Trắng


     Cậu ấy là màu trắng.

     Cậu ấy giống viên thuốc trắng bệch tôi thường nhìn.

     Tôi nghiện chúng, và nghiện cả cậu ấy nữa.

     Tôi sẽ bỏ qua phần bản thân mắc chứng trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, rối loạn lo âu, chán ăn tâm căn, rối loạn tâm lý giao tiếp, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hay một đống các bệnh tâm lý khác nữa. Nhưng mà, không thể phủ nhận rằng tôi phụ thuộc. Đến một lúc nào đó, chúng sẽ như không khí hít thở hàng ngày, tôi chấp nhận chúng trong cuộc sống.

     Tôi bất an, cảm thấy đơn độc, cuốn trong sự an toàn của chính mình. Tôi thích ngủ và luôn giữ khoảng cách thừa đối với mọi người. Tôi, và bản thân biết rằng không hề muốn cuộc sống này, tuy nhiên, nó khá là thú vị theo một cách nào đó.

     Cậu, và trầm cảm, cuối cùng vẫn không biến mất.

     Tôi đã cố sống tốt với những nỗi đau, có thể tự sát khi không đủ sức để chống chọi nữa. Nhưng giờ tôi vẫn sống. Có lẽ tôi sẽ tự sát lúc thời điểm đó đến. Có lẽ không. Tôi muốn sống và luôn luôn muốn sống, nhưng không hẳn là không muốn chết. Tôi rất sợ một viễn cảnh bản thân già đi và không còn hưởng thụ cuộc sống được như trước nữa, vào tuổi trung niên hay tuổi già chẳng hạn.

     Mà, tôi đang già đi. Điều may mắn duy nhất là tôi chưa già hẳn để có thể chết. Tôi chỉ muốn chìm trong cảm xúc, một cách có lý trí và ý thức, đến khi cuộc sống như đống màu nước loang ra và nhòe dần.

     Ý tôi là, đến khi nó nhạt thếch theo chiều hướng không an toàn, hoặc nó dồn tôi vào đường cùng.

     Tôi quá rõ, rằng tình yêu không phải động lực khiến tôi muốn sống. Mọi thứ đều ở giữa lưng chừng, khoảng cách quá xa luôn là khoảng cách an toàn. Tôi có thể sẽ biến mất mà không báo trước.

     Tôi biến bản thân đang làm gì.

     Khủng hoảng đến với tôi từ khi 10 tuổi và bắt đầu bám rễ từ đó. Thời gian cũ khi ấy, một số khả năng, đã không phải dấu hiệu của trầm cảm. Đó chỉ là khủng hoảng, và như đã biết, khủng hoảng luôn tồn tại song song với thế giới thật, hoặc ở trong thế giới thật luôn. Điều này, tôi không chắc chắn.

     Tôi thường nhìn những viên thuốc bác sĩ kê đơn, thỉnh thoảng uống chúng. Chỉ là thỉnh thoảng thôi, lúc mà bản thân không còn chịu nổi sự giằng xé chính mình gây ra. Cậu cũng thế. Cậu có thể là nguyên nhân níu kéo tôi ở lại cuộc sống như một đam mê khó tránh khỏi. Nhưng tôi biết, tôi luôn có ý định chết. Đôi lúc tôi cảm thấy cuộc sống khá thú vị trong một vài khoảnh khắc vì cậu, nhưng sẽ không kéo dài được lâu.

     Tất cả chỉ là tạm bợ thôi mà. Một sự trống rỗng khá khó tả, như thể tôi không còn trông mong gì vào tương lai rộng mở phía trước hay kết cục của chúng ta sẽ như thế nào. Tôi để mọi thứ trôi đi và không còn gì để tiếc nuối nếu tất cả trở về màu nguyên như ban đầu, màu trắng.

     Có lẽ tôi sẽ tự sát.

     Có lẽ không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top