Chap 1:Childhood and the Unexpected
Tiếng trẻ con nô đùa vang khắp cả một vùng trời xanh biếc,cái ấm áp của mùa xuân thoáng qua như một sự hạnh phúc nho nhỏ giữa đồng cỏ xanh bạt ngàn.Những bàn chân nhỏ xinh cứ hồn nhiên chạy nhảy trên cánh đồng thơ mộng ấy,bàn tay em ôm lấy một bông hoa lài nhỏ nhỏ với mùi hương nhẹ nhàng mà em rất thích mà nở cười tươi như mặt trời khiến chim bướm điều mê đắm mà bay theo.
Lối mòn quen thuộc vẫn lưu luyến cái màu mỡ của phù sa,có hai thân ảnh nhỏ cứ hồn nhiên chơi đùa tô điểm cho bức tranh thơ mộng nay càng tuyệt mĩ hơn nữa.Hai cậu nhóc cứ như tấm vải trắng đầy vẻ tinh khiết,ngây thơ.
"Anh Yoongi!Anh chạy chậm thôi,nhỡ té chảy máu đầu gối là đau lắm đó!".Giọng nói nhắc nhở đầy vẻ trong trẻo của cậu-Jeon Jungkook dặn dò kĩ lưỡng người anh yêu quý của mình-Min Yoongi khi chạy theo anh.
Em cười đùa,nói:"Anh biết rồi!Người cần lo lắng đáng ra là em đấy,Kookie"
Chạy đến cánh đồng hoa bát ngát,em giơ hay tay đón nhận làn gió đầy mùa hoa thơm ngát,lòng thầm nổi lên cơn gió yên bình.Những cánh hoa cứ bay phất phới trong gió,em túm lấy một cái định tặng cho cậu thì...
"A!"Tiếng kêu thất thanh vang lên,em quay lại nhìn,ra là do cậu đuổi theo em mà không để ý vấp phải cục đá té,đứa trẻ này có phải là quá hậu đậu không?Cứ để em chăm sóc mãi,bao giờ mới lớn được đây~
"Anh nói có đúng không?Người cần cẩn thận là em đó chứ không phải anh!Lúc nào chạy cũng không để ý đường,toàn té suốt thôi!"Em trách yêu cậu.
Từng giọt nước mắt cứ theo đuôi rơi xuống,em nhỏ giọng hơi run nói:"E-em xin lỗi,lần sau em sẽ chú ý hơn ạ..."
Em cũng chỉ biết phì cười với cậu nhóc này,người gì đâu mà hậu đậu lại còn dễ thương,cứ làm em mê mãi thôi~Em ôm lấy vòng eo nhỏ nhỏ mềm mềm ấy,cẩn thận đảo quang người cậu mà quan sát tỉ mỉ.
"À này Kookie,tặng em bông hoa này,hay để anh gài lên tóc cho nhá?"Cậu ngây thơ "Dạ" một tiếng rồi em cài bông hoa lài hồi nãy lên tai cậu.
"Giờ mình về thôi ạ!"
"Ừm,về thôi."
Cứ thế,hai thân một lớn một nhỏ cứ nắm tay nhau đi dạo một lúc trong khuôn viên nhà họ rồi đi về căn biệt thự Min Gia của em khi nhận ra bây giờ đã là hoàng hôn.Ánh sáng chiều tà cứ chiếu vào làn da sứ trắng phát sáng như nụ cười của em,người ta nhìn vào thật muốn bế bé con về nhà ôm a~
Hai người bảo vệ to lớn cung kính mở cửa cho em và cậu bước vào căn biệt thự Min Gia sang trọng.Ba mẹ em và cậu đang nói chuyện cùng hai gia đình khác ở trong phòng khách và có hai cậu nhóc khác đang ngồi đấy nữa.Em và cậu lịch sự chào hỏi các cô chú ở đó,bỗng Min Phu Nhân cất giọng nói:"Đây là hôn phu của hai đứa,Yoongi đây là Jimin-Park Jimin,còn Jungkook đây là Taehyung-Kim Taehyung."
Em và cậu cũng chả quan tâm là mấy,cũng chả hiểu hôn phu nghĩa là gì,chỉ đơn giản mời hai đứa nhóc mà các cô chú gọi là "hôn phu"ấy lên phòng chơi.
Thời gian thấm thoát trôi qua,kí ức ấy chỉ như cơn gió nhẹ thổi qua trong tâm trí của em.
Bốn đứa trẻ đã cùng nhau đồng hành trong một khoảng thời gian dài,suốt thời thơ ấu ấy tụi trẻ cứ như hình với bóng không thể rời xa nhau.Rồi cùng lớn lên,cùng mang theo những kí ức tuyệt đẹp của tuổi thơ bé,nhưng từ lúc nào em đã dành tình cảm cho hắn.Một thứ tình cảm khó nói,em cũng không biết nữa...
"Yoongi ,anh Yoongi!Anh nghĩ gì thế,nghĩ kiểu gì mà không nghe em nói!"Jungkook mắng yêu,tay cầm hộp sữa chuối mới mua để cho em uống đỡ đói ."Đ-Đâu có gì đâu,chỉ là một số chuyện linh tinh thôi..."
Em cười trừ,nhưng nào có biết nụ cười ấy trong mắt ai đó thật sự rất đẹp,đẹp đến mức không thể tả thành lời!Cậu khẽ híp mắt,đôi mi dài cong vuốt bị dính thứ bụi bặm mà người ta gọi là tuổi dậy thì,hai má hồng có chút ửng lên ngại ngùng,thật đáng yêu~Em lấy tay mình áp lên đôi má ửng hồng mà hỏi "Em bị sao thế,sốt à?"Bàn tay chứa hơi ấm như sự ấm áp của mùa xuân ấy khiến cho cậu thèm muốn."E-em..."
Trong họng như có thứ gì chặn lại khiến cho cậu không thể nói thành lời chỉ cười trừ cho qua"Không có gì đâu ạ!".Thứ tình cảm đơn phương tuổi dậy thì này,em nào dám nói chứ,đành cất giấu trong tim để mình cậu biết thôi.Nhưng nếu cậu đủ dũng khí chút nói ra thì chắc cũng không sao nhỉ?Nghĩ đến đây Jungkook dụi mặt vào bàn tay ấm áp tựa nắng ấm mùa xuân ấy,cậu nào biết đằng sau bức tường trắng là Jimin,khẽ chau mày,chiếc điện thoại lặng lẽ quay cảnh hai người tình tứ,hắn thật sự rất ghét kẻ nào đụng tới Min Yoongi-người thương của hắn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top