ấy thật sự sẽ để tôi đọc suy nghĩ của anh sao? Trong ánh nhìn chân thành của anh không có vẻ gì là đùa giỡn, gương mặt anh hoàn toàn nghiêm túc. Phải thừa nhận ý tưởng ấy làm tôi cực kì thích thú. Được đọc suy nghĩ của anh ấy, biết được anh ấy nghĩ gì...Tôi cảm thấy một biến đổi rất nhỏ, một áp lực được giải phóng, và rồi nghe,
Chúa ơi, đôi mắt em ấy thật đẹp.
Tôi đỏ mặt, nhưng không nhìn đi chỗ khác. Tim tôi đập điên loạn trong ngực khi nhận ra sự trọng đại của giây phút này. Lần đầu tiên, tôi đọc suy nghĩ của anh ấy. Anh ấy đã mở lòng với tôi, tin tưởng tôi. Tiếp tục tập trung vào Lewis không khó vì tôi rất muốn biết anh ấy sẽ nói gì.
Ánh mắt anh chuyển xuống môi tôi.
Em ấy có vị như thế nào nhỉ? Đôi môi ấy có mềm như vẻ ngoài không?
Tim tôi như nhảy xuống dưới. Anh ấy muốn hôn tôi. Anh ấy sẽ thử sớm thôi. Tôi muốn anh ấy hôn tôi làm sao! Trong giây phút đó, những người khác không còn quan trọng nữa. Không có suy nghĩ nào lọt vào tâm trí tôi ngoài anh ấy. Tôi hoàn toàn kiểm soát được.
Aaron chạm cánh tay tôi, kéo tôi ra khỏi sự tập trung. "Àh, người vợ xinh đẹp của anh đến kìa." Bác ấy đang nhìn tiến sĩ Carl, nhưng rõ ràng muốn tôi chú ý. Ừrgh, tôi không muốn tập trung vào suy nghĩ chán ngắt của tiến sĩ Carl đâu. Tôi muốn biết thêm về Lewis.
Chặn Lewis và tập trung vào suy nghĩ của người phụ nữ. Cô ta đang tới. Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nói của Aaron trong đầu.
Não tôi lại đập thình thịch. Có quá nhiều người đang kể cho tôi nghe quá nhiều chuyện. Tôi không muốn biết tiến sĩ Carl đang nghĩ gì, cũng như bà vợ trông cứng đơ của ông ta. Tôi muốn tập trung vào Lewis và những gì anh ấy nghĩ vể tôi.
Vợ của tiến sĩ Carl, Karin lắc hông đến chỗ chúng tôi trong chiếc đầm bó màu đỏ khoe hết cả bộ ngực giả của cô ta và có thể là mông cũng vậy. Tôi nhận ra đây sẽ là Emily năm năm sau; sexy, xinh đẹp và hoàn toàn cho mình là trung tâm vũ trụ.
"Xin chào, anh yêu," cô ta luồn tay với ông chồng và tựa sát người ông ta. Không thể tin được mình phải ở đây. Nực cười thật, nói chuyện với đám con nít. Đôi mắt cô ta thoáng nheo lại nhìn tôi. Sao áo đầm của nó lại đẹp hơn của mình? Sao nó có thể mua được thứ đó? Đừng có nói là nó ngủ với Aaron.
Tôi suýt nhăn mặt vì cái suy nghĩ đáng ghê tởm ấy, nhưng cố nhoẻn miệng cười. "Rất vui được gặp chị," tôi nói với một sự chân thành giả tạo.
Thật không vậy?, Lewis hỏi. Có thật là gặp cô ta vui lắm không?
Tôi lén ném cho Lewis một cái nhìn khó chịu. Anh ấy nhăn răng cười với tôi. Em biết không, anh có thể nhìn thấy hai người trở thành bạn thân đấy. Tổ chức tiệc ngủ, tết tóc cho nhau. Hai người cũng cỡ tuổi nhau mà.
Tôi mím môi thật chặt để không cười vang lên. Anh im đi được không?
Sẵn sàng thử lại chưa? Aaron hỏi, chen ngang. Là do tôi tưởng tượng hay bác ấy có vẻ bực mình?
Tôi nhẹ gật đầu và tập trung vào Karin, đẩy suy nghĩ của những người khác qua một bên.
Sao nàng không yêu mình? Tiến sĩ đáng thương Carl lọt qua.
Làm sao mình trả hết hóa đơn? Ai đó đang suy nghĩ.
Không biết mùa đông này có lạnh không.
Ừrgh! Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra, tập trung vào bãi biển của mình, tiếng sóng biển, trong khi nhìn vô hồn vào đám đông trong phòng.
Được rồi, giọng nói của Lewis xuyên qua hàng rào bảo vệ của tôi. Giờ hãy đổi nào. Tập trung vào giọng nói của anh. Chỉ giọng nói thôi.
Vậy thì nói chuyện với em đi, tôi năn nỉ. Tôi không thể làm một mình. Tôi cần giúp đỡ. Tôi biết họ nghĩ tôi như một thần đồng, nhưng tôi không phải và cuối cùng họ cũng sẽ nhận ra tôi không thể làm những điều họ muốn tôi làm. Cũng có thể là ngay lúc này đây.
Được rồi, Lewis bắt đầu. Anh sẽ nói chuyện với em, về em, bởi vì em thích anh suy nghĩ về em.
Tôi đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác, nhận lấy ly nước Aaron đưa, nhưng chẳng để ý đến bác ấy. Những giọng nói khác xung quanh tôi mờ đi. Hít vào...thở ra. Tập trung vào Lewis. Tập trung vào Lewis rất dễ.
Và sao nữa? Tôi hỏi.
Và...và anh thích tiếng cười của em. Nó khiến anh muốn cười theo.
Tôi cắn môi dưới, cảm thấy choáng váng và ấm áp. Tôi không thể nhìn anh ấy, sợ mình sẽ không kìm chế được và quàng tay qua cổ anh. Tôi nhấp một ngụm sâm panh. Trước đây tôi đã từng uống đồ có cồn, nhưng hiếm lắm. Nó đắng và có bọt lạ lạ ở trên lưỡi. Tôi không chắc mình thích nó.
Và, Lewis vừa tiếp tục vừa từ tốn nhìn quanh phòng, em có biết khi ánh nắng chiếu vào tóc em, nó có màu đỏ không?
Đỏ ư? Tôi nhìn thẳng vào anh ấy.
Anh ấy cười. Anh thích tóc em. Và...anh thích em.
Tôi không thể rời mắt khỏi anh. Tôi có cảm giác mình đang chìm trong đôi mắt màu xanh lam ấy và chào đón cái chết của mình. Một cách lờ mờ, tôi nhận ra căn phòng đã im lặng, không còn suy nghĩ nào lẻn vào não tôi nữa. Âm thanh duy nhất là tiếng tim tôi đang đập, tim anh ấy đang đập. Tôi chẳng nghe suy nghĩ nào nữa ngoài suy nghĩ của anh ấy...Tôi đã thành công nhưng lại không quan tâm.
Một bàn tay ấm đột nhiên chạm vào cánh tay tôi. Tôi nhảy dựng, nhìn lên Aaron. Bác ấy đang nhìn xuống tôi và mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm tự hào như thể bác biết được tầm quan trọng trong thành công của tôi cho dù thì không.
Aaron nháy mắt với tôi. Bác nghĩ cháu xứng đáng được nghỉ giải lao. "Cháu có thể dẫn bà Carl đến phòng vệ sinh không?"
Tôi đặt cốc nước lên chiếc bàn bên cạnh. "Tất nhiên ạ."
"Cháu sẽ đi cùng," Lewis nói ngay lập tức.
Aaron có vẻ bất ngờ, lông mày bác ấy nhăn lại một chút. Nhưng trước khi Aaron có thể phản đối, Lewis đã quàng lấy cánh tay tôi. Tôi phải ngưỡng mộ anh ấy vì không chùn bước trước sự không tán thành rõ ràng của Aaron. Chúng tôi đi ra hành lang, bà Carl đi theo.
"Tôi thích áo đầm của chị," tôi nói chỉ để bắt chuyện.
Cô ta cười khinh khỉnh với tôi như tôi là đứa năm tuổi. "Tất nhiên rồi."
Tôi lén trao Lewis một cái nhìn thích thú.
Nơi này đẹp hơn nơi của mình. Mình phải ở với Carl bao lâu nữa? Có khi mình nên thử Aaron. Tất nhiên ông ta có hứng thú với mình, nhưng bao lâu mình mới được chuyển vào đây sau khi li dị Carl? Rõ ràng Aaron có tiền, và mình sẽ không để một con nhỏ mới lớn lấy đi những gì mình xứng đáng có được. Cô ta lén nhìn tôi khinh bỉ sau khi nghĩ những suy nghĩ hèn hạ đó.
Lewis và tôi cùng nhìn nhau kinh ngạc. Ôi trời ơi, người phụ nữ này thật kiêu căng và kinh tởm. Lewis nhe răng cười sau lưng cô ta, thấy cô ả nực cười hơn là xấu xa. "Ở ngay cánh cửa này," anh nói.
Không một lời cảm ơn, cô ta lắc hông đi vào nhà tắm.
Tôi lắc đầu, quay về hướng phòng khách. "Đúng là một con--"
Lewis nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi quay lại. "Lewis, anh làm gì vậy?"
Anh ấy bắt đầu chạy dọc hành lang, kéo tôi theo. Tôi vấp chân trên đôi guốc, chạy ngang qua những người phục vụ đang dò xét, va cười nhiều đến nỗi tôi không chịu được. "Lewis! Anh đi đâu vậy? Aaron đang đợi chúng ta mà!"
Anh mở cánh cửa sau và chúng tôi loạng choạng bước ra. "Bác ấy không để ý đâu." Anh đứng lại và tôi ngã vào ngực anh. Hai chân tôi yếu đi, mất thăng bằng. Tôi biết vì đôi giày, hay vì tôi đang ở quá gần Lewis. Tiếng cười của chúng tôi giảm dần khi nhận ra cả hai đang ở một mình. Chỉ hai chúng tôi. Nét mặt anh rất nghiêm túc, ánh mắt của anh ấm áp dưới ánh sáng dịu nhẹ từ bóng đèn ở cửa sau.
"Em lạnh kìa," anh nói nhẹ nhàng.
"Em không sao." Mặc dù tôi không ổn, nhưng tôi sợ nếu tôi nói với anh ấy rằng tôi lạnh, chúng tôi sẽ quay lại bữa tiệc. Không khí lạnh buốt và gió đang thổi tung mái tóc tôi khỏi cái kẹp tóc tôi đã kẹp trước đó.
Anh cởi áo khoác của mình và choàng qua vai tôi, hơi ấm và mùi hương của anh bám vào chiếc áo. Thật là lãng mạn và tim tôi vui xiết vì hành động đó. Anh kéo mép áo lại và đống thời kéo tôi lại gần anh hơn. Tôi biết nếu mình nhìn lên đôi mắt của anh ấy, anh sẽ hôn tôi. Tim tôi đập thình thịch, đấu tranh với lý trí. Đừng nhìn lên, lý trí nói. Lỡ như anh ấy rời bỏ mày thì sao? Biến đi, lý trí, tim tôi nghĩ.
Tôi nhìn lên.
Trong một lúc chúng tôi chỉ nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng, khi tôi vừa nghĩ cứ mặc kệ và hôn anh ấy đi, anh cúi người xuống. Mắt nhắm lại và tôi nín thở, chờ đợi. Môi anh chạm môi tôi. Một nụ hôn dịu dàng, một nụ hôn tuyệt vời. Những ngón chân tôi cong lại, tim nhảy loạn xạ trong ngực. Trước đây tôi đã từng được hôn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy như thế này...mềm mại, ấm áp, mạnh mẽ.
Rồi thật sớm, anh kéo người lại, rồi cũng nhanh như vậy, nghiêng người tới và hôn tôi lần nữa...cứ như anh không kìm lòng được. Tôi muốn ngả vào người anh, ôm anh thật chặt, hôn và hôn anh lần nữa. Khi anh kéo người lại lần thứ hai, tôi để yên, quá mắc cỡ nên không đòi hỏi gì.
Anh ngắm nhìn tôi thật lâu và tôi ước gì mình có thể đọc được suy nghĩ của anh hơn bao giờ hết. Nhưng tôi không bận tâm đến điều đó lâu, thay vào đó, tôi tận hưởng giây phút yên lặng này. Tôi tận hưởng cảm giác nơi bàn tay anh đặt trên hông tôi trong khi cơn gió lạnh buốt thổi qua. Tôi tận hưởng cảm giác của môi anh trên môi mình.
Anh cười với tôi, một nụ cười riêng tư, một nụ cười nói rằng chúng tôi đã vừa chia sẻ một điều kì diệu. "Chúng ta nên vào trong thôi."
"Vâng," tôi thì thầm, biết rằng thời gian đã hết, và cũng biết rằng trong thời gian ở đây chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội ở gần nhau. Tôi đan tay mình với anh, theo anh vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top