Chương I và Chương II
Truyện ngắn: Ngược dốc đam mê
Tác giả: Bách Diệp
CHƯƠNG I: Quá khứ và hiện tại
Có ai đi một mình mà không ghét những cơn mưa?
Cơn mưa chiều nay càng trở nên đáng ghét hơn bao giờ hết, dường như muốn cào xé những gì nó vô tình chạm tới...!
Không biết từ bao giờ, đi dưới những cơn mưa lại mang đến cho Phiên Vũ nhiều xúc cảm đến như vậy! Cậu thích đi dưới mưa, bởi chẳng ai có thể biết được cậu đang nghĩ gì, làm gì? Cậu chợt ngêu ngao vài câu hát to chảng rồi lặng lẽ thả mình vào những dòng nước vô hồn. Chẳng ai biết được là mưa hay nước mắt của cậu, chỉ biết rằng nó đăng đắng khi chạm khóe môi! Dưới những cơn mưa, cậu thấy mình thật yếu đuối!
Phiên Vũ dù có mạnh mẽ đến đâu thì tâm hồn cậu vẫn không thể là một bức tượng đá, trơ trơ vô cảm. Cậu làm sao không cảm nhận được trí óc và tâm can mình đang bị giằng xé như thế nào. Có điều, cậu giỏi che giấu hơn những người khác, cho đến khi chất xúc tác làm vỡ tan mọi giác cảm trong con người cậu... Cậu thấy nhẹ lòng dưới những cơn mưa!
Cạch!
Phiên Vũ dựng xe thật nhanh rồi bước vội xuống để mở cổng rào, cơn mưa nảy giờ đã làm cậu lạnh! Suốt quãng đường đi cậu không thấy lạnh, những 15 phút thong thả thưởng thức cơn mưa. Thế mà đã đứng trước sân và chỉ còn cách hiên nhà dăm mười bước chân cậu lại cảm thấy mình rất lạnh!
Cậu vội vàng cởi đôi Nike đen đế đỏ rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm, cậu trầm mình những mươi phút dưới làn nước ấm. Tắm xong, cậu bước ra cửa nhặt đôi giày của mình, vào nhà sấy nó khô và để lên kệ bên góc, đôi giày đối với cậu là vô giá! Nó là món quà mà cậu đã được tặng trong dịp thật đặc biệt, sinh nhật tròn 18 tuổi của mình và từ một người cũng rất đặc biệt. Cậu rất quý nó, và nếu như không phải cơn mưa chiều nay làm ướt nhũn nó thì cậu cũng chẳng hề muốn làm nó lạnh bao giờ!
Phiên Vũ không cô đơn nhưng lại rất cô độc. Chẳng phải cậu không có bạn bè để sẻ chia, mà không ai có thể mở được cánh cửa đã từ lâu khép chặt trong lòng cậu. Sau va vấp, cậu vẫn có thể đứng lên mạnh mẽ và đi về phía trước, chỉ có điều những bước đi của cậu đã trở nên thận trọng và cứng nhắc hơn. Cậu sợ quá khứ lại một lần nữa tiếp diễn!
Quá khứ càng hào nhoáng thì khi hi vọng đã tan biến, hiện tại càng trở nên ảm đạm. Quá khứ của Phiên Vũ như một thứ thuốc phiện, đã từng làm cậu mê đắm. Để rồi giờ đây cơn nghiện kéo đến trong suy nghĩ, nó đang vắt kiệt sức cậu từng ngày.
Cậu đang đối diện với sự vắng lặng và lạnh lẽo trong ngôi nhà của chính mình. Không có một ai khác ngoài cậu! Bố mẹ Phiên Vũ đã không còn ở chung với cậu nữa từ khi cậu vào trường cấp ba. Tuy không yên tâm về cậu nhưng vì công việc đã trở nên dày đặc hơn ở Hà Nội nên ông bà vẫn đành phải chấp nhận cho cậu một thân một mình nán lại nơi đây. Nhưng với một điều kiện, nói đúng hơn đó là lựa chọn duy nhất để cậu chọn được ở lại thành phố này: cậu phải chịu sự kiểm soát và chăm sóc của bà vú nuôi. Thật sự, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến cậu nhưng vì suy nghĩ độc lập của cậu cho rằng mình không còn nhỏ để người khác phải bận lòng. Nhưng đã là lựa chọn duy nhất thì không còn cách nào khác nếu như không muốn phải rời xa thành phố này và từ bỏ ước mơ vào học ngôi trường danh tiếng mà cậu đã từng mong muốn! Bà vú đã làm xong công việc nhà, nấu cho cậu bữa tối và trở về nhà của bà lúc mới tan tầm. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo như thế ...
Phiên Vũ đi lên phòng. Cậu cầm cái khăn lông lau cho khô đầu tóc. Có máy sấy tóc nhưng cậu nghĩ nó cũng chỉ làm cậu mất thời gian nhiều hơn nên chẳng bao giờ cậu dùng tới! Mùi hương từ tóc cậu nồng nàn phả vào từng góc phòng, từng khoảng không gian ngăn nắp gọn gàng. Mọi bày trí và sắp xếp đều do đích thân Phiên Vũ thực hiện. Cậu không muốn người khác vào phòng mình khi không có mặt cậu và tối thiểu cũng phải nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu!
Căn phòng không rộng lắm nhưng lại chất chứa rất nhiều kỉ vật. Không gian tuy hạn hẹp nhưng không có vấn đề gì đối với sự sắp đặt của cậu. Những món đồ luôn được cậu lưu giữ trong phòng như việc cất giữ những hồi ức của mình. Phía bên vách là cây đàn ghi ta mà cậu tự tay khoan từng con ốc để treo lên. Trước kia cậu đã từng sống như một người nghệ sĩ thực thụ với những tiếng đàn của chính mình. Tuy đã một thời gian dài không dùng đến nhưng nó vẫn không hề vương chút bụi nào. Cậu vẫn thường xuyên quan tâm nó như việc cậu chăm sóc chính bản thân mình. Giới hạn của căn phòng chính là khung cửa sổ với tấm rèm caro lúc nào cũng được cài lên. Mưa cứ tạt vào những tấm kính cửa sổ làm phía chân trời hiện ra chỉ còn là mờ mờ ảo ảo, mờ nhạt khung cảnh thân quen, mờ nhạt cả kí ức của cậu về nơi này.
Còn chiếc giường nệm là nơi cậu ưng nhất và cảm thấy thoải mái nhất mỗi khi đặt lưng nằm xuống!
Căn phòng như rộng thêm hẳn bởi cậu đã thu mình vào trong chăn để sưởi ấm. Cậu kéo chăn đắp ngang ngực, hai tay chắp vào sau đầu, ngửa mặt ngước lên trần nhà mà đăm chiêu suy nghĩ. Chẳng ai biết là cậu đang suy nghĩ hay tính toán việc gì, chỉ thấy những nếp nhăn nơi trán cậu dần dày đặc rồi từ từ tan biến
Phiên Vũ đã đi sâu vào giấc mộng. Cậu thấm mệt sau khoảng thời gian trầm mình lạnh lẽo dưới cơn mưa chiều nay....
Phiên Vũ khi ngủ trông rất ngây ngô, thư thái ung dung như đang thưởng thức bữa yến tiệc sang trọng. Cậu ngủ rất ý tứ chỉ mỗi việc, chốc chốc lại hất chân hất cả chăn sang một bên, rồi sau đó co rúm người lại vì lạnh. Phiên Vũ đang say đắm với nàng mộng của mình. Chẳng ai biết cơn mơ của cậu đang diễn ra điều gì? Chỉ thấy được nét mặt và trang thái của cậu thay đổi liên tục và rất đỗi kì quặc. Chỉ vừa là một hoàng tử khôi ngô tuấn tú, tức thì nét mặt cậu đanh lại như đang rơi xuống vực thẳm. Tay chân nắm lại siết chặt, dường như cậu đang vẫy vùng trong vô thức...
"- Tại sao? Tại sao cậu lại làm được điều đó? Con người mà tôi kính trọng, yêu thương nay lại trở nên đáng kinh tởm đến vậy sao?
- Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu! Tôi...
- Cậu như thế nào? Bán đứng đồng đội, bán đứng luôn cả tôi à? Dù là lý do gì cũng không thể chấp nhận được! Cậu không cần nói gì nữa! Tôi từ đây không coi cậu là anh em nữa, người xa lạ cũng không. Tôi xem như cậu chưa từng tồn tại trong cuộc sống của tôi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, Phiên Vũ khốn!
- Nhất Khải...! Nhất Khải....!"
Phiên Vũ choàng tỉnh giấc. Cậu thở dốc, trán đẫm mồ hôi!
Cơn ác mộng đã làm cậu bủn rủn tay chân, toàn thân mệt nhoài như thể không còn tí sức lực nào nữa. Cậu buông mình nằm xuống vô thức, thở dài và trấn an bản thân... Đây không phải là lần đầu cơn ác mộng này đến với cậu. Mà hẵn cũng nó không phải là cơn ác mộng, nó chính là cuộc sống bế tắc của cậu hơn 2 năm qua!
Rồi những cơn ác mộng cũng thưa dần trong tiềm thức của cậu. Ngày cậu quyết định lên máy bay đi du học chỉ có bố mẹ đến tiễn cậu ở sân bay. Mọi người trong đội bóng của cậu không một ai biết được ý định đột ngột này. Sim điện thoại đã nằm gọn trong cái hộp nhỏ, đặt trong căn phòng của cậu. Chẳng biết cậu sẽ đi bao lâu? Sẽ nán lại định cư hay sẽ trở về? Chỉ biết rằng cậu không mang theo bất cứ thứ gì ngoại trừ đôi giày đen đế đỏ ướt nhũn dưới cơn mưa hơn 2 năm về trước...
CHƯƠNG II: Anh em tốt
Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn điều ngu ngốc là được làm người anh em tốt của cậu!
Hôm nay là ngày đội tuyển bóng chuyền của trường tập trung. Phiên Vũ vẫn trầm mặc, ít nói. Khí khái của người đội trưởng vẫn chiếm hữu sự lạnh lùng trên khuôn mặt cậu.
- Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Thế Hoàng, là huấn luyện viên sẽ dẫn dắt đội tuyển trường để chuẩn bị tham gia đại hội Thể Dục Thể Thao cấp thành phố vào tháng ba tới. Tôi mong là chúng ta sẽ hợp tác thật tốt, cùng tập luyện để giành được thứ hạng cao nhất trong giải đấu lần này!!!
Tất cả mọi người đều vỗ tay chào mừng. Ai nấy đều phấn khởi, tinh thần lên cao như thể sẽ vật ngã được những con trâu mộng. Mọi người vẫn rôm rả cười nói, huấn luyện viên lại tiếp tục:
- Các bạn giữ im lặng! Tôi có một số vấn đề cần trao đổi. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn dắt đội tuyển, đa số là các cậu năm cuối nên nếu có gì không hài lòng hoặc thắc mắc, tôi cần sự góp ý thẳng thắn!
Không gian tĩnh lặng chợt bao vây sân tập. Huấn luyện viên đằng hắng vài tiếng, lên giọng nói tiếp:
- Phiên Vũ vẫn sẽ tiếp tục là đội trưởng. Tôi đã theo dõi những buổi tập luyện trước đó và cũng biết được thành tích cá nhân của cậu ta trong các giải đã qua. Tôi tin chắc cậu ấy sẽ làm một thủ lĩnh đáng để các bạn phấn đấu. Có ai có ý kiến gì không?
- Không, Sir! – Cả đội đồng thanh!
- Điều kế tiếp chính là tôi đã gọi bổ sung một thành viên mới trong đợt lên danh sách lần này, đó là Nhất Khải. Cậu ta rất có tiềm năng và tố chất nhưng còn yếu về tâm lý thi đấu và chưa hoàn thiện kỹ năng. Tôi giao cho Phiên Vũ kèm cặp và tập luyện cho cậu ta để hoàn thiện hơn ! Ổn chứ đội trưởng?
- Không có vấn đề gì huấn luyện viên! – Phiên Vũ lạnh lùng đáp!
Phiên Vũ không biểu hiện thái độ ra bên ngoài nhưng bên trong, tâm cậu đang rất mâu thuẫn! Không phải cậu e ngại trọng trách này, cậu chỉ không biết phải chỉ bảo cho người mới như thế nào? Cậu không giỏi trong việc giao tiếp, nhất là với người mới.
Phiên Vũ là một người đội trưởng mẫu mực! Cậu luôn có mặt đúng giờ và hoàn thành các bài tập từ huấn luyện viên một cách xuất sắc nhất. Bản thân cậu vốn đã phải trải qua khoảng thời gian rất gian khổ để tôi luyện và chiến thắng sự yếu hèn, lười nhác của chính bản thân mình. Để vượt qua những khó khăn và hoàn thiện như ngày hôm nay đã từng không phải là điều đơn giản nên việc cầu toàn của cậu là điều dễ hiểu. Phiên Vũ rất nghiêm nghị và tỏ ra khó tính vì muốn đồng đội trở nên tốt hơn. Tất cả mọi người trong đội cũng thông hiểu tâm ý của cậu. Cậu là mẫu người của sự nỗ lực phấn đấu từng ngày một và trưởng thành. Ở cậu toát lên sự mạnh mẽ và khí phách mà khó ai có thể đánh gục. Bản lĩnh và tài năng của Phiên Vũ thì không còn bàn cãi nhưng để truyền đạt ý tứ của mình đến người khác thì cậu hoàn toàn không tự tin.
Vẫn còn đang trầm tư thì huấn luyện viên lại đặt lên Phiên Vũ một trọng trách khác:
- Điều cuối cùng, tôi mong là các bạn hãy nghiêm túc tập luyện và hoàn thành giáo án một cách tốt nhất. Tôi sẽ đưa ra những bài tập luyện cá nhân cũng như các bài chiến thuật dựa trên gợi ý và sự hiểu biết của Phiên Vũ về các thành viên trong đội. Phiên Vũ sẽ là người hỗ trợ các bạn khi không có mặt tôi trong các buổi tập. Hi vọng các bạn sẽ tập luyện hết sức có thể! Được không?
- Yes, sir!!! – Cả đội khí thế đáp lại.
- Ngày mai sẽ bắt đầu vào buổi tập chính thức, các bạn phải có mặt đúng giờ! Giải tán!!!
Huấn luyện viên đã hô to khẩu lệnh kết thúc buổi tập trung nhưng mọi người chưa chịu dời đi. Ai nấy vẫn còn hào hứng vì buổi ra mắt thú vị hôm nay. Có những nhiệm vụ mới, tinh thần mới và có cả người mới!
Phiên Vũ còn chưa gỡ được băn khoăn trong lòng mình thì một cái vỗ vai làm cậu giật mình:
- Chào đội trưởng! Em là Nhất Khải, em chỉ mới biết chơi bóng chuyền trước giải đấu của trường vài tháng thôi, nên còn yếu kém lắm. Mong anh sẽ chiếu cố em nhiều hơn! – Nhất Khải như một đứa trẻ mới bắt đầu tập nói, nói rõ ràng từng chữ với ngữ điệu mềm mỏng, nhỏ nhẹ.
- Tôi thì không có vấn đề gì, chỉ sợ cậu không chịu nổi bản tính thất thường của tôi! Tôi khó khăn và hay nổi cáu, nếu cậu không sợ thì tối nay đến địa điểm này gặp tôi!
Vừa nói, Phiên Vũ vừa viết vài chữ vào mẫu giấy rồi đưa cho Nhất Khải. Vẫn sắc mặt và khí khái lạnh lùng, kiêu hãnh của mình, Phiên Vũ dứt khoát hẳn ra:
- Nhớ là đúng giờ!
Nhất Khải như bị thôi miên bởi dòng chữ thẳng tắp và đẹp như in trên mẫu giấy. Cậu thầm nghĩ Phiên Vũ đánh bóng chuyền rất cừ thì con người cậu ta rất cứng cáp, thô kệch. Vậy sao lại có thể viết ra được dòng chữ mềm mại và uyển chuyển đến nỗi cậu không thể tin vào mắt mình!
Nhất Khải dường như đang bị ma lực nào đó hút mất hồn phách. Chợt tiếng í ới gọi từ xa làm thoát dòng suy nghĩ miên man trong đầu cậu:
- Đứng đó làm gì thế thằng quỷ, về nhanh tối còn làm vài ván LOL nữa! – Cậu bạn thân của Nhất Khải thúc giục.
- Không được! Tối nay tao có việc bận ! – Nhất Khải ra vẻ tiếc nuối!
Nam sinh kia như thể gặp được chuyện lạ nên trừng mắt nhìn Nhất Khải. Cậu ta đi quanh Nhất Khải mà trêu:
- A.. thằng này, nay lại còn biết hẹn hò nữa! Trọng sắc khinh bạn thế là cùng!? Nhưng mà thôi, thấy cu cậu một thân một mình mãi cũng tội, ông tha cho đấy! Nhưng mà giờ có về cùng không thì bảo?
- Uhm thì về. Đèo tao!
Những suy nghĩ về Phiên Vũ đang bủa vây trong đầu Nhất Khải. Cậu không còn buồn quan sát đến những hàng quán bên đường như thường ngày nữa. Thứ mà cậu đang bận tâm bây giờ chính là hàng chữ trong mẫu giấy. Cậu cứ khư khư cầm nó trên tay như báu vật!
Vì mãi vui sướng với những ý nghĩ trong đầu mà quên rằng hôm nay là ngày cuối tuần, ngoài đường rất đông đúc. Cậu chật vật lắm mới len lỏi thoát khỏi dòng xe chằng chịt, hối hả mà đạp xe hết tốc lực đến chỗ hẹn đã được chỉ định trước.
- Chào đội trưởng!
- Cậu đến trễ 10 phút, hít đất 10 cái cho tôi!
- Ơ...Tại xe....!
- Không xe cộ gì cả! Đúng giờ là nguyên tắc đầu tiên của sự chuyên nghiệp và tôn trọng người khác! Cậu hít nhanh lên để còn vào tập!
Nhất Khải như bị ăn trái cấm. Tuy có phần uất ức vì lý do không được chấp nhận nhưng cũng đành phải khuất phục trước khí khái quyết liệt của người đang đứng trước mặt cậu. Cậu thầm nghĩ bản thân mình không thể chủ quan trong mọi tình huống.
Tối nào, Nhất Khải cũng đạp xe đến địa điểm hẹn để Phiên Vũ tập luyện thêm cho cậu. Cậu đã biết chủ động để tạo cho mình sự đúng giờ hơn so với trước đây. Điều mà chưa ai bắt buộc cậu làm được cho đến khi Phiên Vũ làm thay đổi nhận thức của cậu.
Với tố chất thông minh sẵn có cùng với sự nhiệt tình truyền đạt của Phiên Vũ mà trong một thời gian ngắn, kỹ thuật của Nhất Khải đã tiến bộ lên thấy rõ. Cậu không còn e dè hay ngại đối đầu với những pha bóng khó. Cậu đã học được từ người đội trưởng của mình cách đối mặt để giải quyết vấn đề hơn là né tránh. Cậu cảm thấy những bài toán tưởng chừng bế tắc, không có cách giải nay đã được khai sáng. Và điều đó giúp cậu hào hứng và quyết tâm hơn. Chẳng ngày nào mà bộ đồ dành riêng cho việc lập luyện cậu mặc trên người không ướt. Cả băng gối và tất, đều ướt mẽm!
- Đây là Gel xoa bóp giúp tan vết bầm và nhức mỏi cơ. Cậu cầm lấy mà dùng! Khi bắt đầu vào cường độ tập luyện như thế này, tôi cũng hay bị căng và đuối cơ, có cả những vết bầm vì kỹ thuật vào chưa đúng. Nhưng không sao! Tôi nghĩ cậu sẽ khắc phục được! Có mệt thì nói chứ đừng có cố, không tốt lắm đâu! – Phiên Vũ đưa tuýp gel ra trước mặt Nhất Khải, mặt quay đi hướng khác như có vẻ không quan tâm Nhất Khải có nghe mình nói hay không.
- Không sao đâu ạ! Có uể oải thật nhưng tuần này đã đỡ hơn những tuần trước nhiều rồi! Cảm ơn đội trưởng về món quà này!
- Quà gì ở đây? – Phiên Vũ ngạc nhiên quay lại.
- Thì em coi đây như là món quà nhập môn. Đội trưởng thấy không đáng gì nhưng đối với em, nó làm em có thêm động lực để tập luyện!
- Chú em khách sáo quá! Uhm thì gì cũng được... Còn bây giờ thì đi theo tôi!
Phiên Vũ xách túi cá nhân của mình để lên vai, tay cầm quả bóng vừa đi vừa dập xuống mặt sân trông rất lành nghề. Cậu đã đi trước một quãng, bỏ lại Nhất Khải ở sau lưng.
Nhất Khải vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy Phiên Vũ đã đi khá xa, cậu vội vã cầm túi cá nhân của mình, đứng lên và đuổi theo một mạch. Trong lòng như hẳn đang có mùa xuân:
- Đi đâu vậy đội trưởng? Đội trưởng đợi em với...! Đợi em !!!
Hai người chạy song hành cùng nhau trong thành phố. Chạy được một đoạn, Phiên Vũ tăng tốc lên phía trước, ra dấu hiệu rẽ vào con hẻm rộng trước mặt. Tiếp một quãng, Phiên Vũ chợt dừng xe đột ngột. Nhất Khải còn đang bồng bềnh trên mây, vừa chạy xe vừa hát nên nhất thời không để ý. Phanh trễ, Nhất Khải chạy lướt qua một đoạn rồi luống cuống quay lại chỗ Phiên Vũ đang thong thả đứng đợi.
- Đây là nhà của đội trưởng à?
- Uhm, nhà tôi đấy! Dắt xe vào đi!
Nhất Khải dắt xe vào sân, mắt cứ láo liên quan sát. Cậu tỏ ra thắc mắc với những thứ có trước sân nhà của Phiên Vũ. Nào là tạ tay, tạ chân có cả tạ gánh, rồi còn lại có trụ bóng rổ? Cậu chưa hết tò mò thì Phiên Vũ đã lên tiếng:
Cậu đóng cửa rào lại dùm tôi, tôi vào lấy nước cho cậu!
Bước vào nhà tầm mấy mươi giây, Phiên Vũ bước ra với chai nước trên tay và nói:
- Từ ngày mai cậu lại nhà tôi mà tập! Nhà tôi thì chẳng có ai mà tôi ra ngoài riết cũng chán. Trừ thời gian học ở trường và tập đội tuyển thì bất cứ lúc nào rảnh cứ đến đây, tôi sẽ tập luyện cho cậu!
- Được vậy thì còn gì bằng! Cảm ơn đội trưởng!
- Này! Uống nước đi rồi bàn tiếp! – Phiên Vũ hướng chai nước về trước mặt Nhất Khải
Chai nước mà Phiên Vũ đưa cho Nhất Khải như một thứ thần kì, đã giải tỏa mọi khép kín trong lòng. Cậu chẳng biết mình tại sao lại làm những việc trước giờ chưa bao giờ làm như vậy? Chẳng ai được cậu cho biết nhà, cậu cũng chẳng quan tâm ai đến độ đưa họ chai nước bao giờ? Có thứ ma lực nào đó khiến cậu hoàn toàn thay đổi!
- Mà từ đây về sau, cậu cũng nên đổi lại cách xưng hô lại đi! Một tiếng cũng đội trưởng, hai tiếng cũng đội trưởng tôi nghe thấy không quen cho lắm! – Ngữ điệu của Phiên Vũ đã nhẹ hơn rất nhiều.
- Tại em quen gọi như vậy rồi đội trưởng! À không...em chẳng biết xưng hô thế nào nữa? – Nhất Khải bối rối, xoa đầu mình thành ổ tơ vò.
- Thì cứ gọi thẳng tên tôi hoặc bất cứ gì cậu thích! Tôi cho phép cậu được ngang hàng với tôi, nhưng đừng gọi tôi là đội trưởng nữa, nhất là khi không còn trên sân tập!
Nhất Khải đã từ lâu muốn gọi cái tên Phiên Vũ như những người đồng đội thật thụ. Nhưng dường như cái tên đó rất khủng khiếp và đằng đằng sát khí nên cậu chưa bao giờ dám đưa suy nghĩ đến chuyện đó! Giờ thì Phiên Vũ đã mở lời, Nhất Khải cảm thấy vui hơn những gì cậu đã từng muốn. Định kiến về Phiên Vũ là một khối băng nghênh ngang nay đã tan chảy trong lòng cậu.
- À ... Đội trưởng!
- Lại đội trưởng! – Phiên Vũ phát cáu.
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Nhất Khải mà tội. Cậu chưa thể bắt ép cái miệng mình sửa ngay được. Ngập ngừng chốc lát, cậu lấy hết can đảm nói tiếp:
- Em muốn được làm anh em tốt của anh, được không?
Phiên Vũ tròn mắt kinh ngạc. Cậu quên bẵn đi việc mình đang cáu, đưa ánh mắt đến Nhất Khải dò xét thực hư. Cậu không nghĩ rằng Nhất Khải lại có suy nghĩ độc đáo đến vậy. Từ khi cậu vào trường cấp ba, chẳng ai dám cho cậu một gợi ý có phần thẳng thắn như thế này! Cậu cảm thấy trong ruột gan đang có lửa.
Bản tính Phiên Vũ chẳng phải khó chịu, nghiêm nghị như mọi suy nghĩ áp đặt cho cậu. Chẳng qua là không một ai làm cậu tin tưởng mà nói ra những câu chuyện của mình! Cậu đã quen với việc đồng hành của sự cô độc. Nhưng giờ đây, cậu chẳng biết vì sao bản tính của mình đã bị biến đổi dưới sự vô tư, ngây ngô của Nhất Khải!
- "Có thêm người đồng hành cũng tốt" – Suy nghĩ tức thì đã mở toan cánh cửa đã từ lâu khép chặt trong lòng Phiên Vũ !
Phản ứng nhanh nhạy đã kịp mách bảo Phiên Vũ cần phải làm gì để người đối diện không phải khó xử, cậu lập tức xoáy vào nội dung đang được bỏ ngỏ bằng cái vỗ vay chắc nịch:
- Được! Anh em tốt thì anh em tốt. Nhưng cậu mà còn gọi là đội trưởng nữa thì cậu hít đất ngay cho tôi đấy!
- Yaaaaaaaaaaaa! – Nhất Khải nhảy tung lên một cách sảng khoái, mọi giác quan của cậu như đã vỡ tung.
Nhất Khải quả thực là đã may mắn hơn những đồng đội của mình rất nhiều. Cậu đã thuần phục được bản tính như một con ngựa chiến của Phiên Vũ và thiết nghĩ, thì ra Phiên Vũ vẫn là một con người máu nóng.
Phiên Vũ đã biết cởi mở và cảm nhận mọi thứ xung quanh nhiều hơn. Đặc biệt, cậu dường như dành mọi đãi ngộ về phía Nhất Khải.
Nhất Khải cũng trở nên tinh tế hơn. Cậu không phải vô tư đến nỗi không cảm nhận được được sự chu đáo và tận tình từ Phiên Vũ. Những đãi ngộ từ Phiên Vũ đã làm cậu thay đổi tích cực cơn. Cậu cảm thấy mình đã có thêm những động lực phấn đấu.
Phiên Vũ trong suy nghĩ của Nhất Khải giờ đây là một người hùng. Phiên Vũ đã dẹp loạn những yếu hèn, lười nhác trong con người cậu. Không chỉ vậy, người anh hùng đó còn làm niềm vui chiến thắng bản thân trong con người cậu vực dậy. Chưa bao giờ cậu cảm nhận hạnh phúc rõ rệt như thế này! Hạnh phúc vì đam mê, vì người anh hùng mà tạo hóa đã cố tình dành cho cậu!
--------
Đón xem chương tiếp theo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top