Chapter 2 : Chấp Nhận
Tôi thật sự đang rất hoảng loạn, tôi không thể lấy con người luôn kiêu ngạo tự cao tự đại ấy làm chồng được. Người tôi yêu là Ji Yong cơ mà, chỉ còn 1 tháng nữa là anh ấy sẽ về nước, chúng tôi sẽ kết hôn và sống những tháng ngày hạnh phúc. Tại sao cha lại quên mất đi Ji Yong, chẳng lẽ cha gả tôi đi chỉ vì muốn được hưởng lợi lộc từ Choi gia thôi sao.
Cha tôi cuối cùng cũng lên phòng, ông gõ cửa :
- Yu Mi con mau mở cửa ra, nghe cha nói đã
- Con không muốn nghe ... Không muốn nghe gì hết ... Cha để con yên ...
Cha tôi chỉ còn biết thở dài :
- Đứa con gái này của ta thật khó bảo
Ở ngoài sân, mẹ tôi cũng đã về. Bà nghe tin về việc kết hôn của con gái liền vội về xem như thế nào. Nghe cha tôi kể lại sự tình, bà vội vàng chạy lên phòng tôi :
- Con gái con mở cửa cho mẹ được không ?
Tôi vươn tay tới mở khóa cửa
- Mẹ vào đi
Mẹ tôi bước vào, bà ôm lấy tôi vỗ về :
- Con gái của mẹ đừng khóc nữa. Mẹ biết con đang buồn tới mức nào. Con phải chung sống cả đời với một người mà con chẳng đem lòng yêu thương, đó là một điều đau khổ nhất của con. Nhưng con hãy vì gia đình này mà chấp nhận, rồi dần dần con sẽ có tình cảm với con trai của Choi lão gia thôi.
- Mẹ biết chắc rằng con phải chịu khổ, mà mẹ vẫn bắt con phải lấy người đó sao ?
- Con nên biết một điều, dạo gần đây công ty của cha con đang rất khó khăn. Ông muốn được Choi gia giúp đỡ nhưng không biết phải làm cách nào. Ông muốn nhân cơ hội này để giảm bớt khó khăn, và con cũng được sống trong nhung lụa cao sang.
Vừa nghe mẹ nói xong, tôi có đôi chút chạnh lòng. Vì công ty mà cha phải bán tôi đi sao ? Cha không nghĩ gì đến hạnh phúc của tôi dù chỉ một chút. Tôi đã tức nay lại càng tức hơn
- Nghĩa là ... cha mẹ bán con cho Choi gia phải không ?
Mẹ tôi tím mặt, quát tôi :
- Ừ con cứ nghĩ vậy đi, là cha mẹ độc ác, bán con đi để cầu vinh đấy.
Mẹ tôi rời phòng với vẻ mặt vô cùng tức giận. Tôi có nói gì sai đâu chứ. Nhưng lòng tôi bỗng nhiên thắt lại. Từ bé đến lớn cha mẹ đều rất thương tôi, việc gì cũng chiều theo ý tôi cả. Nay cũng đã đến lúc tôi báo hiếu cho cha mẹ rồi. Tôi thở dài, mắt nhìn về phía xa xôi :
- Ji Yong ! Giờ này anh đang làm gì ? Anh có biết rằng em sắp phải làm vợ của một người mà em chẳng có chút gì yêu thương. Ji Yong ! Xin lỗi anh ! Cứ xem như em đã phản bội anh, em vì ham hư vinh mà phản bội anh.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt khóc thảm thiết. Cuộc đời tôi từ nay còn gì là vui vẻ, còn gì là hạnh phúc nữa khi ở cạnh bên Choi Seung Hyun, một con người lạnh lùng quỷ quyệt ghê gớm ấy cơ chứ.
Sau khi khóc xong, tôi rửa mặt để tỉnh táo lại rồi bước xuống nhà. Cha tôi và mẹ tôi đang ngồi ở sô pha, vẻ mặt đăm chiêu buồn bã. Tôi chạy đến cố gắng nở nụ cười thật tươi để cha mẹ vui lòng. Cha nhìn thấy tôi, ấp úng nói :
- Yu Mi ! Cha xin lỗi con ! Con là con gái cưng của cha, tại sao cha lại không thương con, không quan tâm đến hạnh phúc của con chứ. Nhưng ... Yu Mi ! Con hãy hiểu cho cha
Tôi cười :
- Cha hãy yên lòng. Con muốn nói với cha rằng con chấp nhận cuộc hôn nhân này
Cả cha và mẹ đều nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ. Mẹ tôi hỏi :
- Yu Mi con vừa nói gì vậy ? Con chấp nhận thật sao ?
Chợt tôi nghĩ " Mi có chấp nhận nổi không ? Bây giờ mi rút lại những lời nói khi nãy vẫn còn kịp " ... Nhưng không, tôi không thể rút lại được, vì cha mẹ, vì Lee gia, vì công ty LCW mà cha tôi tốn cả đời gầy dựng. Tôi thản nhiên đáp :
- Vâng ! Ngày mai cả nhà chúng ta sẽ đến biệt thự Choi gia, con muốn bàn bạc kỹ càng với Choi lão gia và Choi thiếu gia.
Cha tôi đột nhiên rưng rưng nước mắt :
- Cảm ơn con vì con đã không giận cha, không trách cha.
- Cha vì muốn tốt cho con, sao con lại trách cha chứ.
Sau khi dùng cơm tối xong, tôi trở lên phòng. Nước mắt của tôi lại trào ra. Thoáng nghĩ cuộc đời của tôi đến đây là hết. Không có Ji Yong trong cuộc sống của tôi, tôi cảm tưởng như mọi thứ đều vô vị. Tôi đã tự hủy diệt cuộc đời của mình, nhưng bù lại cha mẹ tôi sẽ được sống an nhàn vui vẻ, thì việc tôi đến làm dâu nhà Choi gia cũng là điều xứng đáng. Nhưng còn Ji Yong, anh ấy sẽ ra sao khi biết được chuyện này. Tôi không thể tưởng tượng được.
Tôi mở cửa sổ, nhìn những ngôi sao trên bầu trời đang tỏa sáng kia rồi khẽ cất giọng hát, bài hát này là của Ji Yong chỉ dành tặng cho một mình tôi
" Anh, người đã khiến em mất hết tâm trí
Em như ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội vì tình yêu của anh
Xin anh đấy, cho dù họ có chia cách cũng đừng bao giờ rời khỏi em
Đôi ta sẽ cùng chống lại cả thế giới
Vì anh, em sẽ đương đầu với tất cả và không bao giờ bỏ cuộc
Anh nắm giữ từng nhịp đập trong trái tim nhỏ bé này
Cách mà anh khiến em phấn chấn lên
Xin anh đấy, cho dù họ có chia cách cũng đừng bao giờ rời khỏi em
Đôi ta sẽ cùng chống lại cả thế giới
Vì anh, em sẽ đương đầu với tất cả và không bao giờ bỏ cuộc "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top