Part 14
Cô ta bị tên đó cởi hết đồ trên người ra mà nói đúng hơn là xé rách đi vứt la liệt dưới đất. Hắn hung hăng lao vào như con thú điên cuồng âu yếm cô ta đến dục tiên dục tử. Còn cô ta sau một rồi kêu la thi liền ôm chặt lấy hắn rên rỉ dâm đãng. Hai cơ thể quấn lấy nhau như một đôi tình nhân. Còn cậu đã đi khỏi đó sau khi hai người họ thực sự rơi vào dục vọng ham muốn. Cậu bỏ đi với nụ cười giễu cợt trên môi.
-Chúc vui vẻ....
Cậu đi khỏi đó rồi đến sân bay nhưng đây biết từ đầu đến cuối Dĩ Phong luôn đi theo cậu. Anh nhìn thấy cậu lạnh lùng nhẫn tâm như vậy cũng không đành lòng mà nhìn cậu bị những nỗi đau tinh thần khiến thay đổi. Anh cứ sợ cậu sẽ bị làm hại như năm đó mà vội đến quên cả buổi hợp tác hôm nay vậy là hóa ra anh lo thừa rồi. Bản thân anh vì lo cho cậu mà quên đi mất cậu là được cao thủ võ thuật giỏi nhất Châu Á dạy học làm sao có thể dễ dàng bị hạ ngục như vậy được. Điện thoại anh reo lên khi anh vừa ngồi vào trong xe.
-Giám đốc anh đang ở đâu vậy sắp trễ hẹn rồi họ cũng đã đến....
-Tôi tớ liền....
Cậu vừa đến sân bay liền thấy Tiểu Na ôm trên tay một con rùa. Cô bé vừa thấy cậu liền chạy lại ôm chân cậu nói:
-Chú ơi...chú ơi có người tặng con rùa này cho chú này....
-Tiểu Na của chú.....
Cậu vui vẻ ôm lấy đứa bé lên tay bẹo má nó cưng chiều. Cậu cười cười nhìn đứa trẻ đáng yêu này thật sự khiến cậu ấm lòng mà. Từ lúc cậu quyết định cứu nó thì cậu muốn dành hết tình cảm để nuôi nó trưởng thành phụ giúp người chị em thân thiết này. Bé con này đúng là béo lên rồi bế lên cũng thấy nặng tay nữa. Cậu liền bế bé đi đến khu vực để lên máy bay. Sau đó khi ở trên máy bay cậu liền hỏi:
-Tiểu bảo bối con nói cho chú biết ai tặng con rùa này vậy?
-Là chủ nhà của ngôi nhà ở gần bờ hồ ạ...nhà đó to hơn nhà của chúng ta nhiều lắm ạ...
-Ừm....
-Chú ơi....chú đó đẹp trai lắm....lại còn cho cháu kẹo nữa bảo lúc nào gặp chú đưa cho chú con rùa này ạ....
-Tiểu ngốc tử này cháu ham ăn quá ha....
Cậu cốc nhẹ lên đầu cô bé khiến cô bé phụng phịu chu chu môi mếu máo thật đáng yêu. Cậu cười nhẹ nhéo hai bên má nói:
-Giận chú sao?
-Cháu đâu có đâu...chú đừng có mắng cháu nha! Cháu không có cố ý nói chuyện với người lạ đâu....
Cậu ôN nhu nhìn bé con đang ôm lấy cánh tay cậu lắc lắc. Đôi mắt long lanh trong veo hồn nhiên như một thiên thần. Cậu sao có thể nỡ lòng giận cô bé chứ. Cậu cười với cô bé rồi xoa đầu nó nhỏ nhẹ nói đầy sủng nịnh:
-Hảo...hảo cháu dễ thương như vậy sao chú có thể giận bảo bối được chứ phải không nào?
-Hi hi iu chú nhất....
Cô bé vừa ôm con rùa vừa nhón chân lên ghế hôn má cậu. Đến khi về đến nơi không hiểu sao đây là lịch trình bí mật mà sao ai cũng biết nhất là Fan của cậu liền đến sân bay đứng xếp hàng dài. Bé con trên tay cậu thích thú cười híp mắt nói:
-Chú...chú đông người quá kìa....có cả ảnh chú luôn đó....
-Ừm.....
-Hứ...họ nhìn chú nữa còn quay nữa đó...cháu ôm ôm cho họ ghen nè....
-Bảo bối cháu không được nghịch như vậy họ sẽ đau lòng lắm đó....
-Vậy họ thích chú sao?
Cô bé nhìn cậu với câu hỏi ngây thơ chưa có đáp án khiến cậu cười rồi véo mũi nhỏ xinh của bé. Mọi người nhìn vào còn tưởng hai ba con chứ không phải là hai chú cháu nữa. Fan của cậu thì gato với bé gái được cậu bồng trên tay. Cậu nâng niu như nâng trứng vậy, vô cùng sủng nịnh mà bảo bọc đi ra khỏi đám đông đó. Ai nhìn mà cũng ngưỡng mộ vô cùng. Ngay sau đó cậu liền đứng đầu các trang mạng tìm kiếm và nhiều người còn vui vẻ nói trêu rằng: 'Ấm áp quá đi a~ Paul Đại Boss anh mau lấy vợ đi...'.Và nhiều hơn thế khiến cậu dở khóc dở cười mà ngồi đọc. Đang lúc cao hứng liền sáng tác bài hát dù giọng điệu có hơi trầm lặng nhưng lại rất ấm áp và đáng yêu. Cậu viết xong thì nhìn ngắm đọc lại lời hát rồi cười một cái hài lòng nói:
-Không tệ.....
Cậu đi ra ban công hóng gió liền thấy dưới nhà mình có một cái xe màu đen đỗ ở đó. Bên trong xe có người nhưng cậu không nhìn rõ được người bên trong xe là ai. Chiếc xe đó sau khi bị cậu nhìn thấy liền rời đi như biết là cậu đã để ý đến hoặc là người trong xe đó đã được nhìn thấy cậu. Cậu cũng không nghĩ nhiều mà đi vào bên trong tiếp tục một việc cần phải làm. Đã lâu rồi cậu cũng không ra bài hát mới chắc là gần một năm rồi nên cậu muốn cho Fan một sự bất ngờ. Hôm sau cậu bắt đầu bận rộn hơn với lịch trình và các sự kiện vẫn kiên trì đến phòng tập để nhảy cho bài hát mới. Thu âm xong rồi chỉ là chờ ngày ra mắt nữa thôi. Cậu là định chờ đến hôm trao giải cho các nghệ sĩ của năm mà tạo sự bất ngờ nên không ngừng cố gắng để nó hoàn hảo nhất có thể. Sau buổi tập cậu vừa ngồi xuống lau mồ hôi nghỉ ngơi thì Mạn Linh đi đến cười vui vẻ nói:
-Hăng hái như vậy đúng là rất nỗ lực nha...
-Có gì đâu lâu không luyện tập liền thấy cơ thể chậm chạp đi nhiều rồi....
-Em là đang khiêm tốn sao?
-Em nào có chứ....
-Biết mà em luôn sẽ nói như vậy...haizzz...lát Tiểu Mẫn Mẫn của em đến đây đấy....
-Con nhóc này thật sự đến đây sao? Em có khi nào sẽ bị nó làm cho quay như chong chóng không?
-Chị sao biết được đây.....
Chưa gì đã nghe thấy tiếng ai đó khiến cậu như dựng đứng cả người cười khổ. Đeo bám không tha cho dù cậu có đi đâu cũng lần mò tìm đến tận nơi. Ai biết tiểu bé nhỏ đó đến An hạ cũng đến đây thăm cậu. Cả hai chạm mặt trước của phòng tập. Ánh mắt sắc bé lướt qua đã biết là tình địch. Mùi thuốc súng nồng nàn tỏa ra từ người Mẫn Mẫn.
-Chị là ai? Đến đây làm gì?
-Chị sao? Chị chỉ là đến đây xem trưởng bối luyện tập tôi....
-Vậy sao? [Chị tưởng đây không biết chị có ý đồ với Nguyên ca ca đẹp trai của tui....hồ ly...]
[Nhóc con này nhỏ tuổi hơn mình sao ánh mắt lại sắc bé khi nhìn mình như vậy? Là không có thiện cảm sao?]
Khi cả hai vừa bước vào liền thấy cậu đang luyện tập mồ hôi nhễ nhại nhưng lại rất hút hồn khiến cho Mẫn Mẫn đỏ mặt mắt dán lên người cậu.
-Woa ca đẹp trai quá đi...câu nhân mà....
An Hạ bên cạnh liền hiểu được ánh mắt lúc vừa bước vào là vì sao lại như vậy hóa ra là cô bé này thích cậu. Sau khi cậu kết thúc buổi tập thì cả hai liền chạy đến người cầm nước đưa cho cậu uống người cầm khăn đưa cho cậu lau mồ hôi. An hạ rụt rè khép nép đưa chai nước cho cậu nói:
-Paul trưởng bối anh uống nước đi...anh vất vả rồi....
-Ha....không có gì hôm nay không phải quay sao lại đến đây....
-Dạ hôm nay đoàn phim được nghỉ sớm cảnh quay của em hôm nay cũng đều hoàn thành xong rồi....
-Rất tốt...cứ thế phát huy về sao tiến bộ hơn lên....
Mẫn Mẫn thấy cậu cứ mải nói chuyện với người khác mà không để ý đến mình thì liền giận dỗi định bỏ đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại bỏ đi không phải tạo cơ hội cho họ sao? Không thể được nên liền kéo kéo tay áo cậu tỏ vẻ đáng thương vô cùng. Đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn cậu nói:
-Ng....Paul ca ca anh làm lơ em....
-Mẫn Mẫn em không phải trẻ con không nên cứ giận dỗi như vậy....
-Hứ....đáng ghét có biết em khó khăn lắm mới cắt đuôi được tên đó để đến đây thăm anh vậy mà....
-Tiểu Mẫn đây là đồng nghiệp của anh....hơn nữa còn lớn hơn em...em không nên có thái độ như vậy....
-Anh...anh tức giận với em?
-Anh không có tức giận với em nên em cũng phải biết điều mà ngoan ngoãn ngồi đó lát anh sẽ đưa em về...
-Hứ...
Tức giận vì lần đầu cậu lớn tiếng với mình như vậy. Dù cho trước đây có lạnh lùng cũng không như vậy. Mẫn Mẫn thấy tủi thân liền ngồi lại ghế nhìn cậu cười nói với cô gái đó. Sau khi cô gái đó về cậu liền đi lại thì thấy tiểu bé nhỏ này đã nhòe nước mắt mà khóc. Mẫn Mẫn khóc thút thít không thèm nhìn cậu lấy một cái. Cậu chỉ lấy cái balo rồi lạnh giọng nói:
-Mau đi thôi anh đưa em về....
Nghe cậu nói như vậy chắc chắn là giận rồi còn không thèm đếm xỉa đến tiểu bé nhỏ đang tỏ ra oan ức kia. Mẫn Mẫn trong vô thức cậu giận sẽ không đếm xỉa tới mình liền khóc như mưa chạy đến ôm chầm lấy cậu. Cái đầu nhỏ bé ập thẳng vào ngực cậu giọng nói thút thít vang lên khiến cho các vũ công cùng cậu luyện tập cũng thấy mắc cười. Và dĩ nhiên họ cũng không quá ngạc nhiên về chuyện này vì bao nhiêu năm như vậy thấy hai anh em này cứ luôn như vậy. Một người giận là lại thêm một người cuối cùng vẫn là tiểu bé nhỏ ngây thơ sợ mất cậu nên lại làm hòa trước.
-Huhu...Paul ca ca đừng giận mà...đừng giận mà Mẫn Mẫn biết lỗi rồi mà...
-Con bé này mau đi về muộn rồi....
-Không chịu...không chịu đâu anh vẫn sẽ giận em...huhu không chịu đâu...
-Được được nín đi Tiểu Mẫn anh không giận em...chúng ta mau về....
-Anh hứa đi mà....híc híc...
-Được hứa.....
Mẫn Mẫn thích thú thỏa mãn trong lòng cô gái đó sao lại được anh cưng chiều như vậy chứ. Anh dù không phải là của cô cũng không thể đến với cô gái đó vì Nguyên ca ca của cô chỉ yêu có một người thôi. Cậu cứ nói cô còn nhỏ nên không hiểu chuyện người lớn thế nhưng cô cũng học cấp 2 rồi cũng lớn lên không ít cũng hiểu được không ít chuyện rồi. Nhưng cứ thích nhõng nhẽo để được cậu cõng trên lưng như lúc còn bé. Tất cả những đau thương cậu phải chịu cô sẽ từ từ nỗ lực cố gắng hết mình lắp đầu nó bằng tình cảm chân thành của mình dành cho cậu. Và cho dù cậu có là ai có ra sao có như thế nào thì Tiểu Mẫn Mẫn vẫn luôn thích cậu vì cậu rất tốt. Cậu vừa đưa Tiểu Mẫn về đến nhà tên nhóc con đó đã ở đó lại còn nhìn cậu chằm chằm đầy sát khí. Cậu không quan tâm mà cõng tiểu bé nhỏ này trên lưng lên lầu đặt xuống giường đắp chăn cẩn thận rồi xuống nhà.
-Cô chú cháu về đây....hôm nay đã làm hai người lo lắng....
-Không sao không sao Tống Nguyên chúng ta đều là người nhà cả....
-Dạ vâng...vậy cháu về đây ạ....còn nhóc cũng nên đi về ở lại có vẻ không phải tác phong của em...
Nhóc con đó nghe cậu nói mà xì khói luôn. Nó nhìn cậu từ trên xuống dưới thật sự có chút nổi bật hơn mình nhưng nó không chịu thua vì Tiểu Mẫn là người nó thích sao có thể để cho người khác cướp mất như vậy.
-Tôi tự khắc biết về anh không cần phải nhắc tôi...
-Vậy sao không về?
-Tôi.....
-Âyra hai đứa này khuya rồi hay là ở lại...
-Cậu nhanh chóng từ chối còn tên nhóc đó thì vừa muốn ở lại lại vừa muốn một mặt hai lời với cậu nên cũng đã chạy vội ra leo lên xe cậu. Cậu cũng mấy ngạc nhiên khi tên nhóc này ngồi vào xe cậu chỉ cười nhẹ rồi nhàn nhạt nói một câu khiến nhóc đó vì tức mà phát hỏa.
-Không có xe vậy tôi đây hào phóng chở nhóc về...nhà ở đâu....
-Anh....
-Sao vậy? Không muốn đi xe tôi sao? Vậy tôi đây cũng không miễn cưỡng....
-Anh có phải là đang thách thức lòng kiên nhẫn của tôi?
-Nhóc con em nghĩ nhiều rồi....
-Haizzz....sao anh luôn có cái bộ dạng bình thản như vậy chứ? Tôi thật không hiểu nổi ngoài việc anh là ngôi sao được nhiều người ngưỡng mộ thì có gì hay ho đâu mà Mẫn Mẫn thích anh chứ?
-Tôi hơn cậu về thời gian gặp con bé.....
-Vậy thì sao chứ em ấy vẫn là của tôi....
-Sức chiếm hữu rất cao...nhưng yên tâm đi anh đây chỉ coi Tiểu Mẫn là em gái ngoài ra không có gì khác...
-Ôi trời ôi lần nào tôi gặp anh, anh cũng nói vậy...không thể tin tưởng được....
Sau một hồi nói qua nói lại trên đường về cuối cùng cũng đến nhà tên nhóc này. Nhưng thật không ngờ nó lại ở cùng một khu với nhà của Dương Thiên Ân. Cậu suy nghĩ gì đó rồi chợt nhớ ra là phải đưa nhóc này về nhà liền dừng xe trước cổng nhà nhóc đó rồi nói:
-Đến rồi đấy xuống xem đi....
-Cảm ơn đã đưa tôi về....
Nhóc được người làm trong nhà chạy ra mở cổng đưa vào nhà. Trước khi vào nhà cậu còn kịp nói với nhóc đó một câu coi như động lực rồi mới đi khỏi.
-Nếu có bản lĩnh như vậy thì tìm hiểu người đó kĩ một chút thì sẽ mà nắm bắt lấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top