Chương 3:

" Hừ....Vậy là chắc cô không biết rồi. " - Tên nam nhân ấy nhếch môi lên mà cười rồi nói.
" Biết, biết chuyện gì? Anh đừng ấp úng vậy chứ. Nói nhanh đi. " - Tâm Lam dần cảm thấy khó chịu trước cách hắn ta nói chuyện.

Anh ta bất thình lình nắm chặt vai cô lại và nói  chầm chậm từng chữ một vào tai cô:
" Một-mạng-đổi-lấy-một-mạng cô hiểu chứ. "

***

  Thật chất đây là chuyện của 11 năm trước khi anh ta còn là một cậu trẻ 15 tuổi.

  Lúc đấy gia đình anh khó khăn chỉ có anh và mẹ của anh. Người cha của anh đã sớm chán ghét anh và mẹ anh từ lúc anh mới 9 tuổi. Đến tận mãi năm anh 12 tuổi mẹ anh mới quen được một người đàn ông. Ông ta đã cưới bà ấy về và xem anh như con mình và người đàn ông đó thật chất Diệp Mạc Quân. Hai người họ chung sống với nhau được 3 năm thì ông ta trở nên tệ hại dần dần dấn thân vào chốn rượu chè cờ bạc. Đêm nào ông về nhà cũng viện cớ này cớ nọ để đánh đập hành hạ bà ấy.

Nhưng đỉnh điểm hơn là tối ngày định mệnh ấy. Như mọi hôm ông ta đi nhậu về mình mẩy thì hôi hám mà miệng thì lảm nhảm thứ gì đó. Ông ta gọi mẹ anh ra để nói chuyện thì bất ngờ anh nghe thấy nên thức dậy đi theo mẹ mình. Anh lén lút đứng từ xa nghe họ nói. Không biết họ nói gì nhưng có vẫn căng thẳng lắm rồi ông ta đánh vào người mẹ anh làm bà ấy té xuống đất rồi đột nhiên ông ta lấy cây dao gọt trái cây ở trên bàn mà đâm thẳng vào ngực bà ấy nhiều nhát. Máu chảy xuống sàn be bét, anh đứng từ xa hốt hoảng chạy đến bên cạnh thân thể của mẹ mình.  Ông ta bây giờ mới tỉnh lại và nhìn thấy " thành quả " của mình mà hoảng hốt vứt con dao xuống rồi bỏ chạy.

  Ông ta chạy rất nhanh rất nhanh và thoáng chút đã mất dép để lại anh một mình bên cạnh thi thể của người ông ta vừa giết chết. Do máu chảy nhiều mà anh lại không kịp nhờ người giúp đỡ nên mẹ anh đã không qua khỏi....

  Anh rất căm hận ông ta và anh đã hứa rằng nhất định anh sẽ đòi lại công bằng cho mẹ mình dù có khó khăn đến mức nào. Trái đất tròn làm sao, anh lại gặp được ông ta vào 11 năm sau. Và ông lúc đó lại chính là con nợ của đàn em anh. Đây là thời cơ của anh rồi.

                                               ****

" Một mạng đổi một mạng. Anh nói gì vậy sao tôi không hiểu. " - Tâm Lam sửng sốt trước câu nói của anh ta, mắt cô trợn to.

" Được thôi, để tôi kể lại cho cô nghe vậy..... " - Tên nam nhân ấy bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyên cho cô nghe.

" Anh nói gì vậy. Tôi không tin, đừng có mà ăn nói hàm hồ. Tôi tin cha tôi không bao giờ nói thế cả. Mà cha tôi đâu rồi. " - Tâm Lam như không thể tin nổi vào tai mình mà cho rằng anh chỉ đang bịa chuyện mà làm khó cô.

" Tin hay không là tùy cô. Tôi không quan tâm chuyện đó. Cha cô đã trả nợ cho tôi và mẹ tôi hết rồi. Cô không cần phải lo chuyện đó đâu. " - Một lần nữa anh lại nhếch mép nhìn cô nói.

" ...... " - Tâm Lam chẳng nói gì cả đâu trời như sập đổ xuống người cô. Cô không tin được là mình đã có một người cha như thế. Người cha mà cô luôn kính nể mặc dù ông có làm cho cô có chút chán nản. Và tuy rằng ông không là cha ruột cô nhưng cô vẫn rất thương ông bởi nếu không có ông thì có lẽ mùa xuân năm ấy cô đã chết rồi.

" Thả tôi ra. Nếu như cha tôi đã trả nợ xong rồi thì hãy thả tôi ra tôi không có dính líu gì đến mấy người cả. " - Tâm Lam cuối gằm mặt xuống giường nói.

" Đúng thật là không dính líu gì nhưng tôi sẽ không dể dàng tha cho cô như vậy đâu. " - Anh ta nói với giọng điệu chẳng trầm mà cũng chẳng cao.

" Một con mồi ngon như vậy mà bỏ qua thì không phải là rất tiếc hay sao? Cô nghĩ thử xem có đúng không. " - Tên nam nhân kia vừa nói vừa bóp chặt hai má của cô lại làm cho cô cái cảm giác như hàm của mình sắp rớt đến nơi.

****************************

BH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top