Đêm thứ hai mươi mốt: Chưa kịp nói lời tạm biệt
Trong công xưởng im phăng phắc không một tiếng động, lúc này chỉ còn vang vọng tiếng cười xé lỗ tai của W.
"Ba vị điệp viên thần thánh!" W nhẹ nhàng đung đưa chiếc điều khiển nhỏ trong tay mình, "Các vị xem, tôi chỉ cần khẽ ấn xuống nút đỏ này một cái thì bệnh viện X đó sẽ bung nở một màn pháo hoa rực rỡ ngay giữa trung tâm London...".
"Giống như ban nãy, giống những nơi mà các vị đã nhìn thấy, 'bùm' một tiếng..."
W còn chưa nói hết câu, người đàn ông da trắng cầm súng đã không chịu nổi nữa, phẫn nộ đấm mạnh hai cú vào ngực khiến hắn ngã rạp xuống đất. Người đó giẫm chân lên ngực hắn, nhắm thẳng nòng súng vào trán hắn.
"Đừng!" Mạnh Phương Ngôn lập tức đi tới bên cạnh, lắc đầu với người đàn ông da trắng.
Người kia giận dữ nhìn anh: "Lẽ nào anh muốn tôi tha cho tên ác ma đáng chết này sao?!".
Mạnh Phương Ngôn im lặng. Trong tầm mắt anh, bỗng có một cú đá nhanh như điện xẹt hướng về phía tay của W. Chiếc điều khiển trong phút chốc rơi khỏi tay hắn, trượt tới chân Moon và bị cô giẫm nát ngay lập tức.
"Giết hắn rồi thì càng khó bắt Ghost hơn, tôi muốn hắn sống." Mạnh Phương Ngôn nhìn người đàn ông da trắng, "Hạng người này để hắn chết quá dễ dàng chính là một sự nhân từ, phải để hắn chịu đựng cực hình, sống không bằng chết".
Người đàn ông áo trắng lạnh lùng nhìn thẳng anh vài giây, cuối cùng mới thu súng về.
"Moon!" Một giây sau, Mạnh Phương Ngôn và Moon ra hiệu cho nhau bằng ánh mắt. Anh bất ngờ cúi xuống bắt lấy W bằng tốc độ nhanh khó tin, còn Moon thì lập tức bật chiếc ô trong ba lô, lấy ra một thiết bị nhỏ xíu, quăng về phía đám công nhân.
Một làn khói dày đặc bao trùm toàn bộ công xưởng. Các công nhân bị che khuất tầm nhìn, ra sức ho lấy ho để, không thể tiếp tục cầm súng nữa. Anh và Moon một trước một sau không ngừng chạy theo con đường thoát thân mà Kermid đã bày sẵn cho họ. Còn người đàn ông áo trắng thấy W bị họ dẫn đi trước thì nhíu mày, lập tức lao đi theo.
Ba người ra khỏi công xưởng bằng cửa ngách. Người đàn ông da trắng nhanh nhẹn đuổi theo, bắt được Mạnh Phương Ngôn đang giữ W, tung thẳng một cú đấm về phía anh.
Mạnh Phương Ngôn đã đề phòng sẵn, trói chặt hai tay W rồi ném hắn cho Moon, còn mình cùng người đàn ông da trắng quyết đấu một trận.
"Đây là lần thứ hai rồi phải không." Anh vừa né cú đấm của người đó vừa nhếch môi cười, "Lần trước tạm biệt tại phòng thí nghiệm, anh bạn vẫn ổn chứ".
Kể từ lúc phát hiện ra người này có thói quen dùng tay trái, anh đã biết ngay đây chính là người có chung mục đích muốn đoạt lấy mẫu dung dịch của Ghost tại phòng thí nghiệm như anh.
Người đàn ông da trắng cũng cười lạnh: "Không hổ danh là 'Chiến thần', dù tôi đã thay đổi diện mạo mà vẫn không thoát khỏi ánh mắt của anh".
"Nhưng hôm nay tôi sẽ không để anh chạy thoát nữa đâu. Tôi không những phải đưa W đi mà còn phải giết toàn bộ người của anh tại chỗ."
Mạnh Phương Ngôn nhún vai, bắt lấy yếu điểm của người đó, đấm vào bụng anh ta: "Tới đây, tôi tiếp!".
"Á..."
Hai người đang kịch liệt quyết đấu, bất phân thắng bại thì bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Moon.
Anh lộn người rời khỏi vòng vây công kích của người đàn ông da trắng, rồi lập tức lao tới chỗ Moon.
W đang bị trói chặt hai tay chẳng biết đã cởi được dây thừng từ lúc nào, đấm thẳng vào đôi mắt không hề phòng bị của Moon rồi tháo chạy lên một chiếc xe việt dã không có biển đỗ bên đường với tốc độ như chim bay.
Mạnh Phương Ngôn chậm hơn hắn nửa phút, nhìn thấy W đã lên xe, anh lập tức cướp lấy một chiếc mô tô, khởi động rồi lao vút đi.
Trên con đường vắng vẻ lúc này chỉ có tiếng gió rít và tiếng động cơ rền rĩ. W vừa lái xe vừa không ngừng vòng tay ra cửa sổ bắn tỉa về phía Mạnh Phương Ngôn. Cứ mỗi lần né được đường đạn của hắn, anh lại tăng tốc thêm để ép sát vào cửa xe hắn.
Chỉ một phút nữa thôi là anh có thể nhảy vào trong ghế lái, khống chế W.
"Mày có thể giết tao!" Ai ngờ đúng lúc anh định thả tay lái ra thì W đứng trong xe, đón gió nói rành mạch từng câu từng chữ: "Nhưng chỉ còn năm phút nữa là cái bệnh viện ấy sẽ biến thành địa điểm cuối cùng kết thúc màn pháo hoa hôm nay".
Anh nghe xong mà đôi mắt long lên sòng sọc, ngừng lại quát to: "Mày nói cái gì?!".
"Chiếc điều khiển kia chỉ là một đầu dùng để kích hoạt dung dịch ấy mà thôi. Dưới tầng hầm của bệnh viện đó, tao còn lắp đặt một quả bom hẹn giờ khác." W phá lên cười sau lớp mặt nạ, giơ chiếc đồng hồ về phía anh: "Này, mày xem, còn đúng năm phút nữa".
Mạnh Phương Ngôn nhìn trân trân vào mặt đồng hồ của hắn. Lúc này, đồng hồ đang hiển thị giờ đếm ngược rõ nét bằng màu đỏ tươi.
Còn 4 phút 58 giây.
Giờ đây, anh đang phải đối mặt với một sự lựa chọn. Đưa tên Ghost khó khăn lắm mới bắt sống được này về quy án, nhân tiện đưa toàn bộ thế giới đen tối của hắn ra ngoài ánh sáng. Hay là từ bỏ cơ hội bao nhiêu tháng trời dày công sắp xếp mới có được để tới hàng ngàn sinh mạng vô tội tại bệnh viện X.
Huống hồ, ở bệnh viện đó còn có người ấy, người mà anh đang cố gắng không nghĩ tới từng giây từng phút nhưng vẫn phí công vô ích ấy.
"Đáng chết!" Cuối cùng Mạnh Phương Ngôn vẫn không kìm được tiếng chửi thề bật ra khỏi miệng. Khuôn mặt hờ hững ngạo nghễ lần đầu tiên ngập tràn phẫn nộ: "Mày là kẻ đốn mạt!".
"Thật vinh hạnh khi được nhận lời khen của mày." Trong tầm mắt của anh, W lúc này bỗng nhiên nhẹ nhàng giơ tay tháo sợi dây đằng sau chiếc mặt nạ.
"Tao nghĩ, mày sẽ không lựa chọn giết tao đâu, lúc này mày chắc chắn sẽ sốt sắng tới bệnh viện X, vì mày tuyệt đối không muốn nhìn thấy người con gái mày yêu thương nhất tan thành cát bụi ngay trước mặt mày, tao nói có đúng không?"
Chiếc mặt nạ của W lập tức bay theo gió. Mạnh Phương Ngôn nhìn khuôn mặt đằng sau, con ngươi trợn tròn.
"Mars, mày còn bốn phút."
Trước khi chiếc xe việt dã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, anh hướng ánh mắt cuối cùng về gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy.
Người này vốn không phải là trợ lý W của Ghost.
Rõ ràng hắn chính là Ghost thực sự.
...
Còn lúc này, trong một phòng mổ tại bệnh viện X, Chúc Tịnh đứng trước bàn mổ bỗng nhiên cảm thấy trái tim nhói đau.
Chỉ khẽ nhíu mày lại, cô tiếp tục tập trung lắng nghe sự hướng dẫn của David và các bác sỹ khác, làm bác sỹ trợ lý cho ca mổ này.
Nó đã tiến hành được hơn một tiếng đồng hồ rồi. Tình hình của bệnh nhân lúc này bỗng nhiên chuyển hướng xấu, người đàn ông trung niên không còn hơi thở trên bàn mổ bắt đầu xuất huyết dữ dội, huyết áp cũng tụt liên tục.
Trong phòng mổ im ắng không một tiếng động, tĩnh mịch như đón đợi cái chết. Các bác sỹ đều đang dốc sức cứu lấy sinh mạng này. Nhưng từng con người đứng đây đều hiểu rõ kết quả cuối cùng nếu là thất bại thì cũng không ai quá ngạc nhiên.
Từ trước khi vào phòng mổ, bệnh viện đã đưa thông báo tới cho gia đình bệnh nhân, con gái ông ấy cũng đã trịnh trọng đặt bút ký, tỏ ý chấp nhận bất kỳ kết quả nào.
Nhưng cô vẫn không khỏi hoài nghi, cô gái xinh đẹp trẻ trung đó có thật sự đương đầu được khi có kết quả xấu nhất không? Nếu sau khi ánh đèn này lụi tắt, từ trong phòng mổ đẩy ra ngoài là một thi thể, cô ấy thật sự vẫn còn giữ được bình tĩnh ư?
"V!" Vào lúc cô đang hơi thất thần, bỗng nghe thấy tiếng David vang lên bên tai, "Em ra ngoài đi!".
Cô sững người, ngẩng đầu nhìn David. Ông già người Anh chỉ hở độc đôi mắt ra ngoài, lúc này trong đôi mắt ấy không phải là vẻ nghiêm khắc mà dường như muốn cô làm một chuyện gì khác.
Cô cũng đã hiểu ý của ông.
Khẽ gật đầu, cô quay người rời khỏi phòng mổ.
Trên hành lang phòng mổ, lúc này chỉ có mình cô con gái ngồi trơ trọi. Cô tháo khẩu trang xuống, đi tới bên cạnh cô ấy.
"Bác sỹ, vất vả cho chị rồi." Cô gái nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười, sau đó có vẻ cũng không có ý nói thêm gì nữa.
Chúc Tịnh nhìn đối phương, ánh mắt lấp lánh: "Cô không hỏi tình hình của bố cô sao?".
Cô gái lắc đầu: "Bác sỹ đã cố gắng hết sức rồi, việc còn lại chỉ chờ ý trời".
Cô kinh ngạc, không biết phải nói tiếp thế nào.
"Bác sỹ." Im lặng một lát, cô gái bỗng nhiên lên tiếng: "Thật ra, tôi không định kết hôn".
"Vị hôn phu của tôi hai ngày trước đã rời bỏ tôi cùng một cô gái khác đi tới một đất nước khác. Trước sớm nay trước khi tới bệnh viện, tôi đã đi chụp ảnh cưới một mình."
"Trong lúc chụp, tôi luôn nghĩ vì sao cuộc đời của tôi lại như vậy? Từ nhỏ, tôi đã vì mẹ bỏ đi mà bị người ta chê cười là đứa con không mẹ. Bây giờ trước khi cưới lại bị vị hôn phu bỏ rơi. Cả người bố tôi yêu thương nhất cũng có thể rời xa tôi bất kỳ lúc nào. Tôi cảm thấy thật không công bằng, vì sao mọi chuyện bất hạnh đều giáng xuống một mình tôi?"
Lúc nói những câu này cô ấy không hề khóc. Cô ấy gần như chỉ bình tĩnh kể lại, thậm chí như đang kể câu chuyện của một ai khác.
"Nhưng rồi tôi lại nghĩ, kiểu gì tôi cũng sẽ có cơ hội xoay chuyển. Nguyên lý hạnh phúc lúc nào cũng là cân bằng. Nếu nửa đời trước tôi đã gặp nhiều bất công như vậy thì nửa đời sau tôi nhất định sẽ đón được những điều tốt đẹp."
"Thế nên tôi không sợ, nếu hôm nay bố thật sự rời xa tôi, tôi nhất định sẽ sống tiếp, kiên cường hơn cả những gì ông nghĩ."
Chúc Tịnh bất động nhìn cô gái ấy.
Trong đầu cô lúc này lướt qua vô số hình ảnh. Những chuyện cô ấy gặp phải dường như rất tương đồng với cô, nhưng đối phương lại đối mặt với cuộc đời bằng một thái độ khác.
Phải, thế giới là rất tàn nhẫn, có thể bạn sẽ bị đánh ngã hết lần này tới lần khác, sứt đầu mẻ trán, có khi còn không muốn tiếp tục bò dậy nữa.
Nhưng có lẽ chỉ cần bước lên một bước nữa, mọi thứ sau này sẽ trở nên khác biệt.
"Mặc dù tôi biết có thể tôi tưởng tượng quá hoàn mỹ, nhưng tôi nghĩ nhất định sẽ có một người đàn ông trân trọng tôi hơn gã khốn kia xuất hiện." Cô gái lúc này nở nụ cười rạng rỡ: "Bác sỹ, chị nói có phải không?".
Người này nhất định sẽ biết trân trọng cô hơn người đã lựa chọn rời xa cô.
Anh nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đến bên cô, ôm cô vào lòng.
Bất luận con đường này có trắc trở cỡ nào.
Bất luận tận cùng của con đường này có điểm dừng hay không.
Anh cũng nhất định sẽ tới.
...
Còn 2 phút 30 giây nữa, dung dịch sẽ nổ.
Mạnh Phương Ngôn từ công xưởng đi tới cổng bệnh viện X, chỉ còn vỏn vẹn hai phút.
Đội tháo dỡ bom đã sớm đợi ở cửa sau bệnh viện theo tin của Kermid. Thấy anh tới, họ cúi chào kính cẩn.
Anh quăng xe máy đó, dẫn đội tháo dỡ bom từ cửa sau tiến thẳng xuống tầng hầm.
Tìm kiếm khắp hầm mà không thấy dung dịch phát nổ nào, giờ chỉ còn 2 phút.
"Phá tường."
Mạnh Phương Ngôn lạnh lùng nói với đội tháo dỡ bom: "Gõ vào chính giữa mặt tường, bom chôn ở trong tường".
Anh rất hiểu Ghost.
Trong phòng thí nghiệm, Ghost cũng giấu mẫu dung dịch trong tường. Lần này, hắn nhất định lại giở cùng một trò.
Từng giây từng phút trôi qua, anh vừa gõ lên tường, vừa nhìn đồng hồ.
58 giây, 57 giây...
Nếu anh không tìm ra, cả anh, cô và hàng ngàn sinh mệnh vô tội khác đều sẽ bị chôn sống ở đây.
50 giây, 49 giây...
Anh còn chưa gặp lại cô, sáng sớm nay vì tránh mặt cô, anh đã rời đi từ sớm.
41 giây, 40 giây...
Anh thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt cô.
35 giây, 34 giây...
Chính vào lúc nãy, anh bỗng nhiên đưa ra một quyết định.
Cho dù từ nay về sau thế giới của anh lại chìm vào tăm tối, anh cũng muốn giơ tay bắt lấy tia sáng duy nhất trong cuộc đời mình...
"Tìm thấy rồi!"
Một đội viên bất ngờ lên tiếng: "Nằm ở đây!".
Anh quay phắt lại, thậm chí bước nhanh hơn cả các đội viên khác, dùng dụng cụ đục tường ra.
Quả bo nằm yên lặng trong tường, lúc này đang hiển thị 0:30 giây.
"Tháo thiết bị tính giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top