Chapter 6 : Cô Ấy Là Vị Hôn Thê Của Tôi
Không khí trong cửa hàng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận, căm thù của Ji Yong và cảm nhận được sự lạnh lùng đến khó tả của Seung Hyun. Tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết nhìn Ji Yong với ánh mắt xót xa. Tôi thật sự đau lòng khi nhìn thấy Ji Yong thành ra thế này, tôi là một đứa con gái tồi tệ, tôi không xứng đáng với những gì Ji Yong đã dành cho tôi.
Ji Yong đứng dậy, trừng mắt nhìn Seung Hyun :
- Anh là ai ? Sao lại đánh tôi
Seung Hyun cười lạnh :
- Sao tôi không thể đánh anh khi anh đã làm tổn thương vị hôn thê bé bỏng của tôi chứ
Ji Yong im lặng, giọng run run :
- Anh ... Anh vừa nói gì ?
- Anh nghe không rõ à ? Vậy tôi nhắc lại nhé. Cô ấy là vị hôn thê của Choi Seung Hyun tôi. Và tôi không cho phép bất kì ai làm tổn thương cô ấy.
Ji Yong nhìn tôi cười mỉa mai :
- Vậy ra đây là lí do khiến em bỏ rơi anh sao Yu Mi ?
Cổ họng tôi nghẹn lại khi nghe Ji Yong nói. Tôi thật sự muốn phủ nhận, nhưng hình ảnh gia đình Lee gia hiện lên trong đầu tôi. Tôi không thể vì tình yêu của riêng mình mà khiến cho Lee gia tan nát. Tôi quay mặt đi không nói gì.
Ji Yong tiếp tục quát :
- Em ham vinh hoa phú quý mà phụ bạc anh phải không ? Trả lời anh đi !
Tôi im lặng không dám nhìn Ji Yong. Ji Yong bực tức tiến đến gần tôi thì Seung Hyun giơ tay chặng lại :
- Anh mà tiến thêm một bước nữa tôi sẽ không khách sáo với anh đâu.
Ji Yong hét :
- Anh thử cản tôi xem
Ji Yong bất ngờ dùng tay đấm thẳng vào mặt Seung Hyun. Seung Hyun không kịp trở tay nên ngã xuống đất. Tôi muốn chạy đến đỡ Seung Hyun thì bị Ji Yong dùng hai tay giữ chặt tôi lại. Ánh mắt anh đỏ ngầu vì giận. Tôi chưa bao giờ thấy Ji Yong như vậy, nhìn anh bây giờ không khác gì ác quỷ cả. Tôi dùng hết sức vùng vẫy và hét :
- Thả em ra ... Thả em ra
Ji Yong càng lúc càng lớn tiếng :
- Trong khoảng thời gian anh đi du học, em đã quen với gã này và phản bội anh phải không Yu Mi
Tay Ji Yong ngày càng siết chặt khiến hai cổ tay của tôi sưng đỏ. Chợt Seung Hyun nhào đến ôm lấy Ji Yong và lôi anh ra khỏi tôi. Một bên má của Seung Hyun bị bầm tím. Anh quẳng Ji Yong vào một góc và xoa xoa hai cổ tay của tôi nhẹ nhàng thổi :
- Em có sao không ? Chắc là đau lắm. Tôi xin lỗi
Tôi ngước lên nhìn Seung Hyun. Không giống một Seung Hyun lạnh lùng bá đạo như tôi đã từng thấy. Anh dịu dàng và rất quan tâm tôi. Chẳng lẽ đây là con người thật của anh ?
Bất chợt Dara lên tiếng :
- Chuyện gì vừa xảy ra thế này ?
Dara vội chạy đến chỗ tôi và Seung Hyun hỏi :
- Yu Mi ! Tay cậu sao thế này ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy
Seung Hyun nhìn Dara cười :
- Chúng tôi vừa ẩu đả để tranh giành cô gái bé bỏng này đây
Seung Hyun thật là, giờ phút này vẫn còn đùa được
Dara khẽ hỏi tôi :
- Vậy là Ji Yong biết chuyện rồi
Tôi gật đầu
Dara tiến đến Ji Yong quát :
- Anh đã làm gì với Yu Mi vậy ? Chuyện gì cũng phải từ từ nói, anh chưa biết rõ ràng đã ra tay hành hung cô ấy. Anh là gì vậy ? Kẻ vũ phu à
Tôi nhẹ giọng nói với Dara :
- Xin cậu đấy Dara, đừng nói gì nữa hết
Ji Yong lặng lẽ bước ra cửa, chợt anh quay lại nhìn tôi :
- Lee Yu Mi ! Tôi hận cô
Bóng dáng của Ji Yong khuất dần, tôi muốn đuổi theo anh, muốn giải thích mọi chuyện, nhưng đôi chân của tôi lại không theo ý tôi. Tôi chỉ biết nhìn theo anh, nói thầm trong lòng rằng " Ji Yong ! Em xin lỗi ! "
Seung Hyun cúi xuống bồng tôi rồi đứng dậy tiến ra xe. Dara gọi với theo :
- Tớ sẽ lo lắng nơi này giúp cậu, cậu nghỉ ngơi đi nhé Yu Mi
Seung Hyun mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế, đưa tôi về Lee gia. Tôi và anh im lặng không nói một câu nào. Tôi mở lời :
- Tôi xin lỗi anh. Vì tôi mà anh phải bị thương như vậy
Seung Hyun vẫn nói với tôi bằng giọng nói lạnh lùng :
- Tôi không phải vì cô, chẳng qua là vì ... Vì thấy cô tội nghiệp thôi biết chưa. Đừng tưởng tôi quan tâm cô, đem lòng yêu thương cô.
Tôi chỉ biết cúi đầu im lặng. Đúng là Choi Seung Hyun, vẫn lạnh lùng bá đạo khiến người đối diện không thể nào có tình cảm nổi.
Cuối cùng tôi cũng đã về nhà, Seung Hyun mở cửa dìu tôi xuống xe và nói :
- Nghỉ ngơi đi. Mai mua gì đó đến thăm tôi, mặt tôi bị như thế này cũng vì cô cả đấy. Còn nữa ...
Tôi nhăn mặt :
- Còn gì nữa ?
Seung Hyun chỉ vào cái khăn tay mà anh đã dùng cầm máu cho tôi :
- Đền cho tôi cái khăn tay khác, biết chưa bù tọt
Tôi trợn mắt nhìn Seung Hyun :
- Anh gọi ai là bù tọt hả ?
- Không cô thì ai ? Ở đây chỉ có cô với tôi thôi
Thật là, mới có được ấn tượng tốt về anh ta. Bây giờ thì nó tan tành mây khói. Tôi gắt :
- Được rồi Choi đại thiếu gia, tôi biết tôi không cãi lại anh. Ngày mai tôi sẽ trả hết cho anh. Giờ thì để cho tôi yên
Seung Hyun lên xe, không quên tặng cho tôi một câu nói :
- Ngủ ngon nhé em yêu !
Trời ơi có ai giúp tôi tống khứ cái con người này ra khỏi Trái Đất giùm tôi không. Thật hết chịu nổi mà.
Cha tôi vừa nhìn thấy tôi đã hỏi :
- Hôm nay con hẹn hò với Choi thiếu gia thế nào rồi.
Tôi chỉ biết trả lời :
- Dạ rất tốt cha à !
Cha tôi liếc mắt nhìn thấy bàn tay tôi đang chảy máu. Cha tôi hoảng hốt :
- Tay con sao thế này ?
- Con không sao, con không cẩn thận bị ngã thôi. Cha đừng lo.
Tôi an ủi cha rồi bước lên phòng. Tôi ôm mặt khóc huhu như một đứa trẻ con khi nghĩ đến Ji Yong, nghĩ đến những kỷ niệm ngọt ngào ngày trước của hai chúng tôi. Tôi không thể nào quên được. Tôi nhìn lên bầu trời lấp lánh đầy sao kia mà hét :
- Ông trời ! Tại sao ông lại đối xử với tôi và Ji Yong như thế !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top