Nguồn: Y Y TRUYỆNThể loại : Romance, fantasyNội dung : Một thiếu nữ nhặt được ma vương đẹp dzai 6 múi ngoài đường và con đường dạy dỗ anh ta làm lão công của bả :)))))Cập nhật 2-3 chap 1 tuần…
Tác giả: Đặng ThảoThể loại: Xuyên không, Cổ đại, gia đấu, Ngược( chủ yếu ngược tiểu tam), sủng, HETình trạng: hoànVăn án:Sinh viên nghèo ngành du lịch Trương Lộ Lộ vô duyên vô cớ xuyên về cổ đại thành Vương phi thất sủng. Để có cơm ngon áo đẹp, cô cần ôm chặt lấy phu quân- Âu Dương Lãnh Thiên, nhưng lại có Trắc phi cản đường. Không sao! Cô đối phó được! Trích" Lộ Lộ chớp chớp mắt:- Nhưng mà hắn đẹp trai a!... Tùm! Lần này chàng rơi hẳn vào biển dấm chua. Giữ chặt đầu nàng để cho nàng chỉ nhìn mình, chàng nói:- Hai mắt của nàng chỉ được nhìn ta. Hai mắt của nàng không được nhìn bất kỳ nam nhân nào khác, ngoài ta. Lộ Lộ cười, giơ lên 1 ngón tay, ngây thơ hỏi:- Vậy ta nhìn những mỹ nam khác bẳng 1 mắt thôi nha.Chàng hít 1 ngụm khí lạnh, tức giận ra lệnh cho đám ám vệ:- Các ngươi ngay lập tức hủy dung tên nam nhân kia đi cho bổn vương. Hắc Long giật giật khóe môi:- Vương gia! Nam tử đó là con trai duy nhất của Cố Tướng quân đang đánh giặc ngoài biên quan a! Ngàn vạn lần đừng có đắc tội với vị đó..."…
[Edit][Hiện Đại] Bản Hòa Tấu Hôn Nhân - Bản Lật Tử Edit: Team Nữ Nhi Hồng Giới Thiệu: Thời đi học, Đinh Mông giữ chức lớp phó học tập, thành tích cực kì ưu tú.Kiều Dĩ Thần lại là tên chuyên gia kéo thành tích của lớp đi xuống.Cứ mỗi lần đến kì thi, là Đinh Mông sẽ lôi Kiều Dĩ Thần ra mắng là ...đồ cẩu!Sau khi kết hôn, Đinh Mông chỉ là một cô ca sĩ nhỏ, mới chân ướt chân ráo vào nghề, trong khi Kiều Dĩ Thần lại là nhà chế tác âm nhạc có tiếng!Thế nên, mỗi lần ghi âm ca khúc, là y như rằng Đinh Mông sẽ bị anh mắng lại là... cẩu!Trời xanh...có thương chăng?!Đây chỉ là một câu chuyện về một người đàn ông cùng "vợ" đi "xưng bá" chốn showbiz, sẵn tiện mang luôn trái tim của cô vợ chưa cưới về!Hết!!!Truyện là do Nhà Nữ Nhi Hồng edit mọi người nhé.Mình chỉ post lên để tiện cho việc đọc offline thôi…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…