6. Cô ấy luôn rất lương thiện



6. Cô ấy luôn rất lương thiện

- Tịnh Sơ-

Lạc Kỳ nhớ, dường như rất lâu trước đây, anh từng thích một cô gái.

Không, không chỉ là thích, phải nói là yêu. Yêu đến sâu nặng.

Đó là một cô gái rất xinh xắn, đôi mắt to tròn, tính cách chất phác, đôi khi sẽ cười giảo hoạt, nhưng trong tình cảm lại không kém phần ngây ngô.

Suốt một thời gian dài, sở thích của anh là được ngắm cô ấy ngủ. Thích nắm tay cô ấy qua đường, thích đút cho cô ấy ăn, thích hôn lên bọt kem đọng lại trên môi cô ấy, thích, cùng cô ấy làm tình.

Những lúc đó, cô sẽ khóc uất ức dưới cơ thể anh, tay đấm vào ngực anh, trách móc anh làm cô đau, làm cô khó chịu, làm cô nghẹn ngào.

Những lúc đó, anh lại hôn lấy cô, đắm chìm trong khoái cảm và vui sướng vì cô chỉ là của anh, chỉ là của riêng anh.

Tình yêu quá nhiều trở thành một loại quyến luyến, quyến luyến biến thành chiếm hữu, chỉ muốn đoạt lấy tất cả mọi thứ của em.

Nhưng lúc này đây, Lạc Kỳ nhìn cô gái trước mặt mình, lại không tìm thấy được cảm giác chân thật của trước kia nữa.

Có lẽ anh nhìn quá lâu, dường như Diệp Tử Huyên cũng nhận ra điều gì khác lạ. Cô rời mắt khỏi máy tính, vẻ mặt nghi hoặc: "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

Lạc Kỳ cắn đầu bút cảm ứng, lắc đầu. Nhân lúc chưa ai phát hiện mà xóa đi tập tin đang vẽ trên ipad. Đó là bức phác họa một cô gái đang cúi đầu.

Lòng anh cảm thấy hơi xấu hổ.

Họ đang ngồi trong một quán cà phê ở ngoại thành thành phố. Khu vực này vừa mới định hình dân cư, còn khá vắng vẻ, dù là giờ nghỉ trưa thì cả quán cũng chỉ có hai người. Thế nhưng cuộc hẹn diễn ra khá nhàm chán, vì Diệp Tử Huyên chỉ cắn vội vài miếng hamburger. Phần thời gian còn lại, cô mở máy tính, bắt đầu bận rộn làm việc.

Lạc Kỳ đành mở Ipad nghịch ngợm. Tầm mắt anh chạm vào cây nạng đặt cạnh bên cô.

Đã mấy ngày sau tai nạn ô-tô. Hôm đó anh mang cô đến bệnh viện tỉnh. Khâu vá hơn cả giờ mới biết, hóa ra trước đó cô bị thương. Bác sỹ nói vết thương cũ rất nặng. Nếu không phải ca mổ trước thành công, có khi cả đời cô phải ngồi trên xe lăn rồi.

Ấy vậy mà cô còn đi đua xe.

Hồi lâu sau, Diệp Tử Huyên gấp máy tính lại, nói đơn giản. "Lần này cám ơn anh. Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh sau."

Dứt lời liền gọi thanh toán. Lạc Kỳ hơi giận, ngậm lấy thìa càm ràm: "Vắt chanh bỏ vỏ."

Diệp Tử Huyên cau mày: "Thế anh xài chanh xong vẫn giữ lại vỏ sao?"

Lạc Kỳ nghẹn họng.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng đến. Diệp Tử Huyên thanh toán xong liền cho laptop vào túi xách, cầm lấy nạng đứng dậy. Chiều nay cả đội sẽ đến nhà cựu Bộ trưởng Lương điều tra tình hình. Có lẽ bây giờ đi thì vừa kịp.

Cô mặc áo vest. Một tay chống nạng, tay kia ôm máy tính, dù thế nào cũng có vẻ chật vật. Lạc Kỳ nhăn mặt, sau cùng cũng buông ly sữa tươi xuống, giật lấy máy tính trên tay cô.

"Đi đâu? Tôi chở?"

Diệp Tử Huyên lơ đãng đáp: "Tôi có xe."

"Xì, chân cô mà lái được á?."

"Tôi lái bằng tay chứ có phải bằng chân đâu?"

"Thế cô đạp thắng bằng tay à?".

Cả hai cứ thế, vừa đi vừa đấu võ mồm, chẳng mấy chốc đã ra đến bãi đỗ. Diệp Tử Huyên muốn dùng xe mình, nhưng Lạc Kỳ lại nằng nặc muốn kéo cô đi về hướng ngược lại. Lúc này cô mới ngẩng đầu, nhìn thấy khóe miệng anh, không nén được mà bật cười.

"Đồ chưa dứt sữa."

"Cô nói gì thế hả?". Lạc Kỳ phản ứng, nhưng thấy ánh mắt châm chọc của cô liền hiểu ra. Lúc nãy cô đi vội quá, anh chưa kịp lau miệng. Mặt anh đỏ lừ, chìa tay về phía cô.

"Muốn gì?", Diệp Tử Huyên cau mày hỏi.

"Khăn giấy."

Đành phải lấy ra một miếng, đặt vào tay anh. Lạc Kỳ được thể, lại nói.

"Tôi có thấy rõ đâu. Cô lau cho tôi đi."

Diệp Tử Huyên lườm anh, quay lưng đi một mạch.

Lạc Kỳ bĩu môi. Không lau thì không lau, anh đây cũng chẳng cần. Anh bước đến chiếc xe hơi gần đó, định tận dụng kính chiếu hậu để lau bọt sữa trên miệng. Nhưng chưa kịp trông thấy gương mặt mình, anh đã sững người.

Hình ảnh phản chiếu trong kính cho thấy, sân thượng tòa nhà gần đó có bóng người đang nằm. Tay người này cầm ống gì đó rất dài, chỉa về hướng này. Tựa như là...

Súng bắn tỉa.

Kinh hoàng, Lạc Kỳ quay lại nhìn theo bóng Diệp Tử Huyên vừa đi. Ánh sáng ban ngày khá chói, nhưng anh vẫn thấy được một chấm đỏ lòm đang di động trên tóc cô.

"Tử Huyên, cẩn thận!"

Lạc Kỳ hét lên. Cách nhau chừng mười bước chân, Diệp Tử Huyên cũng nghe được tiếng thét của Lạc Kỳ. Cô ngoảnh đầu theo bản năng, chỉ thấy Lạc Kỳ đang lao về phía mình.

Bụp. Không có tiếng nổ súng, thay vào đó là âm thanh lốp xe phát nổ cách đó không xa. Cái ngoảnh đầu của Tử Huyên vừa hay tránh được viên đạn. Thoáng cái, cơ thể cô rơi vào cái ôm ấm áp của Lạc Kỳ.

Cánh tay siết chặt khiến cô hơi đau. Xộc vào mũi lại là mùi hương nam tính của người đàn ông. Nhưng Diệp Tử Huyên chưa kịp nghĩ ngợi gì liền bị anh đẩy ngã, tiếp đó anh dùng cả thân mình che chắn cho cô. Chỉ sớm hơn một giây, kính chiếc xe hơi bên cạnh vỡ vụn.

Diệp Tử Huyên nghiến răng, đập tay vào ngực anh: "Anh bị ngốc à? Còn không mau nấp đi?"

Lạc Kỳ áp đầu cô vào lồng ngực mình. Không ai có thể hiểu được nỗi hoảng loạn của anh trong khoảnh khắc vừa rồi. Đôi tay ôm cô vẫn còn run rẩy, cứ thế anh vừa che chắn cho cô, vừa lôi cô đến nấp cạnh một chiếc xe hơi. Thấy vị trí đã khuất tầm tay súng, anh mới lấy lại bình tĩnh, nhún vai nói: "Tôi cứ tưởng sát thủ chỉ muốn giết cô thôi chứ?"

Diệp Tử Huyên trợn mắt: "Ai bảo mặt anh trông đáng ghét?"

"..."

Đối phương ở ngược hướng nắng, lại có lợi thế là súng bắn tỉa, căn bản nếu đối chọi trực tiếp thì không phải đối thủ. Diệp Tử Huyên ngẫm nghĩ rồi lấy ra một chùm chìa khóa. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Lạc Kỳ, cô mở cửa chiếc xe mà họ đang nấp. Anh oán thán. "Này, bị truy nã vì tội trộm xe thì mất mặt lắm."

Xe hơi thật ra không phải lựa chọn an toàn, vì tay súng vẫn có thể bắn xuyên qua lớp kính. Diệp Tử Huyên trườn người sang ghế lái, sau đó cô thả ghế, ngã người hết mức để tránh tầm cửa kính. Đoạn cô quay sang Lạc Kỳ, hất đầu. "Anh có lên không hả?"

Lạc Kỳ đóng cửa, miệng tiếp tục dè bỉu: "Có trộm cũng phải trộm chiếc nào đắt một tí chứ?"

"Chỉ mượn thôi, quay về rồi tôi sẽ bảo Thẩm Nguy xử lý."

Không thể phủ nhận, dù có bị thương hay không thì tài lái xe của Diệp Tử Huyên cũng rất tốt. Trong tư thế nép mình hết cỡ, cô vẫn có thể điều khiển được chiếc xe lao ra khỏi bãi đỗ. Tay súng bắn tỉa tiếp tục công kích, nhưng trừ việc làm vỡ kính và làm chiếc xe hơi loạng choạng đôi chút thì không còn gì khác nữa. Y đã đánh mất thế chủ động ban đầu.

Xe ra khỏi tầm bắn, Diệp Tử Huyên mới ngồi thẳng dậy, thở phào. Câu đầu tiên cô hỏi là: "Máy tính không sao chứ?"

Mặt Lạc Kỳ hơi mất mát, anh vỗ vỗ vào máy tính, nói: "Em nghĩ họ muốn thứ gì đó trong này ư?"

Diệp Tử Huyên cau mày. Cô đã xem hết những dữ liệu mà Lạc Kỳ hồi phục được. Thật ra cô không nhận ra điều gì khả nghi.

Đến được nhà cựu Bộ trưởng Lương cũng mất nửa giờ. Trừ người của Olympus, bên ngoài ngôi nhà còn có thể lác đác nhận thấy bóng của những nhân viên công vụ. Tiểu Lỗi vừa lấy lời khai người nhà nạn nhân xong, nghe Lạc Kỳ kể về vụ bắn tỉa liền há hốc.

Cậu kéo tay Diệp Tử Huyên, lo âu nói: "Chẳng lẽ lại là Tommy?"

"Tommy là ai?", đương nhiên là giọng Lạc Kỳ.

Tiểu Lỗi mở miệng, chưa kịp giải thích đã nhận ngay cái nhìn cảnh cáo của Diệp Tử Huyên. Cậu lập tức nín lặng. Diệp Tử Huyên nói: "Hỏi được gì?"

Tiểu Lỗi mở tập ghi chép, hắng giọng nói: "Nạn nhân bốn mươi sáu tuổi, trước đây là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, từng là lính đặc chủng. Ông ấy cũng là Bộ trưởng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Năm ngoái đã mãn nhiệm. Lời khai của người nhà giống như những điều tra trước đây. Không có kẻ thù nào khác. Hơn nữa sau khi mãn nhiệm nạn nhân đã nghỉ hưu non, hầu như không còn khả năng tranh chấp chính trị."

Đợi Tiểu Lỗi nói xong, Lạc Kỳ cười thành tiếng: "Mấy thứ này không phải lên mạng tìm kiếm là có sao?"

Diệp Tử Huyên hoàn toàn ngó lơ anh, chỉ tập trung hỏi Tiểu Lỗi: "Phía cảnh sát nói thế nào?"

"Cơ bản thì giống như những gì họ gửi cho chúng ta. Còn nữa, đây là bản fax báo cáo của pháp y."

Tiểu Lỗi lấy ra một bìa hồ sơ, trao nó cho Diệp Tử Huyên. Lạc Kỳ nghiêng đầu, nhìn qua vai cô, không mấy ngạc nhiên.

"Ồ! Tìm thấy xác ông ta rồi à?"

Tiểu Lỗi nói: "Sáng nay vừa tìm được một phần. Phía cảnh sát nói đã tiến hành xét nghiệm. DNA hoàn toàn trùng khớp với người nhà nạn nhân."

Lạc Kỳ nắm ngay trọng điểm: "Cậu nói một phần, ý là gì?"

Tiểu Lỗi nghĩ đến cảnh tượng lúc đến hiện trường, không khỏi rùng mình một cái: "Thi thể nạn nhân đã trải qua quá trình hỏa thiêu phi tang. Phần được tìm thấy là tro và vài mẫu răng của ông ta."

Lạc Kỳ xoa cằm. Lúc ngẩng đầu, anh đã bắt gặp cái nhìn của Diệp Tử Huyên. Anh biết, cô cũng có cùng suy nghĩ giống như anh.

"Mọi người mau tiếp tục công việc." Diệp Tử Huyên nói. "Chúng ta có nhiều thứ phải phân tích lại từ đầu rồi đây."

Dứt lời cũng không nhìn Lạc Kỳ mà đã xoay người, đi thẳng.

Mấy thành viên mới của Venus-7 thì Lạc Kỳ đều chưa quen, anh cũng không chào hỏi gì họ. Chỉ có Trang Duệ đi ngang qua, kín đáo đặt tay lên vai anh, lắc đầu.

Mất rất lâu, Lạc Kỳ vẫn không hiểu cái lắc đầu ấy có nghĩa là gì, cho đến khi Tiểu Lỗi ấp úng nói: "Anh Lạc Kỳ à, thật ra mấy chiêu để lại bọt sữa trên mép này chỉ hiệu quả trên phim thôi. Bây giờ ngay cả bọn con gái cũng không dùng nữa đâu."

Lạc Kỳ dường như có thể nghe thấy tiếng cười của đàn quạ bay qua.

...

Vụ án này có nhiều bất ngờ hơn những gì Diệp Tử Huyên dự tính ban đầu.

Vị Bộ trưởng đầu tiên là cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp, chết vì bị nhấn nước ngay trong hồ bơi của biệt thự tư gia. Căn biệt thự này ở một thành phố khác, chỉ thi thoảng nạn nhân và người nhà mới đến nghỉ ngơi. Thế nhưng điều khiến người ta cảm thấy khó hiểu là thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân đã đến đó một mình, không hề liên hệ trước để dịch vụ chăm sóc nhà ở dọn dẹp. Ông ta cũng không hề thông báo với người nhà. Hai ngày sau khi mất tích, thi thể ông ta mới được phát hiện.

Vị Bộ trưởng thứ hai là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, cũng chết tại nhà, nhưng cách chết đơn giản hơn khá nhiều. Ông ta bị bắn chết trong phòng riêng. Thời gian tìm được thi thể nhờ vậy cũng nhanh hơn.

Người thứ ba là cựu Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đến khảo sát công trường đang thi công cùng vệ sỹ và tài xế. Hung thủ đánh lạc hướng vệ sĩ của ông. Lúc tìm ra được thì ông đã chết vì cọc gỗ đâm xuyên tim.

Trong cả ba vụ này đều có một điểm chung, đó là trừ nạn nhân ra, hung thủ không giết bất kỳ người vô tội nào khác.

Diệp Tử Huyên gọi tắt tên nạn nhân của ba vụ án này là A, B, C. Lúc này cô ngồi trong văn phòng làm việc, trước mặt là màn hình máy chiếu. Sau khi nhận được tài liệu mã hóa của Lạc Kỳ cùng với báo cáo pháp y từ phía cảnh sát, có rất nhiều thứ đã dần trở nên rõ ràng.

Màn hình một lần nữa hiện lên lý lịch của Bộ trưởng Lương, nạn nhân gần nhất của vụ án. Bàn tay đang gõ thành nhịp của Diệp Tử Huyên cũng dừng lại.

Chiều cao một mét bảy lăm. Thuận tay trái.

Khó mà trùng hợp được đến vậy.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng họp lại bật mở.

Diệp Tử Huyên cứ nghĩ là Tiểu Lỗi nên không mấy chú ý đến. Thế nên khi người đàn ông kéo ghế, ngồi tủm tỉm cười trước mặt, cô đã giật thót mình.

"Sao mà anh vào được đây?"

"Em không khóa cửa, tất nhiên là vào được." Lạc Kỳ lắc lắc chai sữa trên tay, đẩy nó về phía Diệp Tử Huyên.

Cô lờ anh đi. "Anh biết tôi hỏi không phải ý này."

Lạc Kỳ không phải thành viên của Olympus. Hơn nữa phi vụ Themis-Z đã xong. Theo lý mà nói, anh không thể vượt qua được lớp bảo mật nhiều tầng của tòa nhà. Dù có là hacker thiên tài cũng thế.

Lạc Kỳ mỉm cười, ngoáy ngoáy tai: "Anh nói với Thẩm Nguy, lần trước để quên nhiều thứ, chưa kịp thu dọn. Vậy là anh ta đến tận cổng đón anh."

Diệp Tử Huyên nhướng mày, đương nhiên không tin Thẩm Nguy có thể bị lừa bởi lý do này. Hơn nữa cô còn biết, Thẩm Nguy không ưa gã này tí nào nha.

Lạc Kỳ nhìn vẻ mặt cô hồi lâu, đành cười xòa. "Thôi được. Anh hỏi anh ta, chẳng phải rất nhiều tài liệu của Venus-7 đều bị tiêu hủy sao? Anh có thể giúp anh ta phục hồi."

"Anh thuyết phục anh ấy bằng cách nào?"

Lạc Kỳ cười vô lại: "Anh nói, phi vụ này anh không lấy lương. Nhưng anh ta không được ngăn cản anh theo đuổi em."

Diệp Tử Huyên mím môi. Có lẽ chính cô cũng không phát hiện ra, gò má mình đang ửng hồng.

Lạc Kỳ cho rằng cô xấu hổ. Cô lại cảm thấy mình đang nổi cáu nhiều hơn. Chi phí cho mỗi phi vụ của Lạc Kỳ không ít chút nào. Lần này thì Thẩm Nguy lời to rồi. Còn dám rao bán cô?

Nhưng dù có nổi giận, Diệp Tử Huyên cũng chỉ nhìn Lạc Kỳ. Ánh mắt chăm chú. Dần dần, khóe môi cô nhếch lên, nở một nụ cười.

Rất lễ độ. Rất ôn hòa.

Chỉ có những làm việc với cô nhiều năm như Tiểu Lỗi mới biết, nụ cười này đáng sợ đến thế nào.

Kết quả là ba đêm liền, chỉ có mình Lạc Kỳ phải tăng ca.

Ba ngày liền không thể về nhà, phải ngủ gà gật tại văn phòng. Với người mắc bệnh sạch sẽ nhưng lại có tâm lý không muốn chung đụng với người khác như Lạc Kỳ thì đây rõ ràng là cơn ác mộng.

Nhưng uất ức nhất là, đây nào có phải riêng hồ sơ Ceto để lại đâu chứ? Trong mấy ngày này, Diệp Tử Huyên còn lục lại những vụ án chưa phá trong dữ liệu ra, ra bắt anh giải mã. Lạc Kỳ có thể vui vẻ giúp cô một lần, hai lần, nhưng đến khi Diệp Tử Huyên giao cho anh đến mã tài liệu thứ mười sáu thì anh đã nổi giận thật sự.

Suýt chút đã ném tài liệu vào người Diệp Tử Huyên. Anh dùng đôi mắt gấu trúc thâm quầng gào thét: "Diệp Tử Huyên, em quá đáng lắm luôn."

Lúc đó Diệp Tử Huyên chỉ khoanh tay, tựa lưng vào ghế và nở nụ cười ngây ngô. "Tôi tạo điều kiện cho chúng ta ở bên nhau lâu hơn còn gì?"

"Em bóc lột sức lao động của người ta."

"Chẳng phải tôi cũng phải tăng ca làm việc chung với anh sao? Đây là cùng tiến cùng lui đó thôi."

Giọng điệu nhỏ nhẹ, từ tốn, lời nói ra lại chẳng có câu chữ nào chê trách được. Lạc Kỳ thở dài. Đúng là mấy ngày này, Diệp Tử Huyên cũng chẳng dễ dàng gì.

Lúc này cô ngồi trước mặt anh, dùng ngón tay để lướt trên màn hình ipad, xem lại những tài liệu đã được giải mã. Hốc mắt cô rất sâu, quầng thâm dưới mắt càng hiện lên rõ ràng, tiều tụy đến mức ai nhìn thấy cũng đau lòng.

Diệp Tử Huyên đương nhiên không biết tâm trạng phức tạp của Lạc Kỳ. Cô xoa xoa đầu mày, giống như lơ đãng nói. "Nhìn bề ngoài thì cả bốn nạn nhân này, trừ việc từng làm Bộ trưởng thì đều không có mối liên hệ với nhau."

Lạc Kỳ vẫn chưa hết cáu kỉnh, chỉ nhìn cô đăm đăm. Diệp Tử Huyên xoay màn hình ipad, đoạn chỉ tay lên một dòng chữ trên đó. "Anh nhìn đi. Tuy trong lý lịch không ghi rõ, nhưng nhiều tài liệu khác nhau của nạn nhân thứ nhất, thứ ba và thứ tư đều có một thông tin nho nhỏ. Họ từng học trường Sĩ quan đặc công."

"Cùng một khóa sao?", Lạc Kỳ hỏi. Đều là quan chức chính phủ, việc tốt nghiệp trường Sĩ quan đặc công không có gì lạ.

Diệp Tử Huyên lắc đầu. "Tôi không biết. Nhưng có lẽ trong danh sách học viên của trường sẽ có thông tin lưu lại."

Vì thái độ của Diệp Tử Huyên, Lạc Kỳ cũng trở nên tập trung hơn. Anh đọc ba bản tài liệu cô đưa một lần, sau đó tỏ vẻ nghi ngờ: "Nhưng nạn nhân thứ hai không học trường này. Ông ta tốt nghiệp ở nước ngoài."

Diệp Tử Huyên xoa trán. "Đây cũng là điều tôi suy nghĩ."

Lạc Kỳ biết cô có suy đoán khác nhưng không nói ra vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của mọi người. Anh đặt bút xuống, nghiêng đầu. "Nhưng anh cũng có một điểm khó hiểu."

Diệp Tử Huyên nghiêng đầu, ra hiệu cho anh nói tiếp.

"Tại sao Ceto lại quyết định bảo vệ Bộ trưởng Lương, nạn nhân thứ tư của vụ án? Ban đầu mọi người đều cho rằng những người bị ám sát đều là cựu Bộ trưởng. Những cựu Bộ trưởng đã nghỉ hưu hoặc chuyển sang công việc khác nhiều vô số. Vì sao anh ta và Venus-7 lại chọn bảo vệ ông ấy?"

Diệp Tử Huyên im lặng. Các hồ sơ tìm được đều không nhắc tới chi tiết này. Đây cũng là điều khiến cô khó hiểu.

Trước giờ Ceto vẫn thích tiền trảm hậu tấu. Rất nhiều chiến công của anh ta đều thực hiện xong rồi mới báo lên cấp trên. Mãi rồi Thẩm Nguy cũng nhắm một mắt mở một mắt. Thẩm Nguy nói Ceto có trình báo với anh về việc bộ trưởng Lương bị đe dọa, song tình hình cụ thể thì anh ấy cũng không rõ lắm.

Sau khi Lạc Kỳ khôi phục tài liệu bị virus, cô đã nghiên cứu rất kỹ, nhưng mối liên quan giữa các nạn nhân lại biến mất một cách thần kỳ. Hơn nữa, Diệp Tử Huyên mơ hồ có một cảm giác.

Dường như giữa Ceto và Bộ trưởng Lương có một bí mật không thể cho ai biết.

...

Hôm sau, Trang Duệ được phái đến trường Sỹ quan đặc công điều tra. Khi trở về, anh mang theo một tài liệu quý hơn vàng.

Đó là một bức ảnh tập thể của lớp Đặc công biệt động gần ba mươi năm trước. Có cả thảy hai mươi mấy người trong ảnh. Sau quá trình phục hồi ảnh, có thể dễ dàng nhận ra ba nạn nhân của vụ án.

Mọi người trong đội thở phào, giống như người đi trong đêm tối, cuối cùng họ cũng nhìn thấy được chút ánh sáng.

Ngay lập tức, các thành viên của Venus-7 trở nên rất bận rộn. Cả căn phòng to lớn thoáng chốc chỉ còn mỗi Lạc Kỳ rảnh rỗi. Hết sức rảnh rỗi.

Có vẻ như khối lượng công việc đồ sộ khiến Diệp Tử Huyên nhất thời quên mất anh. Lạc Kỳ nhàn rỗi đến mức phiền chán, bèn dùng máy tính thăm dò hồ sơ Olympus. Sau lần thứ ba không thể vượt qua tường lửa của dãy hồ sơ mật, anh nhận ra Tiểu Lỗi đã từ hiện trường trở về, bèn rủ cậu ta đến nhà ăn dùng bữa trưa.

Tiểu Lỗi rất ngưỡng mộ những chiến tích của Lạc Kỳ. Ngày thường khi ngồi ăn cũng thường huyên thuyên hỏi chuyện. Nhưng hôm nay tinh thần cậu ta có vẻ uể oải. Chưa ăn được vài miếng bánh đã dừng, ảo não nói. "Ôi, không ăn nổi nữa đâu. Sáng nay vừa chở chị Tử Huyên đến hiện trường xem một thi thể dạt vào bờ sông. Bọn cảnh sát đúng là chơi bọn em mà. Rõ là chẳng liên quan gì đến vụ này, còn cố tình bảo bọn em tới."

Lạc Kỳ đang tập trung chiến đấu với đĩa gà, nghe vậy liền ngẩng đầu: "Lại có thi thể sao?"

Tiểu Lỗi lắc đầu. "Xác định được danh tính nạn nhân rồi. Một người vô gia cư thôi. Nhưng hiện trường kinh lắm. Nạn nhân chết đã mấy ngày, xác phình trương ra."

"Tử Huyên không sao chứ?", Lạc Kỳ nói sau hồi lâu ngập ngừng.

"Bề ngoài thì có vẻ ổn, nhưng anh biết không, vừa ra khỏi hiện trường chị ấy đã nôn đó. Bữa trưa còn nói không muốn ăn, em thấy chắc chắn là chị ấy ăn không nổi đó thôi."

Tiểu Lỗi huyên thuyên một lúc bèn đi rót một cốc nước. Lúc cậu ta trở lại, Lạc Kỳ đã ăn xong, đang lướt ipad. Anh nói bâng quơ. "Bộ Ezreal trong Liên minh chất quá nhỉ?". (1)

Như bắt trúng đề tài, mặt Tiểu Lỗi càng thêm rạng rỡ: "Anh cũng chơi à? Em thích bộ ấy lắm, nhưng đắt quá."

Mấy câu cuối, giọng cậu ta lại trở thành phụng phịu, hơi chán nản. Lạc Kỳ chồm người đến, nói nhỏ: "Trò trẻ con ấy, nếu cậu thích, anh đây hack cho cậu."

"Thật sao?" Mặt Tiểu Lỗi sáng rỡ.

"Ừm." Lạc Kỳ nâng cốc nước, cười gian xảo. "Nhưng cậu phải nói cho anh biết một chuyện."

"Biết ngay mà, anh làm gì tốt dữ vậy." Tiểu Lỗi khoanh tay hậm hực. "Em không bán đứng chị Tử Huyên đâu."

"Biết luôn?"

"Anh thì còn gì muốn biết nữa đâu chứ?"

Lạc Kỳ đặt cốc nước xuống, nhún vai: "Nếu cậu không thích thì thôi. Chỉ là Ezreal thôi mà, cố gắng thì chẳng ít lâu nữa cậu sẽ cày được thôi."

Nói rồi lại khoan thai đứng dậy. Vẻ mặt Tiểu Lỗi méo mó. Quả tim và lý trí chiến đấu không tới ba giây đã kéo Lạc Kỳ ngồi xuống: "Em chịu thua, được chưa? Anh muốn biết gì?"

Lạc Kỳ chống cằm, cười đắc ý: "Rốt cuộc Tommy là ai?"

"Chuyện này..."

"Không muốn nói thì thôi, tôi đi."

"Được rồi được rồi. Em nói. Nhưng anh không được cho chị Tử Huyên biết là em nói đó." Tiểu Lỗi chồm người sang bàn đối diện, hạ giọng hết cỡ. "Tommy là kẻ thù của chị Tử Huyên. Kẻ thù số một luôn í."

"Tại sao?"

Tiểu Lỗi nghiêng đầu, hồ như đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu. "Lúc đó em vừa vào Olympus. Đó cũng là nhiệm vụ đầu tiên của em. Tommy là một thương nhân nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á. Anh ta còn rất trẻ, nhưng lại phất lên rất nhanh. Khi đó hình cảnh quốc tế đã nghi ngờ anh ta là ông trùm phía sau một tổ chức thuốc phiện, điều tra rất lâu cũng không tìm được vị trí những cánh đồng thuốc phiện đó. Cuối cùng thì sếp Thẩm thương lượng mang vụ này về Olympus, Mars-8 bọn em là đội thực hiện nhiệm vụ."

"Hồi mới bắt đầu cũng gian nan lắm cơ. Tommy rất thông minh, nhưng rồi đội trưởng Elvis tìm được một đầu mối. Tommy có một người em trai song sinh, đang đi học cao học ở Malaysia. Có nhiều bằng chứng cho biết tuy người em trai này tuy không liên quan đến hoạt động phạm tội, nhưng anh ta biết vị trí các cánh đồng anh túc. Vậy là chị Tử Huyên được cử đến Malaysia để tiếp cận anh ta."

Nói đến đây, Tiểu Lỗi hơi ngập ngừng. Lạc Kỳ nhìn vẻ khó xử của cậu ta. Dường như anh đã đoán ra phần kế tiếp của câu chuyện này.

"Em trai song sinh của Tommy tên là Jeremy. Anh ấy đối xử rất tốt với chị Tử Huyên. Đến Tết còn dẫn theo chị Tử Huyên về nhà nữa. Nhờ vậy mà chị Tử Huyên đánh cắp được tài liệu mật của Tommy. Sau đó cánh đồng thuốc phiện đó bị Interpol (2) tìm ra được, cả tổ chức bị đánh tan. Nhưng Tommy chạy thoát. Mấy năm nay Interpol cố sức truy nã hắn nhưng đều không bắt được."

Ngón tay Lạc Kỳ vân vê hơi nước đọng lại bên ngoài cốc nước. Thật lâu không thấy Tiểu Lỗi nói tiếp, anh đành phải hỏi: "Vậy, còn Jeremy?"

Tiểu Lỗi khó khăn nuốt nước bọt. "Chết rồi. Họ là anh em song sinh mà, ngoại hình rất giống nhau. Ban đầu cảnh sát ập vào tòa nhà đó, cho rằng anh ấy là Tommy nên nổ súng."

Thật lâu, bàn bên kia không có ai đáp lời. Tiểu Lỗi ngẩng đầu, chỉ thấy Lạc Kỳ vẫn chống cằm, tầm mắt âm u.

Lạc Kỳ mỉm cười. Kịch bản này thật sự rất quen thuộc.

Nhắc tới câu chuyện này, ngay cả Tiểu Lỗi cũng cảm thán. "Chị Tử Huyên cũng rất hối hận. Vốn ban đầu không ai nghĩ tới, Jeremy sẽ chết."

"Ừ, cô ấy luôn rất lương thiện." Lạc Kỳ mỉm cười.

Tiểu Lỗi lại không nhận ra hàm ý giễu cợt trong ánh mắt anh. Cậu nói: "Sau vụ đó, Tommy cứ như nổi điên á. Có người nói hắn trốn đến Trung Đông, cũng có người nói hắn đã đi Mexico tiếp tục trồng anh túc. Không ai biết rõ. Chỉ có có điều, hắn luôn cử người ám sát chị Tử Huyên. Thời gian gần đây đã ít dần rồi. Hồi trước chị ấy cứ ra đường là bị ám sát như cơm bữa. Sau đó sếp Thẩm không để chị ấy ở ngoài nữa, bảo chị ấy dọn vào ký túc xá của Olympus ở. Là ngay tầng trên ấy. Mấy năm nay chị ấy sống luôn ở đấy."

Kể xong hết mọi chuyện, tâm trạng Tiểu Lỗi có vẻ thả lỏng hơn hẳn. Cậu mím môi, còn đang định nói gì đó thì điện thoại báo có tin nhắn. Cậu cầm lên đọc, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.

Cậu ngẩng đầu nói: "Có manh mối. Trong những người học lớp đặc công năm đó, có một người đang là Bộ trưởng Bộ Công an. Bọn em phải đi đây."

Dứt lời liền uống một hớp nước rõ to rồi vội vã chạy đi. Chưa đi hết nửa nhà ăn, đã thấy cậu quay lại, vỗ vai nhắc nhở Lạc Kỳ: "Ezreal của em đấy. Đừng quên."

"Tôi biết rồi."

Tiểu Lỗi dường như cũng chẳng đợi anh đáp lời, bóng dáng đã chạy mất hút. Lạc Kỳ cười phì, nâng tách lên, trầm ngâm.

Tiểu Lỗi lại từ đâu lao đến, ghé sát vào tai anh nói: "Nhất định không được cho chị Tử Huyên biết là em nói. Không không, nhất định không được cho ai biết là anh biết. Nếu không là em chết chắc đấy."

Sau cùng Lạc Kỳ cũng nhịn không được, xoay người đạp cậu ta một cái. Cậu ta mới cam lòng đi thật.

Lạc Kỳ thở dài. Thằng nhóc này lúc nào cũng hấp tấp như vậy, cứ làm ngắt mạch suy nghĩ của anh.

Bộ trưởng Bộ Công an hiện tại? Anh xoa cằm, dường như cuối cùng cũng nhớ ra.

Đó chẳng phải là ba của Diệp Tử Huyên sao?

---

Vì phải sắp xếp lại vài tình tiết nên chương này ra hơi lâu. Sr mọi người. Hi hi.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ tớ. :x 

(1) Ezreal: Tên một bộ skin đắt tiền của game Liên minh huyền thoại. 

(2) Interpol: Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top