Truyện mình viết thôi không phải ngôn tình đâu =)) Truyện lúc vui lúc buồn lúc cười lúc khóc. Cốt truyện không dài lê thê mà chỉ đi vào đúng trọng tâm. Ai thích thì đọc thử nhaa❤️[Truyện mình tự viết nên ko edit hay coppy dưới mọi hình thức]…
Hán Việt: Trọng sinh chi tố cá quai hài tửTác giả: Kim Sinh Duyên ThiểnRaw qt: WikidthTình trạng: Hoàn thànhTình trạng edit: On goingEditor : Lonsuatrenthaonguyen Warning : Có tình tiết thụ bị rape( ở kiếp trước, kiếp này công và thụ là lần đầu của nhau). Lôi của ai thì né nha.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hào môn thế gia , Cẩu huyết , Chủ thụ , 1v1221 chương +5 phiên ngoạiVăn án:Bạch Nhất Hàm là một thằng nhóc ngỗ nghịch bị sủng hư, làm trời làm đất. Rốt cuộc làm nhà táng gia bại sản, khiến người mình yêu chạy mất, tự mình tìm đường chết.Sau khi trọng sinh, cậu quyết định thay đổi triệt để, nỗ lực làm bé ngoan. Nhưng mà, rất nhiều sự thật hình như đều không giống như cậu đã nghĩ......Bạch cha Bạch mẹ: Con trai trở nên ngoan như vậy, nhất định là có người khi dễ nó, không thể tha thứ!Bạch đại ca, Bạch đại tỷ: Nếu em trai hiểu chuyện mà phải làm em ấy chịu khổ vì đại giới, anh/chị đây tình nguyện tiểu Hàm vĩnh viễn đều là đứa bé hư!Mục Tịnh Viễn: Hàm Hàm đánh mày thì mày nên cam chịu, nhưng nếu mày né...... Trời lạnh rồi, nên có nhà ai đó phá sản để Hàm Hàm cười một cái.Bạch Nhất Hàm:......, đời trước tôi ngỗ nghịch như vậy, không thể không có công lao của các người!Truyện này giả tưởng, hư cấu, hư cấu, chuyện quan trọng nói ba lần, hết thảy đều là hư cấu.Đôi lời editor : Đây là bản edit chui chưa đc sự đồng ý của tác giả P/s: Mình không hề có chuyên môn gì về tiếng Trung, độ chính xác tầm >60%✍️Truyện chỉ đăng trên Wattpad…
Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu YêuThể loại: Trọng sinh hiện đạiVì truyện hơi dài nên từ chương 110 thì 1 phần= 10 chương nhaVăn Án"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!Truyện đăng để đọc off.…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…