Chương 24: Hoàng Hồn.

"Chỉ cần ngươi để nàng cho ta, giang sơn này ta đều cho ngươi?! "

Cố tình nói những lời như vậy hẳn không phải chuyện đơn giản, đường đường đế vương một nước lại vì nữ nhân từ bỏ cả giang sơn. Chu Linh Vân tự nhiên thấy giá trị bản thân cao hẳn, Đế Vương từ xưa đến nay đều tranh giành, chém giết lẫn nhau để chiếm được, nhân gian có ai không muốn ngồi trên ngai vàng, đứng trên vạn người sai bảo? Vậy mà hắn nhẹ nhàng nói ra như gió thoảng qua tai, không thèm suy nghĩ lấy một cái.

Hắn thật sự rất yêu nàng, lại vì nàng đánh đổi như vậy, bất quá nàng không thể đáp lại tâm ý của hắn. Nàng không yêu hắn, thì làm sao có thể nguyện ý ở bên cạnh hắn cả đời, Linh Vân bất giác thương tâm, hắn thật tốt, nàng biết hắn luôn tốt với nàng.

"Được thôi! "

Lâm Thiên Kỳ phấn khởi đứng ra thương lượng, như vậy thì tốt biết bao, không cần phải tranh đấu cũng có giang sơn. Đệ đệ hắn vốn là một nam nhân tuấn tú, tài giỏi, muốn có một nữ nhân bên cạnh thì cũng không phải khó. Huống chi giang sơn xã tắc đâu thể đánh đồng với nữ nhân, họ vốn dĩ đến đây để dành lại giang sơn, tuy có thiệt thòi cho Linh Vân nhưng xem biểu tình của Lâm Thiên Hựu thì hắn rất nặng tình với nàng, cũng sẽ không để nàng ủy khuất.

Nghĩ đến kế sách vẹn toàn của mình, Thiên Kỳ hoan hỉ nhìn tiểu đệ, định nói với hắn đừng lo lắng, ca ca sẽ tìm cho hắn một tiểu mỹ nhân tốt hơn nàng nhiều lần. Bất quá Lâm Thiên Triệt vốn không đồng ý kiến với vị ca ca này, đôi mâu quang diễm hỏa lướt qua người Thiên Kỳ. Khóe môi khẽ giật giật, hắn lâu quá quên mất, nữ nhân kia không thể đụng đến a!

Liền giả vờ không biết gì quay sang đứng sau lưng Chi Dạ tránh gió, mắt nhìn ngó sang nơi khác như vừa rồi không có nói đến cái chuyện đại sự nào hết. Chi Dạ đứng một bên khẽ cười, hắn lớn như vậy rồi lại như tiểu hài nhi, lúc nào cũng háo thắng, huyên náo.

"Ngươi đừng mong có thể đem nàng đi! "

Tựa tếu phi tếu nhuếch môi cười khinh bỉ, Thiên Triệt mặt không cảm xúc, cố tình không muốn thương lượng cùng hắn. Nàng vốn không phải đồ vật, có thể tùy tiện trao đổi này kia với người khác, hắn không cho phép bất cứ ai đem nàng đi, nàng chỉ có thể ở bên cạnh hắn, cùng hắn sống bên nhau đến đầu bạc răng long.

"Đã vậy ta không khách sáo! "

Đặt thân thể Chu Linh Vân nằm xuống ghế vàng chạm rồng, Lâm Thiêm Hựu tay cầm kiếm tiến về phía Thiên Thiên Triệt. Hai người cứ thế xông vào đánh nhau kịch liệc, đường kiếm chỉ thẳng vào tâm đôi phương.

Lại một màn đánh nhau, Chu Linh Vân đứng một bên lo lắng quan sát hai người kia, nàng không muốn ai bị thương tổn. Cả hai đều yêu nàng, đều rất tốt với nàng, xin đừng vì nàng mà đánh nhau như vậy!

Hai bên võ công cân xứng, đánh nhau liên tục hai mươi chiêu vốn không thể phân biệt cao thấp. Lâm Thiên Hựu đánh tới chuẩn xác, đường kiếm bay lượn nhanh chóng, từng chiêu thức mạnh mẽ đầy sát khí hướng vào đối phương. Ngược lại, Lâm Thiên Triệt nhẹ nhàng hóa giải từng chiêu thức, đối lại đường kiếm bay lượn như gió thổi êm dịu, nhưng cũng không kém phần uy lực.

"Xẹt! "

Đẩy nhanh chiêu thức, hoán đổi một cái Lâm Thiên Hựu liền áp chế đối phương, chém thẳng vào bả vai Thiên Triệt, xong lùi lại phía sau. Đôi mâu quang lạnh lẽo khẽ tối lại, hắn đả thương được đối phương nhưng chính mình cũng thương tổn cánh tay. Xem ra tiểu đệ này vốn không tệ, có thể ngang hàng cùng hắn đánh lâu như vậy.

Chu Linh Vân đứng một bên hốt hoảng, hai tên nam nhân này thật ngốc, lại vì nàng mà chịu thương tổn. Nàng tức giận nhìn máu chảy ra từ cánh tay và bả vai của hai người, vậy mà còn có thể đánh tiếp được, nàng chỉ muốn xông lên bảo họ dừng tay lại, không được đánh nữa.

Chỉ ủy khuất nhìn hồn phách bản thân, khó chịu quá. Nàng muốn tỉnh lại, nàng muốn cho họ thấy nàng tỉnh dậy, không để họ tiếp tục đánh chém như thế nữa....

"Tiểu Vân! Tiểu Vân! "

Nghĩ đến đây Linh Vân nghe bên tai tiếng gọi quen thuộc, lúc này nàng chỉ muốn ôm chằm lấy người trước mặt. Cứu tinh, bà bà vốn là sao thiên mệnh của nàng, nàng bay lại chỗ bà bà đang đứng, hai tay nắm lấy tay bà bà cười vui vẻ.

"Bà bà đến cứu ta thật đúng lúc! "

"Nha đầu, ngươi thật lắm chuyện, chưa gì đã chờ không được rồi sao? "

Cười nồng hậu, Mạnh Bà vỗ vỗ tay Linh Vân âu ếm. Tiểu quỷ này vốn là tiểu quỷ tốt, sao bà có thể để nàng chịu ủy khuất lâu như vậy được, chỉ là Thiên ý khó cãi, phải đợi thời cơ đến mới có thể đứng ra bảo hộ nàng. Lấy trong tay áo ra một viên đan dược, bà bà đưa cho Linh Vân cười nói.

"Ta khó khăn lắm mới lấy được từ chỗ Thái Thượng, ngươi uống vào tự khắc hoàng hồn được! "

Cảm động rơi lệ nắm chặt tay Mạnh Bà, nàng vô cùng biết ơn những chuyện bà bà đã làm cho nàng, chỉ là không biết khi nào mới có thể đền đáp lại được. Chắc phải đợi nàng chết đi mới có thể xuống địa phủ cảm tạ bà bà.

"Bà bà, ta sau khi chết sẽ bồi bên cạnh hậu tạ bà bà! "

"Ngốc tử, uống đi! "

Mạnh Bà xoa đầu Linh Vân, ánh mắt đầy tình cảm. Ai bảo bà không chịu được khi phải chứng kiến cặp uyên ương tương tư ngày đêm lại không thể trùng phùng, ai bảo nàng là người dưới âm ti của bà, lại giống tiểu nữ nhà bà, làm sao nỡ bỏ mặc được cơ chứ?

"Tạ bà bà! "

Hồn phách Linh Vân biến mất, chỉ còn Mạnh Bà cười hiền hậu đứng đó, tiểu quỷ, ngươi nhất định đừng phụ lòng ta mà phải hảo hảo sống thật tốt.

...

Lâm Thiên Triệt tuy bị thương ngay bả vai nhưng vẫn hết sức linh hoạt, không ngừng tung ra chiêu thức lợi hại về phía Thiên Hựu. Bỗng nhiên hắn cảm giác thân thể có một dòng nước ấm chạy dài xuống chân. Trực giác cho hắn biết một chuyện mà đến nằm mơ hắn cũng nhớ đến, không ai khác ngoài Chu Linh Vân.

"Dừng tay. "

Hắn nghe tâm đập mạnh một cái rất rõ ràng, chính là sợ bản thân không cẩn thận nghe nhầm, không dám quay lại nơi phát ra tiếng nói. Cho đến khi cả hai người dừng đánh nhau, Lâm Thiên Hựu gọi nhỏ một tiếng Linh Vân.

"Ta không muốn hai ngươi vì ta mà thương tổn nữa! "

Vẫn là giọng nói thanh thanh đầy trong trẻo vang lên, vừa lạ vừa quen thuộc làm Thiên Triệt không biết xử lý như thế nào, lúc này hắn mới quay lại nhìn nơi nàng đang ngồi.

Bóng dáng nhỏ bé đầy thuần khiết, hai mắt màu nâu trong suốt lo lắng nhìn hắn, đôi môi nho nhỏ mím chặt lại khó chịu, gương mặt hồng hồng có phần phùng lên nơi hai gò má, điệu bộ tức giận trông đáng yêu vô cùng.

Thiên Triệt cố gắng kiềm chế nhưng đôi chân vẫn không chịu nghe lời bước nhanh đến chỗ nàng. Đôi mâu quang không biết từ khi nào đã chuyển thành màu tím sẫm đầy ôn nhu.

"Nàng đã tỉnh? Ta có đang nằm mộng hay không? "

Chu Linh Vân cười rộ lên để lộ hai hàm răng trắng ngần, đôi môi mấp máy nhẹ nhàng đến gần Thiên Triệt, hai tay đưa lên mặt hắn nhéo một cái. Hắn vốn dĩ không hề phòng bị trước hành động nhanh chóng của nàng nên khẽ cau mày.

"Đau, là thật đấy! "

Không thể diễn tả hết được cảm xúc lúc này trong người Thiên Triệt, là cảm giác ấm áp lạ thường, là cảm giác đi khắp hoang mạc sắp chết đến nơi lại thấy một hồ nước xanh lăng tăng gợn sóng, là cảm giác hoan hỉ đến tột độ khi nhìn thấy nàng đứng đó bình bình an an trước mặt hắn cười rất vui vẻ...

Khi bình tâm lại hắn phát hiện bản thân đã chạy đến ôm Chu Linh Vân rất chặt, chặt đến nỗi lúc này khi hắn buông nàng ra nàng đã thở hổn hển rất mệt nhọc. Là thật, Lâm Thiên Triệt nở nụ cười hiếm thấy, đôi môi anh tuấn cong cong đầy mị hoặc, Linh Vân nhìn đến chói mắt, nụ cười này nàng biết, đó là nụ cười hạnh phúc.

"Nàng đi lâu quá ta sắp không chờ được rồi! "

"Ta về rồi đây, không đi nữa!"

"Nàng hứa nhé? "

Trông thấy Linh Vân gật đầu ngoan ngoãn, Lâm Thiên Triệt khẽ cười, đưa tay lên vuốt tóc nàng rất thuần thục, như đã làm việc này vô số lần rồi. Lúc này Linh Vân mới nhớ đến vết thương nơi bả vai của hắn, nàng cẩn thận đụng vào, tuy không sâu lắm nhưng máu vẫn còn chảy. Lấy trên người khăn tay nhỏ màu trắng, quấn nhẹ nhàng vào vết thương, Thiên Triệt không có biểu tình gì đau đớn nhưng nàng vẫn rất chu đáo đụng chạm, miệng lẩm bẩm không ngừng.

"Ta sẽ nhẹ tay, không đau đâu... "

Nghe nàng nói như vậy hắn bất giác buồn cười, rõ ràng hắn đâu có nói đau, vậy mà nàng vẫn ra sức dỗ dành, bất quá hắn rất thích biểu tình này, biết trước nàng vì hắn cố tình thận trọng như thế hắn bị thương nhiều một chút cũng cam lòng. (Sức mạnh của ái tình là đây. :))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top