CHƯƠNG 247 - 248: THẾ GIỚI THIÊN VÕNG

Chương 247: Sẵn sàng khởi động Phó bản 009

Nô đùa mãi, Yu Jimin giữ lấy tay Kim Minjeong, hôn lên, sau đó chính là nước chảy thành sông.

Kim Minjeong không cậy mạnh, tuy võ nghệ của Yu Jimin rất lợi hại, nhưng rất nhường nhịn Kim Minjeong, cả buổi tối cơ bản đều là chị đến em đi. Dùng lời của Yu Jimin mà nói, chính là tâm tình khoan khoái.

Trước kia Kim Minjeong còn kiêu ngạo, từ sau khi nhớ lại, cô càng ngày càng hối hận những ngày tháng bản thân thờ ơ Yu Jimin trước đó, chỉ cần Yu Jimin, cô sẽ không từ chối.

Sáng sớm hai hôm sau, ba người Lee Seung Ho đem bữa sáng tới, mới gọi hai người Kim Minjeong thức giấc.

Lee Seung Ho cầm túi mì thịt bò, nhìn đồng hồ treo tường, đợi hai người chậm chạp thức dậy, chần chừ nói: "Đội trưởng, đội phó, hai người vừa dậy à, có phải chúng tôi làm phiền hai người rồi không?"

Giselle liếc sang Ninh Nghệ Trác, hai người một trái một phải nhận lấy bữa sáng, kéo Lee Seung Ho vào trong, đùa giỡn: "Chúng tôi đặc biệt tới quán mì thịt bò Trần Ký mua đấy, đội trưởng, đội phó, nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Để lâu rồi mì sẽ nát đấy."

Giselle nói xong có chút bất lực nhỏ tiếng làu bàu với Lee Seung Ho bên cạnh, "Anh Lee, anh kết hôn thật rồi à? Từng kết hôn rồi mà chuyện này cũng không hiểu."

Lee Seung Ho bị sặc nước bọt, bỗng sặc sụa, mặt mày đỏ ửng.

Yu Jimin ngẩng mắt nhìn anh, lại nhìn sang Giselle, đôi mắt híp hại, ba người lập tức biến thành con chim cút, người bưng mì lấy đũa, người kéo ghế, vô cùng long trọng.

Kim Minjeong nhìn thấy không nhịn được bật cười, cô đưa tay chỉ ra sô-pha, "Được rồi, kệ cô ấy. Ngồi đi, ăn chút hoa quả, trưa ở lại ăn cơm."

Yu Jimin nghe xong bĩu môi, khi lướt qua vai Kim Minjeong, Kim Minjeong bất lực nói: "Đừng dọa bọn họ, vốn dĩ đã sợ chị rồi."

Từ sau khi năm người lập đội tới nay, tình cảm của bọn họ vẫn rất tốt. Trước kia Kim Minjeong cảm thấy ba người này khiến bản thân ấm áp, hiện tại có lại kí ức, cảm kích và ấm áp trong lòng cũng tăng thêm gấp bội.

Thiên Võng nói nó từng gặp quá nhiều mặt tối tăm của nhân tính, khiến nó thất vọng tột cùng với con người. Nhưng trong phó bản tối tăm biến hóa khôn lường kia, mỗi cá nhân đều quẩn quanh bên mép sinh tử, hơn nữa không có bất kì quy chuẩn đạo đức nào trói buộc, giết một người chỉ đơn giản như giẫm lên một ngọn cỏ, trong hoàn cảnh này, cái ác dưới đáy nhân tính sẽ bị phóng to vô hạn. Trong tình huống này, có thể có được ba người bạn như thế, thật sự là hạnh phúc, Kim Minjeong vô cùng cảm kích.

Trong lòng Yu Jimin cũng rõ ràng, chẳng qua cô ấy thích trêu đùa bọn họ, không ngờ ba người Lee Seung Ho lại rất sợ cô ấy.

Bữa cơm này mọi người rất vui vẻ, trên bàn ăn không ai nhắc tới phó bản, mãi tới khi cơm no rượu say, mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện, mới chính thức thảo luận vấn đề này.

Kim Minjeong nhìn ba người ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh như học sinh tiểu học phía đối diện, không khỏi buồn cười. Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt ba người, thực ra cảnh tượng tương tự với lần đầu tiên.

Chỉ là lần đó đã không còn là phó bản đầu tiên, lúc đó Giselle và Ninh Nghệ Trác đã được đạo cụ tổ đội gắn kết, tuy Lee Seung Ho không lập đội nhưng cũng là người lãnh đạo tổ đội bốn người khác.

Điều thu hút sự chú ý của bọn họ nhất chính là cảnh tượng Yu Jimin điên tiết đánh đập quỷ, con quỷ nam với oán khí ngút trời gặp phải trong phó bản đó, vì bạo hành gia đình nên bị vợ giết ngược, sau đó chặt thi thể vứt xuống cống nước. Dáng vẻ được ghép lại không những buồn nôn còn đặc biệt bạo lực, tóm được người chơi cũng không giết, chỉ đánh cho một trận.

Nghe nói trong phó bản đó ngoại trừ Kim Minjeong và Yu Jimin, tất cả đều đã bị đánh. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Yu Jimin đánh đối phương bò trên đất khóc lóc xin tha, nếu không rõ còn tưởng nó mới là người bị bạo hành gia đình. Trận đánh đó khiến ba người sau này không dám nhìn chính diện Yu Jimin, gặp mặt cũng ngoan ngoãn không thôi.

Sau những lần tuần hoàn liên tục, có lẽ ấn tượng này không ngừng được tăng cường, tới nỗi có những lúc Yu Jimin còn có lực uy hiếp hơn người đội trưởng như Kim Minjeong.

Kim Minjeong thu lại cảm xúc, nói với ba người: "Phó bản số 9 là phó bản cấp S cuối cùng, tuy vẫn còn cái gọi là SSS, nhưng không thể không phòng ngừa sự lợi hại của nó. Tôi và Jimin đã thương lượng, trước khi vào phó bản, chúng ta vẫn phải tiến hành tập luyện. Trước kia Jimin vẫn luôn dẫn mọi người rèn luyện thể lực, chúng tôi cũng đã thấy được trong phó bản, hiệu quả rất tốt, mọi người càng ngày càng lợi hại."

Lee Seung Ho nhìn Yu Jimin, mặt mày sùng bái, "Vẫn còn kém xa đội phó, cho dù có bị hệ thống nhằm vào, bị thương nghiêm trọng, vẫn có thể đánh đám quỷ kia kêu ngao ngao."

Kim Minjeong nhìn Yu Jimin, "Cô ấy nào có lợi hại, lợi hại thì đã không bị thương. Không được khen cô ấy, càng không được học cô ấy."

Ngoài miệng toàn là lời bất mãn, nhưng ai cũng biết trong lòng ngập tràn không nỡ.

Yu Jimin thu được lợi còn tỏ vẻ oan uổng, nhích tới gần cố ý tủi thân bất mãn, "Sao em có thể nói chị như thế trước mặt bọn họ, oai phong của chị thì sao?"

Kim Minjeong không để ý tới Yu Jimin, khẽ hừ một tiếng: "Oai phong của chị lớn lắm, không phải lo."

Nói xong Kim Minjeong lại nhìn về phía Giselle và Ninh Nghệ Trác, "Nhưng chỉ dựa vào việc luyện tập không thôi thì không đủ, tình hình trong phó bản thiên biến vạn hóa, càng không thể lường trước được những chuyện gặp phải trong phó bản. Muốn nâng cao năng lực của bản thân một cách thực sự thì bắt buộc phải tham gia phó bản, thế nên tiếp sau đây chúng tôi dự định sẽ reset phó bản, mọi người nghĩ thế nào?"

Ba người nghe xong biểu cảm đều nghiêm túc lại, nhưng không cần bàn bạc, tất cả đều gật đầu.

"Đội trưởng, ba người chúng tôi đã đạt được nhận thức chung, cho dù chị không nhắc chúng tôi cũng sẽ đi. Càng về sau càng nguy hiểm, chỉ khi chúng tôi trở nên mạnh mẽ mới có thể ứng phó, điều này chúng tôi đều rất rõ." Giselle lên tiếng trước tiên, muốn để Kim Minjeong yên tâm.

"Theo lí mà nói thời gian tới phó bản số 9 còn ba năm nữa, nhưng vì Thiên Võng không ổn định, cho nên chúng ta không thể đợi lâu như vậy, nhưng cũng không vội. Mọi người có thể nghỉ ngơi một tháng, sau đó chúng ta chính thức reset phó bản, đợi tới khi mọi người cảm thấy tàm tạm rồi, chúng ta sẽ bắt đầu phó bản số 9." Kim Minjeong nghĩ ngợi giây lát, đưa ra sắp xếp.

Ba người lần lượt gật đầu, "Nghe theo đội trưởng."

Nhưng Ninh Nghệ Trác lại nhớ tới một người, nghi hoặc nói: "Phó bản số 9, Thẩm Thập Nhất sẽ tham gia sao? Nếu anh ta muốn rời khỏi Thiên Võng, không phải nên kết đồng minh với chúng ta à?"

Kim Minjeong ngẩn ra, không ngờ Ninh Nghệ Trác vẫn còn nhớ chuyện này, cô mỉm cười, giải thích: "Trước khi vào phó bản tôi sẽ đi tìm Thẩm Thập Nhất, nhưng anh ta sẽ không vào phó bản cùng chúng ta. Trước kia anh ta đã vượt qua phó bản số 9, chắc chắn sẽ không mạo hiểm tham gia cùng chúng ta thêm lần nữa. Đợi tới phó bản cuối cùng, anh ta sẽ tham gia cùng chúng ta."

Ninh Nghệ Trác gật đầu, quay người nhìn Giselle, sau đó khó hiểu nói: "Tuy trước đây em luôn cảm thấy Thẩm Thập Nhất bạn thù khó phân, nhưng tới lúc này, em bỗng thấy anh ta đáng tin, kì lạ quá."

Giselle cũng gật đầu, "Chị cũng thấy vậy, cũng không biết cảm giác này tới từ đâu."

Kim Minjeong chỉ nhìn Yu Jimin, sau đó cười lên không nói gì. Yu Jimin ở một bên hất cằm với Ninh Nghệ Trác, "Thế hai người thì sao, cảm giác tới từ đâu?"

Mặt mày Giselle đỏ ửng, vội vàng liếc sang Ninh Nghệ Trác, ánh mắt hai người đột nhiên chạm nhau rồi lại nhanh chóng rời đi.

Rất lâu sau, Giselle mới lấy hết dũng khí nói: "Chị và đội trưởng không giấu giếm, chúng tôi cũng không thể ăn cơm chó suốt ngày. Tôi và Ning Ning, vào lần gặp gỡ trong phó bản đầu tiên của tôi, sau này lại quanh co gặp nhau... có cảm giác giống như cửu biệt trùng phùng, cứ tự nhiên có cảm giác thôi."

Ninh Nghệ Trác có chút xấu hổ, nhưng lại không nhịn được nhìn Giselle. Thực ra trong phó bản gặp nhau lần đầu, biểu cảm của Ninh Nghệ Trác quá tệ hại, ngoại trừ gào thét, chạy cũng chạy không xong. Trừ Yu Jimin và Kim Minjeong, Giselle là người biểu hiện tốt nhất trong số những người đó, mà Giselle còn là lần đầu tiên tham gia phó bản. Con người luôn ngưỡng mộ cái mạnh, Giselle là người mới, bình tĩnh tự tin, lại có thể khống chế nỗi sợ của bản thân, tới thời khắc quan trọng cuối cùng bọn họ cùng nhau cứu Yu Jimin và Kim Minjeong ra ngoài, lưu lại ấn tượng rất sâu sắc cho Ninh Nghệ Trác.

Sau này Ninh Nghệ Trác chịu đủ giày vò trong phó bản, khi ra ngoài cả người đều phờ phạc, cũng là Giselle vẫn luôn chăm sóc cô nàng.

Tuy Giselle nói là không muốn ăn cơm chó, nhưng hai người có thể ở bên nhau, không chỉ vì bản thân hai người. Mà là nhìn thấy hai người Kim Minjeong tốt đẹp như thế, Giselle và Ninh Nghệ Trác cảm thấy bản thân cũng có thể như vậy.

Lee Seung Ho ở một bên nhìn vẻ mặt xấu hổ của cả hai, cười rất vui vẻ, cuối cùng khổ sở nói: "Ban đầu không phải chỉ có mình tôi đã kết hôn sinh con rồi sao, sao hiện tại lại có cảm giác mình tôi cô đơn lẻ loi vậy."

Mấy người Kim Minjeong cười lên, cười mãi cười mãi, Kim Minjeong khẽ nói: "Nhanh thôi, anh cũng có thể đoàn tụ với gia đình rồi."

Câu nói này khiến vành mắt Lee Seung Ho đỏ ửng, "Đúng thế, sắp được đoàn tụ rồi."

Sau khi bàn bạc xong, Yu Jimin và Kim Minjeong lập tức chuẩn bị sẵn sàng, trong một tháng này năm người rất thư thái nhàn hạ. Tạm thời vứt bỏ ràng buộc của thế giới hiện thực, cũng buông bỏ nỗi sợ vượt ải.

Đối với nhóm người trải qua những phó bản kia, thời khắc như thế thật sự hiếm hoi, chớp chắp bọn họ đã bắt đầu vào phó bản.

Trong phó bản Kim Minjeong và Yu Jimin cơ bản chỉ đứng chỉ tay năm ngón, trừ phi thực sự bước vào thời khắc sống chết, nếu không sẽ để mấy người Lee Seung Ho giải quyết. Sau mấy lượt, khi ba người Lee Seung Ho gặp chuyện, phản ứng đầu tiên đã không còn lựa chọn dựa dẫm vào Kim Minjeong, hiệu quả rất rõ rệt.

Ngồi trên nóc nhà nhìn hai con quái vật một mắt đuổi theo ba người, Kim Minjeong bất lực cười nói: "Chị cũng xấu xa lắm, sao lại ăn trộm bịt mắt của người ta rồi giá họa cho bọn họ."

"Có loại tập luyện nào bì được với việc quỷ quái trong phó bản đích thân ra trận. Vừa có thể rèn luyện tâm trí, vừa có thể rèn luyện thể lực, nhất cử lưỡng tiện." Nói xong Yu Jimin ghét bỏ nhìn bịt mắt trong tay, "Không phải bọn họ vẫn chưa phát hiện điểm đột phá trong phó bản này nằm ở đâu chứ?"

Kim Minjeong nhìn ba người đổi khách thành chủ trói một con quái vật một mắt trong hai, Giselle đạp lên vai Lee Seung Ho, dao găm xoẹt về phía mắt đang nhắm chặt của con quái vật một mắt, nhàn nhạt nói: "Đã phát hiện rồi."

Nói xong Kim Minjeong nhẹ nhàng nhảy từ trên nóc nhà xuống, Yu Jimin lật người theo sát sau, "Kết thúc thôi."

Trong nửa năm qua, năm người reset lại năm phó bản, hai phó bản cấp B, ba phó bản cấp A, quả nhiên không phải phó bản chính thức, độ khó thấp hơn nhiều, đối phó đơn giản vượt xa trước đó, điều này khiến mấy người Lee Seung Ho thực sự tự tin rất lớn.

Ngày thứ 356 sau khi bọn họ vượt qua phó bản số 008, năm người đi gặp Thẩm Thập Nhất, sau đó quyết định khởi động phó bản số 009.

Tầm mắt lay động, năm người xuất hiện trên một chiếc bàn dài, trái phải là Giselle, Ninh Nghệ Trác, Kim Minjeong, Yu Jimin, đầu cuối bàn dài là Lee Seung Ho, ngồi ở vị trí chủ trì là trọng tài viên quen thuộc, Sĩ.

"Chào mừng năm vị tới nơi này, các vị chắc chắn muốn khởi động phó bản số 009 trước thời hạn hai năm chứ? Một khi quyết định, sẽ không có cơ hội hối hận."

Khóe môi Yu Jimin cong lên, nhìn Sĩ, không nói lời nào. Ánh mắt Sĩ vẫn ôn hòa, nhưng khi lướt qua Yu Jimin, vẫn dậy sóng.

"Quyết định rồi, không cần nói nhiều, mau bắt đầu thôi." Kim Minjeong lên tiếng.

Sĩ chìa tay ra, sau đó khẽ vung lên.

Tải dữ liệu, tải thành công, đang giải nén, giải nén thành công, nhập bối cảnh... nhập thành công!

*****

Chương 248: Phó bản 009 - Đi đâu rồi?

Sau một trận phen trời nghiêng đất ngả, năm người nhanh chóng biến mất.

Khi năm giác quan quay về, sắc mặt Kim Minjeong lập tức biến đổi, vì cô còn chưa kịp có phản ứng gì đã cảm nhận được một bóng người lướt qua, cô bị một cánh tay nhào tới nặng nề đẩy một cái, sau đó cơ thể mất cân bằng ngã xuống.

Động tác này quá đột ngột, Kim Minjeong hoàn toàn không kịp phản ứng, trực tiếp ngã ra.

Khoảnh khắc ngã xuống đất, cô nhanh chóng ôm lấy đầu, sau khi cơ thể chạm đất liền lăn lông lốc xuống dưới, cô đang lăn trên một cầu thang dài.

Trong quá trình lăn, âm thanh hệ thống lại vang lên, "Chào mừng người chơi tới với phó bản số 009, trò chơi đã bắt đầu, mời người chơi vào chỗ! Nhiệm vụ vượt ải của trò chơi lần này chưa rõ, điều kiện vượt ải chưa rõ, thời gian vượt ải chưa rõ! Xin hãy chú ý tìm kiếm, đừng bỏ sót bất kì chi tiết nào, chúc mọi người chơi vui vẻ."

Trong quá trình lăn còn phải nghe những lời vô nghĩa của hệ thống, Kim Minjeong có chút mất kiên nhẫn, mà trời đất xoay chuyển lăn một lúc, cô mới đụng phải một bức tường rồi dừng lại. Cơn đau kịch liệt trên cơ thể khiến nhất thời Kim Minjeong không dịu lại được, nhưng trong lòng đã ý thức được tình hình không ổn, không có thời gian quan tâm tới cơn đau đã tìm thẻ của bản thân.

Chỉ là sau khi cô ngã xuống, cũng không gặp phải đợt tấn công nào khác. Nhưng phía trên cầu thang truyền tới tiếng cười của đôi ba người, giọng nói của một người phụ nữ trong số đó ngập tràn ý cười, vừa vỗ tay vừa vui vẻ nói: "Lăn xuống đi, lăn xuống đi, sẽ ngã chết, ha ha, ngã chết rồi."

Kim Minjeong nghe xong, trái tim bỗng lạnh toát, tại sao âm thanh này lại kì quái như thế... Ngay sau đó lại là tiếng cười hi hi của một người đàn ông tiếp tục: "Hi hi, không chết được... không chết được cũng không sao, sớm muộn gì cũng sẽ chết, mọi người đều muốn chết rồi, tốt nhất chết sạch sẽ vào. Nếu không tim thình thịch thình thịch, sẽ nhảy ra mất! Hi hi."

Một đoạn không đầu không đuôi, giọng nói đều là của nam nữ trưởng thành, nhưng không nói tới việc lung tung lộn xộn, mà còn toát lên vẻ điên cuồng thiểu năng. Tuy Kim Minjeong không nhìn thấy người nói, nhưng cũng có thể tưởng tượng biểu cảm của họ.

Quả nhiên giống như hệ thống nói, hiện tại không biết gì hết đã bắt đầu trò chơi.

Kim Minjeong bên này vừa chuẩn bị bò dậy liền nghe thấy một tiếng cạch, cửa thoát hiểm cầu thang phía trên đã bị đóng, nghe âm thanh kia giống như một tấm thép. Trước mắt Kim Minjeong đột nhiên tối tăm, thì ra đây là tầng hầm.

Cô nhịn lại cơn đau trên cơ thể, muốn đưa tay đỡ tường đứng dậy. Nhưng khoảnh khắc đầu  ngón tay chạm vào tường, Kim Minjeong cảm thấy lông tơ trên người dựng lên, không có thời gian suy nghĩ, liền rụt về theo phản xạ có điều kiện. Tuy tốc độ rụt về rất nhanh, nhưng đầu ngón tay Kim Minjeong vẫn cảm nhận được một trận đau đớn.

Bức tường này biết cắn người!

Trái tim Kim Minjeong lạnh toát, nhanh chóng lấy Đèn kéo quân. Sau mấy lần sử dụng, phạm vi chiếu sáng của Đèn kéo quân đã mở rộng lên tới chu vi 5 mét, thế là nó có thể chiếu sáng mọi thứ trước mặt một cách rõ ràng.

Kim Minjeong nhìn ngón giữa tay phải, ban nãy cô dùng tay phải chạm vào bức tường trước mặt.

Lúc này nhờ có ánh đèn, cô phát hiện ngón giữa của mình bị tợt một mảng da, nhỏ mấy giọt máu, cho nên mới đau.

Kim Minjeong cảnh giác nhìn bức tường, trên bức tường loang lổ đã tróc sơn mảng lớn, cũ kĩ chuyển màu đen, giống như bỏ hoang từ rất lâu. Ngoại trừ điều đó, Kim Minjeong không nhìn ra bất kì điều khác thường nào hết, nhưng vết thương trên ngón tay khiến cô nhận thức rõ ràng, nơi này rất kì quái.

Cô nhấc chân, mũi giày thử chạm vào một cái, vừa chạm vào mới phát hiện mặt tường không cứng, mà mềm mại có tính đàn hồi, cảm giác này giống như chạm vào cơ thể của con người. Cảm giác tiếp xúc khiến người ta nổi da gà da vịt.

Nhưng lần này nó không cắn người, xem ra khi có đồ cản trở nó sẽ không cắn người. Lấy an toàn làm đầu, Kim Minjeong không tiến gần bức tường.

Lối thoát sau lưng đã bị chặn cứng, Kim Minjeong không tiếp tục quan tâm tới thứ kia, mà chầm chậm tiến về phía trước dưới ánh đèn.

Trực giác mách bảo cô, nơi này có điều kì quặc, cô nhất định phải quan sát.

Cấu tạo của tầng hầm này rất kì lạ, không gian không lớn, nhưng rất dài. Vừa xuống cầu thang là căn phòng bí mật rộng khoảng 5 mét vuông, lối thoát chỉ có một con đường rộng một mét hai, Kim Minjeong ngẩng đầu, đi dọc theo con đường này về phía trước.

Tuy biết xác suất lớn không thể liên lạc với nhóm Yu Jimin, nhưng Kim Minjeong vẫn thử, kết quả không khác mấy so với Thẩm Thập Nhất đã nói, bọn họ đã bị tách ra, hơn nữa không cách nào liên lạc.

Không có tên phó bản, cũng không có bất kì gợi ý nào, xem ra phó bản lần này không thể coi thường. Cô có chút lo lắng cho Yu Jimin và nhóm Giselle.

Trong lòng Kim Minjeong có chút bất an, cô vừa đi dọc lối đi tiến về phía trước, vừa đánh giá xung quanh, càng đi cô càng cảm thấy không ổn, nơi này rất nóng.

Lẽ nào nơi này là mùa hè sao? Khi tiến vào đây, trên người Kim Minjeong vẫn là kiểu ăn mặc giống thế giới bên ngoài, một chiếc áo khoác gió cộng thêm một chiếc áo giữ nhiệt dài tay, có chút không chống đỡ được.

Kim Minjeong cởi áo ra, thuận tiện xắn tay áo lên, nhưng không cảm thấy mát hơn vì hành động này. Dường như ban nãy giác quan cảm nhận nhiệt độ của bản thân bị bịt kín, hiện tại đột nhiên được giải phóng.

Trên mặt Kim Minjeong nhanh chóng đổ mồ hôi, sau đó cô tiếp tục tiến về phía trước, bức tường bên cạnh đã không còn là bức tường màu trắng loang lổ, mà nhuộm lên một màu đỏ thẫm, hơn nữa càng ngày càng đỏ.

Sau khi đi mười mấy mét, con đường phía trước đột nhiên rẽ trái. Đứng ở vị trí này, Kim Minjeong thấp thoáng nhìn thấy một cánh cửa, dường như bên trong xuất hiện một căn phòng mới. Đúng vào lúc này, dưới chân cô và cả màu đỏ trên bức tường, đã diêm dúa hệt như màu máu tươi.

Trong tầng hầm trống rỗng, chỉ có tiếng thở nặng nhọc vì nóng nực của Kim Minjeong vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.

Rõ ràng điều này rất bất thường, giây tiếp theo, một mùi tanh hôi luồn vào mũi Kim Minjeong, vải vóc trên vai cô trở nên nặng nề, một thứ gì đó nhỏ lên người cô, sau đó lại thêm một giọt, cảm giác ươn ướt dinh dính, khiến Kim Minjeong nhanh chóng lùi sau đồng thời ngẩng đầu.

Chỉ thấy một thứ màu đỏ thẫm dính nhớp, dính trên trần lối đi, hơn nữa còn đang không ngừng động đậy. Từng giọt từng giọt kia chính là nhỏ từ chỗ nó xuống.

Khi Kim Minjeong nhìn nó, nó động đậy càng nhanh, giống như trở nên hưng phấn, thế là chất lỏng màu đỏ thẫm bắt đầu tí tách nhỏ xuống.

Kim Minjeong híp mắt, phát hiện đó là một quả tim, giống như một quả tim mọc mắt, nó đang nhìn chằm chằm cô.

Kim Minjeong hít thở, nhìn trái tim kia, vòng qua nơi nhỏ máu, chầm chậm di chuyển tới lối rẽ.

Mà khi cô di chuyển tới bước thứ ba, trái tim kia lại nặng nề nhảy lên, sau lưng Kim Minjeong đột nhiên nổi gió, lạnh buốt người. Kim Minjeong không chớp mắt, tay phải xoạt một cái rút ra thanh kiếm đồng. Thân kiếm xoay một vòng trên lòng bàn tay Kim Minjeong sau đó chuyển hướng, cơ thể cũng xoay theo, hai tay nắm lấy kiếm mạnh mẽ đâm lên người thứ nhào tới.

Móng tay gã đen kịt, đã thò tới đầu mũi Kim Minjeong, nhưng cơ thể bị kiếm ghim trên tường, không cách nào tiếp tục tiến gần.

Người đàn ông há miệng, nụ cười vặn vẹo, phát ra tiếng cười hi hi ngây ngốc, nước dãi trên khóe miệng trộn lẫn cùng máu trào ra ngoài.

Trên ngực trái của gã, có một lỗ hổng lớn, xung quanh vết thương có năm dấu vết kéo ra, bên trong trống rỗng, chỉ còn xương cốt gãy lìa.

Khi Kim Minjeong quan sát người đàn ông này, sau lưng cô lại vang lên một tiếng bộp, đôi mắt kia khóa chặt lấy cô.

Kim Minjeong giật mình, không có thời gian nghĩ nhiều liền quay người nhấc chân đạp một cước, trong lúc đó trái tim kia đã nhảy xuống nhân lúc cô quay người.

Trái tim kia phịch một tiếng đập lên tường, giống như bị thứ gì túm lấy, sau đó chầm chậm lún vào trong.

Mà nụ cười trên mặt người đàn ông kia cũng ngừng lại, trong mắt ngập tràn tuyệt vọng và đau khổ, đưa tay ra sức thò về phía trước, miệng mơ hồ nói: "Tim... tim của tôi, trả lại cho tôi."

Ngay sau đó cơ thể gã cũng bị chầm chậm nuốt lấy bắt đầu từ vết thương, bức tường kia đang ăn gã.

Người đàn ông vẫn đang cười, con ngươi đục ngầu rã rời nhìn chằm chằm Kim Minjeong, "Chết... mày cũng... phải chết."

Tốc độ nuốt người đàn ông của bức tường rất nhanh, giống như một bãi bùn lầy, chầm chậm trùm lấy gã, cuối cùng nhanh chóng phủ lấy mặt gã, cả cơ thể chìm vào trong.

Kim Minjeong đợi tới khi người đàn ông bị bức tường nuốt xong, đứng đó một lúc, mới thăm dò đi tiếp. Nhưng mới đi được hai bước, bộp!

Xương cốt của người đàn ông lại bị bức tường kia nhả ra nguyên vẹn. Bộ xương rơi xuống đất, còn có khung xương gãy nát, máu me đầm đìa chất thành đống ở đó, hốc mắt trống rỗng cứ nhìn chằm chằm Kim Minjeong, trong hận thù còn mang theo ý cười, khiến người ta sởn tóc gáy.

Kim Minjeong không nhịn được nghiêng đầu đi, nắm lấy ngón tay. Tuy cảnh tượng này buồn nôn đáng sợ, nhưng lại lần nữa chứng thực một chuyện, bức tường trên con đường này ăn thịt.

Mà ban nãy khi Kim Minjeong tiến vào đây, người đàn ông và trái tim không biết tại sao bị móc ra của gã, đang treo trên đỉnh đầu cô.

Kim Minjeong không chậm trễ thời gian, cô nhanh chóng đi tới ngã rẽ. Xác thực ngã rẽ bên trái có một căn phòng, trong phòng nồng mặc mùi tanh hôi khó ngửi.

Kim Minjeong đứng trước cửa rất lâu không hoàn hồn.

Bên trong có tám chín đống xương giống như đống xương bên ngoài, có đống đã mục rữa chỉ còn xương trắng, có đống còn đọng máu, có đống còn có chút thịt sót lại. Nhưng không một ngoại lệ, tất cả những đống xương này đều nằm gần tường. Lại là bị nó nhả ra.

Quái dị hơn là, dưới sàn bị người ta khắc một số hoa văn rất sâu. Kim Minjeong chăm chú quan sát, là một ngôi sao năm cánh đan chéo lấy nhau mà thành. Đường nét cắt qua nhau, đột ngột xuất hiện ở trong phòng, vô cùng chói mắt.

Trùng hợp thay nơi Kim Minjeong đang đứng đối diện với một góc của ngôi sao năm cánh, trên góc này có một chấm. Nói là chấm nhưng thực tế là một chiếc lỗ nhỏ, bên trong chứa đầy chất lỏng dinh dính màu đỏ.

Kim Minjeong thăm dò đi vào trong, đi một vòng dọc theo ngôi sao năm cánh, không có gì hết. Đây chỉ là những đường nét đơn thuần được vẽ ra, vô cùng tiêu chuẩn quy củ, chỉ là ở năm góc nhọn đều có một chiếc lỗ nhỏ, nhưng chỉ có một lỗ có màu đỏ, những nơi khác giống như thiếu thứ gì đó.

Không có phát hiện gì trên sàn, nhưng Kim Minjeong lại phát hiện xương cốt trên sàn không một ngoại lệ, xương lồng ngực đều gãy, là chết do bị móc tim.

Trong đầu cô nhớ lại những lời điên cuồng của hai người kia, "sắp chết rồi, sớm muộn gì cũng sẽ chết", hiện tại nhiều thi thể như thế, xác định đã có rất nhiều người chết.

Mà tại sao hai người kia lại muốn đẩy cô xuống đây? Những người này chết rồi mới bị ném xuống hay cũng bị người ta nhốt dưới đây như cô rồi mới chết ở bên trong?

Kim Minjeong không rõ, nhưng cô biết chắc, cô nhất định phải tìm được lối thoát rời khỏi đây, bên trong này còn có thứ nguy hiểm hơn.

Cô đứng dậy, hơi thở có chút gấp gáp, nhiệt độ tầng hầm quá cao, lúc này cô cảm thấy bản thân như đang ở trong lò thiêu. Lúc này quần áo đã trở thành gánh nặng, Kim Minjeong thu nó lại. Sau khi vào phó bản, có thể thu lại quần áo trên người, điều này rất thuận tiện.

Trong phòng không có thứ gì khác, còn về đống xương kia, có lúc người chết còn có thể nói nhiều hơn người sống, hơn nữa sẽ không nói dối.

Thế là Kim Minjeong rút kiếm lật mấy thi thể kia lên, tỉ mỉ quan sát. Trên thi thể không có gì đặc biệt, nhưng ở bên cạnh một thi thể, lại có gần chục chữ nguệch ngoạc, to nhỏ lại mơ hồ, tới nỗi Kim Minjeong không thể không quỳ xuống mặt đất quan sát.

Gã tới tìm tim của mình, cẩn thận!

Khi nhìn rõ chữ cẩn thận, cơ thể Kim Minjeong giật thót, sát khí lạnh lẽo sau lưng đã khóa chặt lấy cô, vô cùng mãnh liệt hơn nữa khí thế lại cuồn cuộn.

Cảm giác nguy cơ mãnh liệt này khiến Kim Minjeong không có thời gian quay đầu nhìn xem đó là gì, giơ tay trái lên nhanh chóng nắm chặt. Khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được cơn đau truyền tới từ lồng ngực sau lưng, trái tim bị sát khí xuyên qua.

Ban nãy bị giật mình căng thẳng vì điều này, ngón áp út trên tay trái Kim Minjeong kịch liệt co quắp.

Yu Jimin ở một bên khác vừa nghiêng người tránh khỏi chiếc ghế nện xuống, sợi tơ hồng trên ngón áp út tay trái đột nhiên thắt chặt đồng thời co rút một cái.

Điều này khiến trái tim Yu Jimin bỗng thắt lại, một loại hoảng loạn khó nói thành lời khiến động tác tiếp theo của cô ấy ngưng trệ, thế là không tránh được chiếc ghế tiếp theo mà đối phương nện xuống, vai trái bị đánh một đòn nặng nề. Cơ thể Yu Jimin sụp xuống, loạng choạng một bước đụng phải bàn rồi mới có thể đứng vững.

Sau lưng Yu Jimin, một gã đàn ông mặt mày gian ác, hai mắt đỏ ửng mặc bộ đồ bệnh nhân màu đen dữ tợn nhìn cô ấy, gào to đồng thời giơ cao hai tay nâng ghế, đập thẳng xuống đầu Yu Jimin.

Nhưng phát đập này, Yu Jimin đã hoàn hồn, sau đó trở nên tàn khốc. Đôi mắt cô ấy lạnh như băng nhìn về phía gã đàn ông, so với cơn thịnh nộ như phát cuồng của hắn, sự lạnh lùng của Yu Jimin còn đáng sợ hơn, tới nỗi khuôn mặt hung tợn của người đàn ông bị dọa tới đờ ra.

Nhưng Yu Jimin không cho hắn thời gian thay đổi sắc mặt.

Cho dù chiếc ghế ban nãy nện xuống rất đủ lực, khiến tay trái của Yu Jimin nhất thời không thể dùng lực, nhưng không hề ảnh hưởng tới cơ thể cô ấy. Tay phải Yu Jimin chống lên bàn, cơ thể xoay một vòng tránh khỏi nơi gã đàn ông kia nện ghế xuống.

Khi chiếc ghế nặng nề đập xuống bàn, Yu Jimin cũng ra chân, nặng nề đá lên xương quai hàm gã đàn ông. Một cước này nhanh chuẩn độc, lập tức đá bay hai chiếc răng của gã, sau đó vững vàng chạm đất.

Động tác này cũng không tính là gì, vừa chạm đất Yu Jimin lại nhanh chân phi về phía trước, nặng nề đá lên hạ bộ của gã, tất cả mọi người đều run lên, chỉ thấy gã đàn ông gào thét quỳ trên đất, không còn lực phản kháng.

Những người vốn đang cầm ghế, cầm gậy sắt còn cả dao làm bếp trong tay, nhìn thấy dáng vẻ hung thần gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ của Yu Jimin, lập tức làm như không có chuyện gì buông vũ khí xuống, như thể người ban nãy không nói lời nào tiến lên phía trước muốn đánh chết Yu Jimin không phải họ.

Yu Jimin lúc này, phẫn nộ vô hình nhưng trực tiếp tấn công vào nơi hiểm yếu.

Sắc mặt Yu Jimin lạnh như sương, trong mắt trào ra một tia hoảng loạn cùng căng thẳng. Cô ấy sờ lên ngón áp út tay trái, nhưng lại không cảm nhận được Kim Minjeong. Dường như Kim Minjeong đã xảy ra chuyện, loại hoảng hốt này rất không lành. Nhưng Yu Jimin lúc này cũng không có cách nào khác.

Cô ấy đè lại lo lắng, quay đầu đánh giá mấy người đang ngồi ăn cơm ở đó, toàn bộ đều mặc đồng phục bệnh nhân, nam nữ đều có. Bên cạnh có mấy chiếc bàn bị lật đổ, ghế tan nát một mảng, nhưng họ như thể không nhìn thấy, không hề quan tâm.

Sắc mặt mỗi một người đều ngập oán khí, giống như nhìn ai cũng không vừa mắt, ánh mắt giống như lưỡi dao xoẹt qua người khác, nhưng lại không có bất kì dấu hiệu ra tay nào.

Yu Jimin cúi đầu nhìn bản thân, cũng là đồng phục bệnh nhân.

Phía trước là một y tá mặt mày xinh đẹp nhưng vẻ mặt lạnh như băng, đang lạnh lùng nhìn cô ấy. Mà đứng xung quanh là bảo vệ, còn có mấy vị bác sĩ mặc áo blouse trắng.

Ánh mắt của đa số họ đều là vẻ lạnh lẽo kèm theo phẫn nộ, giống như rất căm ghét đám bệnh nhân này. Ban nãy đánh nhau, nhiều người như thế, thậm chí bảo vệ cũng ở đây, nhưng từ đầu tới cuối không hề ngăn cản.

Hơn nữa nơi này không giống như bệnh viện bình thường, vì không có bệnh viện nào mà bảo vệ và y tá lại đứng canh ở bên cạnh khi bệnh nhân ăn cơm.

Hiện tại cô ấy đang ở nơi nào, Kim Minjeong ra sao rồi, nhóm Lee Seung Ho ở đâu? Yu Jimin bỗng hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top