Chương 22

Trương Cuồng bời vì sợ làm bị thương tới đứa nhỏ, nên lái xe đã giảm tốc độ đi rất nhiều, nhưng xe vẫn bị nghiêng ngả kịch liệt điều này làm cho Tôn Ngữ cảm thấy rất buồn nôn.

Kỳ thật Tôn Ngữ cũng không rõ ràng lắm , rốt cuộc bởi vì đường xá nghiêng ngả mà buồn nôn, hay là do mang thai hoặc là sợ hãi mà buồn nôn, chuyện này ở trong quá khứ, giống như ác mộng đã khắc sâu vào trong trí nhớ của Tôn Ngữ cả ngày lẫn đêm, đặc biệt là dục vọng độc chiếm khủng bố của Trương Phong Dương... Hắn không thể tưởng tượng được nếu bị bắt trở lại, mình sẽ phải chịu sự trừng phạt không thuộc về mình như thế nào, Tôn Ngữ thực sự rất sợ hãi, hiện tại trong đầuTôn Ngữ chỉ có một ý tưởng duy nhất đó là, chạy trốn tới một nơi thật là xa, một nơi mà Trương Phong Dương không thể tìm thấy được.

Tôn Ngữ có chút say xe hơn nữa mang thai nên có phản ứng che bụng lại cầm túi nhựa ói ra suốt đường đi, ngay cả Trương Cuồng đều không nhìn nổi.

Lúc đầu Trương Cuồng không muốn Tiêu Mặc ngồi ở phía sau, nhưng nhìn thấy bộ dạng nôn đến không biết trời đất mặt mày say sẩm của Tôn Ngữ thì cảm thấy tội nghiệp, cảm thấy mình là một người nam nhân không nên cùng một người đang hoài thai ghen tuông, như thế không đáng mặt đàn ông, vì vậy cho Tiêu Mặc chiếu cố hắn.

Bởi vì Tôn Ngữ nôn rất nhiều, nên bị choáng váng phải tựa vào trong ngực Tiêu Mặc, Tiêu Mặc thấp giọng hỏi Tôn Ngữ, mấy tháng nay sống thế nào, có tốt không, còn hận Trương Phong Dương nữa không, Tôn Ngữ im lặng thật lâu không nói gì, bởi vì Tôn Ngữ phát hiện mình đối với Trương Phong Dương, không phải hận cũng không phải yêu, mà là thân tình, hắn rất muốn ôm đệ đệ của mình, trân trọng hắn, nhưng mà hiện tại Phong Dương lại mê luyến mình, là nam nhân lại đi ép buộc nam nhân khác quan hệ tình dục với mình, ngoài ra còn có sự độc chiếm dục vọng khủng bố khiến cho người ta phải sợ hãi... Quan hệ dây dưa không rõ với đệ đệ làm cho Tôn Ngữ cảm thấy rất phiền lòng, hiện tại Tôn Ngữ muốn quên đệ đệ của mình đi, bắt đầu một cuộc sống mới.

"Đại thúc, nếu ngươi không muốn có đứa nhỏ, ta có thể giúp ngươi liên lạc với bệnh viện phá thai, nam nhân sinh đứa nhỏ nhất định sẽ rất đau, lại không thể dùng thuốc tê, có thể sẽ bị chảy nhiều máu, ta không muốn làm cho đại thúc thống khổ!"Tiêu Mặc ôm Tôn Ngữ luyến tiếc nói.

"Không, bọn nó là hài tử của ta, ta không muốn bỏ bọn chúng, ta không sợ đau ta muốn đem bọn chúng sinh ra, ta rất thương bọn chúng nó, Tiêu Mặc ngươi biết không mỗi ngày ta đều có thể cảm nhân được sự sống của tiểu yêu quái trong bụng ta, còn có thể cảm nhận được tiếng tim đập nho nhỏ của bọn chúng, bất cứ lúc nào ta cũng có thể cảm nhân được bọn chúng, bọn chúng giống như là một bộ phận của thân thể ta, ta rất thương bọn chúng nó, ta muốn đem bọn chúng sinh ra sau đó chăm sóc cho bọn chúng!" Tôn Ngữ che bụng lắc đầu cự tuyệt

"Nhưng mà đại thúc ngươi sinh bảo bảo nhất định sẽ rất là đáng yêu, đến lúc đó ta muốn cùng đại thúc nuôi đứa nhỏ lớn, được không?"Nhìn Tiêu Mặc hai mắt sáng lên, tràn ngập khát khao, Tôn Ngữ trong lòng đang u buồn bỗng trở nên vui vẻ hơn, cầm lấy tay Tiêu Mặc, gật gật đầu.

Tiêu Mặc mỉm cười nói: "Đại thúc ngươi biết không? Kỳ thật hiện tại ta rất vui.''

"Vui? "

"Hiện tại ta có thể ở cùng một chỗ với đại thúc!"Tiêu Mặc cười vui vẻ nói, nhìn mặt Tôn Ngữ thật lâu, cảm thấy Tôn Ngữ mang thai thế nhưng lại càng trở nên xinh đẹp hơn, thật sự là càng xem càng thấy thích , quả thực đều thích đến tận xương tủy.

Hắn không cầm lòng nổi ở trên mặt Tôn Ngữ hôn một cái, dịu dàng nói: "Còn sớm! Đại thúc ngủ ở trong lòng ngực của ta đi! Tới nơi ta sẽ gọi ngươi dậy!"Nói xong liền ôm Tôn Ngữ dựa vào trong ngực của mình.

"Tiêu ca ca hình như ba ba rất là mệt! Ta rất lo cho ba ba!"Tiểu Phỉ Nhi ngoan ngoãn tựa vào người Tôn Ngữ, ôm Tôn Ngữ nói.

"Không có việc gì đâu,tiểu phỉ yên tâm đi..."

Xe chạy bon bon trên đường, Tôn Ngữ cảm thấy ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa kính xe chiếu lên trên người mình, xúc cảm thoải mái ở trong lòng Tiêu Mặc đại biểu mọi thứ lúc này đều là chân thật, Tôn Ngữ tựa vào ngực Tiêu Mặc đầu óc choáng váng không ngủ được, nội tâm của hắn giờ rất hỗn loạn, Tôn Ngữ đã quen ở bên cạnh Trương Phong Dương, quen bị Trương Phong Dương ôm, và hôn môi, quen hương vị trên người Trương Phong Dương... Hiện tại rời xa Trương Phong Dương, mấy ngày nay Tôn Ngữ bắt đầu nhớ đệ đệ của mình, không thể như vậy, Tôn Ngữ muốn học cách quên đệ đệ của mình đi, quên đi hết thảy mọi thứ.quên cái người lãnh khốc đến làm cho người ta sợ hãi kia, lại có khi lại làm cho người ta muốn đi tới ôm hắn yêu thươnng hắn, Tôn Ngữ muốn mình thanh tỉnh lại, quên đệ đệ đi, đệ đệ cũng phải quên mình đi.

Trốn đông trốn tây bọn Tôn Ngữ rốt cục cũng rời xa C thành, đi tới nơi tương đối hẻo lánh ở F thành...

Phòng của Trương Cuồng ở F thành là mới mua nên vẫn chưa trang hoàng cái gì, còn không có người ở, nên rất nhiều bụi, nhưng bọn họ sợ ở trong khách sạn sẽ bị Trương Phong Dương phát hiện, nên chỉ có thể ở nơi này.

Hiện tại thời tiết đã vào đầu mùa đông,nên lạnh hơn trước nhiều lắm, Trương Cuồng đem cửa sổ mở ra, ngay sau đó có một trận bụi bay lên.

Trương Cuồng vội vàng chuẩn bị nước lau nhà, còn không quên hét to "Tiểu mặc mặc nấu một chút nước ấm nhanh lên, lấy nước uống, ta quét nhà qua một chút" Tiêu Mặc bị Trương Cuồng ra lệnh sửa sang lại căn nhà.

"Ta làm cái gì?" Tôn Ngữ xem người ta vội đến vội đi cảm thấy mình nên làm một chút gì đó.

Trương Cuồng nhìn cái bụng tròn trịa của Tôn Ngữ, cùng chân tay nhỏ nhắn thì lắc đầu: "Ngươi cùng tiểu nha đầu ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi đi'', hắn không nói nữa dìu Tôn Ngữ đến ghế ngồi.

Trương Cuồng cầm giẻ lau cùng khăn lau đem căn nhà lau dọn sạch sẽ, Tiêu Mặc ở một bên thu dọn phòng ở.

Thật vất vả sửa sang lại cho tốt , sau đó bọn họ đứng dậy phải đi mua phích nước nóng, chăn còn có ghế dựa, bàn, tủ, còn phải đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn về.

Trương Cuồng cầm bao lớn bao nhỏ, đi ở phía sau còn có Tôn Ngữ và Tiêu Mặc , nhìn Tiêu Mặc nắm tay Tôn Ngữ , miệng cười đến tận mang tai , Tôn Ngữ sợ bị phát hiện nên vẫn mặc đồ nữ đội tóc giả tay còn dắt theo một tiểu oa nhi, nhìn từ xa thì bọn họ như một gia đình ba người vậy, Trương Cuồng cảm thấy trong lòng không thoải mái nên vội vàng xông vào, không biết xấu hổ cầm lấy tay Tiêu Mặc đi ra chỗ khác.

Vừa về tới căn nhà, Tôn Ngữ cho bọn Trương Cuồng đợi, hắn đi vào phòng bếp.

Tôn Ngữ cầm khăn trải bàn vừa mới mua trải lên trên bàn ăn, sau đó đem đồ ăn sẵn đã mua trong siêu thị bánh bao cùng mọi thứ dọn ra bàn.

Còn cầm cái bếp nhỏ trên đó có cái nồi trong đó thả rất nhiều rau cải , đậu hủ trắng cùng nấm hương, đang tỏa hương thơm ngào ngạt và sôi ùng ục .

Trương Cuồng vừa thấy thì mất hứng .

Trương Cuồng cũng đã đói như một con chó sói nên nói với Tôn Ngữ ồn ào: "Một chút thịt đều không có, ta đã biến thành hòa thượng rồi, ta nhớ rõ ta mua rất nhiều thịt, ta muốn ăn thịt!"

Tiêu Mặc hừ hừ nói; "Đại thúc làm cái gì thì ta ăn cái nấy, nhưng mà đại thúc ta cũng muốn ăn thịt!"

Mấy ngày này bọn họ màn trời chiếu đất nên ngày nào cũng phải gặm bánh mì, đã sớm thèm ăn .

Tôn Ngữ cười cười từ trong phòng bếp lấy ra một cái đĩa lớn, vừa thấy đồ ăn, hai người không nói, thịt viên chiên nóng giòn bên trên lại có nước sốt đậm đà, lại có một vài cọng hành đã thái ở trên cùng, tỏa ra hương vị mê người, vừa ngửi thấy mùi thơm Trương Cuồng đã muốn chảy nước miếng .

"Thịt viên! Ta đem thịt vo lại thành viên sau đò đem kho tàu, ăn thử đi!"Tôn Ngữ nhìn bọn họ, nở nụ cười.

"Đại thúc tay nghề của ngươi thật tốt, ăn thật ngon! Ngươi làm thịt viên là tuyệt nhất, đầu bếp của nhà hàng cũng không bằng ngươi!" Trương Cuồng ăn hồng hộc

Bưng bát ăn, nhưng lại xảy ra vấn đề lớn, Tôn Ngữ làm thịt kho tàu số lượng là rất nhiều, nhưng do Trương Cuồng ăn như núi lở, Tiêu Mặc cũng ăn rất nhiều, bây giờ là sói đói nhiều mà thịt ít, tranh đoạt cướp thịt viên còn có cả tiểu Phỉ Nhi nữa.

Ăn đến ăn đi cuối cùng trong đĩa chỉ còn một viên thịt, Trương Cuồng ngửa cổ nhìn viên thịt đó, sau đó trừng mắt cùng Tiêu Mặc.

"Ngươi xem ở đó?" Trương Cuồng chơi xấu chỉ về phía sau Tiêu Mặc, Tiêu Mặc quay đầu nhìn, Trương Cuồng nhân cơ hội kẹp lấy viên thịt hướng miêng đưa vào, mãnh liệt ăn thiếu chút nữa thì nghẹn.

Tiêu Mặc tức chết đi được, trừng mắt nhìn Trương Cuồng nói; "Ăn đi ăn đi nghẹn chết ngươi!"

Tôn Ngữ thấy bọn họ chơi đùa thì cười to nói; "Ta như thế nào cảm thấy các ngươi đều giống hai con sói đói, còn tranh đoạt vói nhau, tốt lắm không cần đoạt của nhau ta cũng cho các ngươi!" Tôn Ngữ cầm thịt viên ở trong bát của mình chia cho bọn họ

Cuối cùng, đại thịt viên Tôn Ngữ chỉ nếm thử vị, còn lại đều bị bọn họ ăn sạch.

"Ba ba lau miệng "

"Nhìn ngươi ăn đến miệng đầy dầu "Tôn Ngữ dùng khăn tay lau cho tiểu Phỉ Nhi.

"Đại thúc lau cho ta" Tiêu Mặc cũng học bộ dáng của tiểu Phỉ Nhi quệt mồm bảo Tôn Ngữ lau.

"Đại thúc, còn có ta nha!" Trương Cuồng cũng bắt chước bộ dáng của Tiêu Mặc chờ mong nhìn Tôn Ngữ gọi đại thúc, đem miệng đưa qua, Tôn Ngữ không có biện pháp lau miệng cho từng người một, Tôn Ngữ cảm thấy bọn họ đều giống như con của mình vậy. (thố thố...chim mẹ với một bầy chim con...hé hé..)

Thu dọn không sai biệt lắm , ngày hôm nay cũng đã trôi qua, phòng có hai chiếc gường, còn có một giường nhỏ, giường nhỏ quá nhỏ cũng chỉ có tiểu Phỉ Nhi mói ngủ được, Tôn Ngữ chuẩn bị chăn màn cho tốt, ôm tiểu Phỉ Nhi đến giường nhỏ ngủ, đem tiểu Phỉ Nhi lừa đi ngủ , sau đó Tôn Ngữ bê chăn của mình nói; "Ta ngủ ở dưới sàn nhà!"

"Không thể , đại thúc đang hoài bảo bảo(=hoài thai) không thể ngủ ở dưới sàn nhà, chúng ta cùng ngủ ở trên giường!" Tiêu Mặc ôm Tôn Ngữ nói, hay nói giỡn hắn đợi thời gian dài như vậy , để có thể ngủ cùng với đại thúc ở một chỗ, cơ hội này đánh chết hắn cũng không buông tha.

" Trương Cuồng ngươi ngủ ở dưới sàn nhà!"

Kết quả là Trương Cuồng mặc kệ , đen cả khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt thiếu chút nữa tức đến phát điên: "Ta không thể ngủ ở dưới sàn nhà thắt lưng của ta đau, tiểu mặc mặc ngủ ở chỗ nào ta ngủ ở chỗ đó!

Hai người cùng nhìn Tôn Ngữ, Tôn Ngữ nhìn chăn của mình, lại nhìn giường "Được! Chúng ta cùng nhau ngủ." Tôn Ngữ hướng Trương Cuồng cùng Tiêu Mặc nói, đem chăn của mình chia đôi giường, sau đó nằm lên.

Cứ như vậy, Tôn Ngữ ngủ ở bên trong, Tiêu Mặc bên trái hắn, Trương Cuồng ở bên phải hắn, ba nam nhân ngủ ở trên một cái giường có chút chật chội, nhưng rất ấm áp.

Tắt đèn, Tiêu Mặc mệt mỏi cả ngày nên thành thật lên giường, ôm lấy cánh tay của Tôn Ngữ ngủ say, Tôn Ngữ cũng mơ mơ màng màng, Trương Cuồng không có ngủ, cảm thấy Tôn Ngữ ở bên cạnh ôn nhu mềm mại lại rất thơm, nhìn khuôn mặt thanh tú của Tôn Ngữ khi ngủ ở bên cạnh,hắn bỗng thấy hưng phấn lên.

Trương Cuồng không tự chủ được đưa tay ra, thăm dò vào trong quần áo của Tôn Ngữ , vuốt ve cái bụng tròn trịa nhẵn nhụi của Tôn Ngữ, cảm thấy thật thần kỳ, nam nhân cũng có thể hoài tiểu hài tử, nhưng mà, nơi này thật sự có tiểu hài tử sao?

Tôn Ngữ còn tưởng rằng Trương Phong Dương đang sờ bụng của mình, mỗi buổi tối Trương Phong Dương đều vuốt ve bụng hắn như thế này, đối với tiểu yêu quái trong bụng nói một vài câu ngốc nghếch.

Tôn Ngữ nhắm mắt lại, bắt lấy cái tay đang không ngừng sờ loạn trên bụng mình, cọ cọ lên phía trên, mơ mơ màng màng nói Phong Dương không được náo loạn, nhưng mà cọ cọ Tôn Ngữ cảm thấy không thích hợp, đây không phải là tay của Trương Phong Dương! Mình hiện tại không ở bên cạnh Trương Phong Dương.

Tôn Ngữ sợ tới mức toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng mở to mắt "Ngươi..."Tôn Ngữ kinh thanh thét chói tai (=giật mình hét chói tai), Trương Cuồng vội vàng che miệng Tôn Ngữ lại.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nếu ta nghĩ đến cái NP gì gì đó, mọi người có thể chán ghét hay không! Mọi người nhắn lại cho ta ý kiến nha! ╭(╯3╰)╮

Hôn mọi người, mùa đông thật sự bi kịch nha! Đại khái là ăn hơn một cái lẩu, con thỏ rõ ràng đã bị béo , ~~~~(>_<)~~~~ không dám gặp mặt người khác.


"Trương Cuồng ngươi muốn làm gì?" Tôn Ngữ vặn vẹo suy nghĩ né khỏi giam cầm của Trương Cuồng, nhưng bị Trương Cuồng ấn vào trong ngực, tay của Trương Cuồng thật vô lễ, duỗi đến trong quần áo Tôn Ngữ không ngừng vuốt ve da thịt trơn mềm tựa như đậu hủ của Tôn Ngữ.

Vật thể phía dưới của Trương Cuồng ngày càng ngẩng cao, Trương Cuồng mấy ngày này cũng thật là rục rịch, hơn nữa hắn vốn cảm giác đối Tôn Ngữ như có một chút hảo cảm, chính cái gọi là ăn no ấm nghĩ dâm dục, này không phải trên thân thể có cảm giác không thuần khiết nha.

"Đại thúc ta cũng là nam nhân, phía dưới trướng khó chịu muốn chết, cho ta cọ cọ, để trừ hoả đi!"Trương Cuồng không da mặt nói, còn cởi quần, cầm vật dưới thân ra đùa giỡn, thẳng tắp, áp sát tại trên bụng Tôn Ngữ.

"Ngươi... Buông!"Tôn Ngữ bị dọa kêu to không ngừng kịch liệt giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng hắn đang mang thai, thân thể rất cồng kềnh lập tức đã bị Trương Cuồng đè xuống.

"Đại thúc ngoan không nên cử động, để cho ta thích một chút, ta sẽ không làm chuyện quá mức!" Trương Cuồng một bên hướng dẫn Tôn Ngữ, một bên dùng thân thể cao lớn ngăn chặn tiểu thân thể của Tôn Ngữ không ngừng giãy dụa, phân thân không ngừng ở trên đùi Tôn Ngữ, từ trên xuống dưới ma xát.

Phía sau, Tiêu Mặc ngủ ở một bên, bị Tôn Ngữ không ngừng giãy dụa cùng thét chói tai lập tức bừng tỉnh.

"Trương Cuồng ngươi làm gì? Buông đại thúc ra!" Tiêu Mặc đẩy Trương Cuồng lưu manh đang đùa giỡn ở trên người Tôn Ngữ ra, trừng mắt Trương Cuồng, đem Tôn Ngữ ôm ở trong ngực của mình.

"Hắc hắc... Tiêu Mặc ngươi đừng nói ta, ngươi không giống sao! Tiêu Mặc ngươi không phải cũng có phản ứng, ngươi không phải cũng muốn làm sao, như vậy chúng ta cùng nhau đi!" Trương Cuồng tà cười nhìn Tiêu Mặc, Tiêu Mặc nơi hạ thân cũng cao cao căng cứng đứng lên, cũng đã chọc tới trên người Tôn Ngữ.

"Chuyện đó..." Trên thân thể Tiêu Mặc cũng kích động lên, hắn phát hiện vừa nhìn thấy Tôn Ngữ sẽ khống chế không được bản thân, đã muốn phóng túng chính mình, hắn nghĩ muốn tiếp xúc càng sâu Tôn Ngữ, tận tình mở thân thể Tôn Ngữ ra, Tiêu Mặc giống như bị ma quỷ ám ảnh, cũng cởi quần áo, phía sau Trương Cuồng cũng cởi hết quần áo của mình, bọn họ không để ý Tôn Ngữ giãy dụa, cùng nhau lột sạch sẽ quần áo của Tôn Ngữ, chỉ còn lại có một cái quần lót...

Tiêu Mặc cùng Trương Cuồng dùng thân thể không ngừng ma xát thân thể Tôn Ngữ, tay cũng không nhàn rỗi, một trái một phải không ngừng vuốt ve thân thể trơn mềm của Tôn Ngữ, Tôn Ngữ cảm thấy ghê tởm, hắn không thể tiếp nhận Trương Cuồng cùng Tiêu Mặc, Tôn Ngữ càng cảm thấy trong lòng tràn đầy nỗi nhớ đệ đệ của mình, mà ngay cả thân thể cũng chỉ có thể tiếp nhận đệ đệ.

"Các ngươi buông ra!" Tôn Ngữ giãy dụa gọi, dùng sức khép hai chân lại, tay muốn đẩy Tiêu Mặc cùng Trương Cuồng ra, Trương Cuồng cùng Tiêu Mặc dùng thân thể ngăn chặn hai tay Tôn Ngữ.

Trương Cuồng cùng Tiêu Mặc bốn tay một trái một phải dạng hai đùi của Tôn Ngữ ra thật rộng, tay của hai người đều không an phận, luồn vào bên trong quần lót Tôn Ngữ, Trương Cuồng bắt được tiểu khí quan nho nhỏ mềm mại còn chưa phản ứng của Tôn Ngữ, lấy tay không ngừng vuốt ve đỉnh vật thể, cái khe cùng hai vật thể hình tròn mềm mại phía dưới.

Tiêu Mặc cũng từng chút vuốt ve tôn phân thân, từ đỉnh ngọc hành, cho đến vật thể hình tròn, ở trung tâm khu vực nhạy cảm, mãi cho đến tiểu cúc hoa nho nhỏ phía sau Tôn Ngữ, nhẹ nhàng vuốt ve trên nếp nhăn, cùng với cái mông mềm mại tựa như kẹo đường và gốc đùi bóng loáng non mịn...

Tay Trương Cuồng không ngừng di động vuốt ve Tôn Ngữ, không ngừng liếm mút đầu vú phấn hồng trên ngực Tôn Ngữ, bọn họ không ngừng khiêu khích nơi mẫn cảm nhất trên thân thể của Tôn Ngữ.

"Ân..." thân thể Tôn Ngữ bị Trương Phong Dương dạy dỗ vốn cũng rất mẫn cảm, giờ phút này hắn bị bọn họ châm ngòi toàn thân phát run, nhưng cảm thấy chính là ghê tởm buồn nôn, hiện ở trong lòng hắn, trong đầu nghĩ đến vẫn là đệ đệ của mình, Trương Phong Dương đã muốn ở trong lòng của hắn đâm một nhát.

"Không được như vậy, các ngươi điên rồi sao!" Tôn Ngữ ngẩng đầu, nhìn trần nhà, chính là cảm thấy thế giới này thực điên cuồng.

Trương Cuồng cùng Tiêu Mặc một trái một phải, dùng tính khí như lửa nóng không ngừng điên cuồng ma sát cọ rất nhanh trên cặp đùi nhẵn nhụi của Tôn Ngữ, Tôn Ngữ cảm thấy hai đùi của mình đều bị bọn họ ma phá, cảm giác nóng rát...

"A..." Ma xát không biết thời gian bao lâu, Trương Cuồng cùng Tiêu Mặc đồng thời giải phóng chính mình, chất lỏng màu trắng nồng đặc ở trên hai đùi Tôn Ngữ chảy thật nhiều...

Phía sau, Trương Cuồng cùng Tiêu Mặc tăng nhanh thêm lực tay, không ngừng âu yếm vật thể mẫn cảm dưới thân Tôn Ngữ.

"Ân... Ân!"Tôn Ngữ rốt cuộc nhịn không được, cũng chảy ra chất lỏng màu trắng, chảy đầy người, hỗn hợp chất lỏng nồng đặc của ba người cùng một chỗ, lưu đầy toàn thân cao thấp của Tôn Ngữ... Trong nháy mắt đạt tới đỉnh cao, Tôn Ngữ cảm thấy cảm giác mình ở trong tay Trương Phong Dương đạt đỉnh, hắn cảm thấy mình đã yêu đệ đệ của mình, từ thân thể đến nội tâm đều yêu thương Trương Phong Dương.

Tiêu Mặc cùng Trương Cuồng đều trần truồng áp sát Tôn Ngữ, toàn bộ trong phòng mặt tràn ngập hương vị chất lỏng mi loạn đặc thù của nam nhân...

Tôn Ngữ phát hiện hai tên Trương Cuồng cùng Tiêu Mặc kia một tên bên trái một tên bên phải đè nặng hắn, đè cánh tay cùng chân của mình đều đã tê rần.

"Đại thúc quần áo ngươi ngày hôm qua đều bị chúng ta làm dơ, ta đã giặt sạch quần áo cho ngươi." Trương Cuồng hướng về Tôn Ngữ đang nằm trên giường nói.

Một bên Tiêu Mặc ôm lấy Tôn Ngữ, còn hôn một cái nói: "Đại thúc, buổi sáng tốt lành!"

Tôn Ngữ đỏ mặt nhìn bọn họ, cảm thấy đầu 'ông' một tiếng, suy nghĩ rối loạn, Tôn Ngữ xoa bóp mắt, cũng khó mà nói cái gì, chỉ có thể phủ chăn kín đầu không nhìn tới Tiêu Mặc cùng Trương Cuồng.

Tiêu Mặc cùng Trương Cuồng cảm thấy được khó trách Trương Phong Dương lại mê luyến Tôn Ngữ như vậy, trên người Tôn Ngữ giống như có nhân tố gì đó làm cho người ta mê muội, ngay từ đầu không biết, nhưng nếu nghiện thì không thể dứt, tựa như trúng độc nghiện, dù sao ở đây Trương Phong Dương tạm thời chưa tìm được đại thúc, chi bằng về sau ba người bọn họ ở cùng nhau, Trương Cuồng cùng Tiêu Mặc gộp lại, dư dã một chút sẽ đem đại thúc đưa đi nước ngoài, vĩnh viễn thoát khỏi lòng bàn tay của Trương Phong Dương.

"Đại thúc dậy ăn cơm "

Trương Cuồng tựa như kẻ làm sai chuyện bưng lên cho Tôn Ngữ một chén cháo cùng bánh báo chiên, vô cùng cẩn thận nhìn Tôn Ngữ.

"Đại thúc" Tiêu Mặc ôm Tôn Ngữ nhìn hắn, Tôn Ngữ nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn không muốn nhìn thấy này hai tên giậu đổ bìm leo này, hắn đẩy bọn họ ra, vội vàng đứng dậy đi vào trong WC, đóng cửa lại, mở vòi sen ra vội vội vàng vàng rửa đi một thân chất lỏng của mình, ở trong nhà vệ sinh nghe được giọng nói nhỏ của Trương Cuồng cùng Tiêu Mặc khắc khẩu: "Trương Cuồng ngươi không phải nói thích ta sao?"

"Ta thích ngươi, nhưng đại thúc thật sự cũng không khác, ngươi thích gì thì ta thích đó!"

"Trương Cuồng, không cho ngươi cùng ta giành đại thúc! Ta có một tình địch cũng đủ làm cho ta đau đầu..."

"Tiêu Mặc, về sau chúng ta cùng đại thúc ở cùng nhau đi..."

Tôn Ngữ dùng khăn lông ướt lau đem mặt, trong lòng cảm thấy bọn họ cũng không phải đồ vật này nọ.

Tôn Ngữ hảo hảo thu dọn một chút, kéo tay của Tiểu Phỉ Nhi muốn rời khỏi, hung hăng đối bọn họ nói; "Các ngươi xem ta là cái gì, ta muốn rời khỏi, ta không phải người tùy tiện!"

"Đại thúc đêm qua ta điên rồi, đại thúc đừng đi!" Tiêu Mặc ôm lấy Tôn Ngữ không cho hắn đi, còn gục ở trong lòng Tôn Ngữ, cọ cọ, mắt nước lưng tròng nhìn Tôn Ngữ.

"Đại thúc đêm qua chúng ta đều phạm hồ đồ, không biết đang làm gì, một mình ngươi mang theo đứa nhỏ còn mang thai, không bằng chúng ta cùng nhau, ta cùng Tiêu Mặc chiếu cố ngươi, chúng ta thề nhất định sẽ không đối với ngươi vô lễ!" Trương Cuồng cũng ôm lấy Tôn Ngữ, bọn họ ở nơi đó đối với Tôn Ngữ làm nũng.

Đột nhiên "Đông" một tiếng vang thật lớn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cửa đột nhiên bị mạnh mẽ phá khai, phía sau Trương Phong Dương đi theo mấy chục bảo tiêu cao lớn, xông vào, sắc mặt âm trầm nhìn Tôn Ngữ, Trương Phong Dương có chút tiều tụy, mấy ngày này hắn không ngủ không nghỉ ngơi, liên tục tìm Tôn Ngữ.

Trương Phong Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn Tôn Ngữ bị Tiêu Mặc cùng Trương Cuồng một trái một phải ôm, tức chết đi được, hắn chính là không rõ đại thúc của mình lại vô cùng đào hoa như vậy, ngay cả mang thai cũng phiếm màu hồng, hắn vốn đã cảm thấy Tiêu Mặc đối với đại thúc của mình không có hảo ý, không nghĩ tới Trương Cuồng cũng tới sát một bước, Trương Phong Dương tức giận! Thiếu chút nữa phun ra hỏa.

Trương Phong Dương một cước đá văng Tiêu Mặc cùng Trương Cuồng ôm trên người Tôn Ngữ đang sợ ngây người, ra lệnh bảo tiêu phía sau đem Trương Cuồng cùng Tiêu Mặc chặt chẽ trói chặt.

Trương Phong Dương tựa như mãnh thú đi về phía trước, đem Tôn Ngữ giam cầm, bắt lấy cổ tay Tôn Ngữ, nhìn chằm chằm Tôn Ngữ, hắn thật sự muốn cắn chết nam nhân không ngừng đào hoa, làm cho mình ghen tuông muốn chết này.

"Phong Dương, ngươi làm gì..." Tôn Ngữ chật vật không chịu nổi bị Trương Phong Dương đẩy ngã xuống đất.

"Cái tên dám cả gan chạy trốn! Hừ! Tôn Ngữ ngươi cho là chạy trốn tới nơi cách xa F thành như vậy thì có thể thoát khỏi ta sao! Nằm mơ" Trương Phong Dương hung tợn nói.

"Ngươi như thế nào lại tìm được..."

"Ta mấy ngày nay, cái gì cũng không làm luôn luôn không ngừng tìm kiếm ngươi, ta liên hệ toàn bộ hắc đạo bạch đạo cả nước tìm ngươi, như thế nào lại tìm không thấy, cho dù các ngươi muốn chạy trốn đến nước ngoài, mà ngay cả phi cơ cũng chưa kịp ngồi thì đã bị ta bắt!" Trương Phong Dương cười cười sờ sờ tóc Tôn Ngữ, hắn cảm thấy vài ngày không gặp thật sự rất nhớ đại thúc.

Tôn Ngữ đẩy ra Trương Phong Dương hoang mang rối loạn lui về phía sau, Trương Phong Dương vẫn dồn ép, tóm lấy áo của Tôn Ngữ, đem nam nhân muốn chạy trốn túm đến bên cạnh mình.

Trương Phong Dương một phen kéo Tôn Ngữ qua đè lại trong ngực của mình, nắm chặt tay Tôn Ngữ, nhìn chằm chằm hắn nói; "Ngươi đừng muốn chạy trốn khỏi lòng bàn tay của ta, muốn chạy trốn trừ phi ta chết, cho dù ta chết cũng phải đem ngươi mang xuống địa ngục! Ta yêu ngươi như vậy hận không thể móc trái tim ra giao cho ngươi, nhưng ngươi lại dối gạt ta, rời khỏi ta, ngươi vì cái gì phải rời khỏi ta? Ngươi nói?"

"Ta chỉ là muốn rời khỏi ngươi, Phong Dương ngươi quên ta đi! Ta không thể tiếp tục ở bên cạnh ngươi, chúng ta không thể cùng nhau!"Tôn Ngữ cúi đầu không muốn thấy đệ đệ của mình.

Mùi hương này, Trương Phong Dương áp sát Tôn Ngữ, hắn loáng thoáng ngửi thấy được từ trên người Tôn Ngữ truyền đến mùi hương đã trải qua tình ái, hắn tức giận muốn chết, hung hăng đánh Tôn Ngữ một cái, miệng nói; "Tôn Ngữ ngươi là tên dâm đãng, trên người thậm chí có mùi hương đã làm tình qua, mấy ngày này, ngươi không phải là sau lưng ta cùng bọn hắn đã làm chuyện đó! Chẳng lẽ ngươi rời khỏi ta chính là vì bọn họ, ngươi thay đổi thất thường thấp hèn bại hoại!" Trương Phong Dương đỏ mắt chỉ vào Trương Cuồng cùng Tiêu Mặc bị trói.

"Các ngươi rốt cuộc làm chuyện gì!" Trương Phong Dương tức giận hoa mắt, Trương Phong Dương biết mình có hai tầng tính cách! Hai tính cách một là có tố chất thần kinh bạo lực một là ôn nhu, có đôi khi chính hắn cũng khống chế không được một vài hành vi bạo lực của mình, đặc biệt khi người hoặc sự tình hắn yêu nhất, quan tâm nhất một khi kích giận đến hắn, hắn sẽ điên cuồng, điên đến mức không biết mình đang làm cái gì.

" Ba người các ngươi, rốt cuộc làm chuyện gì? Nói mau!" Trương Phong Dương nguy hiểm hỏi.

"Không có, chúng ta chuyện gì cũng không có làm!" Tôn Ngữ biết chọc tới Trương Phong Dương cũng sẽ không tốt đẹp gì.

"Không có?" Trương Phong Dương nắm cằm Tôn Ngữ, bắt buộc hắn ngẩng đầu, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tôn Ngữ nói; "Tôn Ngữ ngươi tiện nhân này, đối với ngươi hảo chút ngươi liền to gan! Cũng dám chạy trốn, còn dám cùng người khác quấn lấy nhau! Còn nói các ngươi cái gì cũng chưa làm, này là cái gì? Ngươi ! Tên ghê tởm này! !" Trương Phong Dương từ bên trong phòng ngủ lục soát ra cái khăn trải giường tràn đầy chất lỏng màu trắng, ném đến trước mặt Tôn Ngữ.

"Con mẹ nó, ngươi có nói thật hay không!"Trương Phong Dương âm trầm nhìn Tôn Ngữ bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch, biểu tình tuyệt ngoan (vô cùng ác độc), hai mắt đỏ bừng ấn Tôn Ngữ, tát hắn một cái thật mạnh, lực đạo của Trương Phong Dương rất lớn, mặt Tôn Ngữ đều bị đánh trật qua đi, đau đến nỗi khóe mắt phiếm nước mắt.

"Mẹ nó! Tôn Ngữ, ngươi có nói hay không, ngươi vì cái gì muốn rời khỏi ta, ngươi chạy trốn có phải là vì muốn ở cùng một chỗ với Tiêu Mặc và Trương Cuồng! Nguyên lai ngươi là người như vậy!" Trương Phong Dương rít gào.

"Trương Phong Dương con mẹ nó ngươi điên rồi! Đại thúc còn hoài hài tử của ngươi! Không nên ép bách đại thúc! Chúng ta chính là trong lúc đó âu yếm lẫn nhau một chút mà thôi, không có làm những chuyện khác, nam nhân trong lúc đó âu yếm không phải thực bình thường sao! Mẹ nó một người làm việc một người làm! Muốn đánh thì đánh ta, đánh người mang thai tính cái gì!"Trương Cuồng đối Trương Phong Dương kêu to.

"Đúng! Đánh ta! Trương Phong Dương không được đánh đại thúc!"Tiêu Mặc nhìn Tôn Ngữ bị đánh thực đau lòng.

"Các ngươi ta đương nhiên sẽ không bỏ qua! Người của ta không thể bị người khác chạm vào! Các ngươi đụng chạm hắn ra sao, nói! Các ngươi chính là Vương Bát đản (*) to gan lớn mật!"Trương Phong Dương suy nghĩ đỏ con ngươi, bộ mặt dữ tợn hung hăng đánh Trương Cuồng cùng Tiêu Mặc.

(*Vương Bát đản : kẻ chết tiệt, khốn khiếp... )

"Ngươi cái tên xấu xa này không được đánh ba ba của ta, không được đánh Tiêu ca ca!"Tiểu Phỉ Nhi che ở trước mặt Tôn Ngữ khóc lớn kêu to, bị Trương Phong Dương lập tức đẩy qua một bên, ra lệnh cho bảo tiêu kéo Tiểu Phỉ Nhi bị dọa khóc đi ra bên ngoài vào trong xe.

Trương Cuồng cùng Tiêu Mặc bị đánh gào khóc kêu, mặt cũng muốn sưng thành đầu heo, Trương Phong Dương đối thủ hạ ra lệnh; "Khóa chặt cửa lại, hung hăng đánh cho ta, không cần đánh chết hai người này, chờ chúng ta đi rồi, liền đem bọn họ ném ở trong này, để bọn họ chậm rãi đói chết! Dám chạm vào người của ta, muốn chết!"

"Tôn Ngữ ngươi nói mấy ngày này ngươi biểu hiện ôn nhu như vậy, cảm giác tựa như yêu thương ta, này có phải hay không đều đang gạt ta, chỉ là vì rời khỏi ta mà lấy lòng ta, lừa gạt ta, ta xuất phát từ nội tâm đào phế (móc phổi) yêu ngươi, ngươi không biết rằng ta yêu ngươi yêu tới thấu cốt tủy, yêu tới tận trái tim, yêu đến mức đã muốn điên, chẳng lẽ ngươi là ý chí sắt đá, chưa từng cảm nhận được một chút sao?"Trương Phong Dương quay đầu bắt lấy bả vai Tôn Ngữ tức giận hỏi.

"Ta không phải ý chí sắt đá, ta không có lừa ngươi, nhưng ta đối với ngươi không phải cảm giác tình yêu, ta đối với ngươi... Tóm lại chúng ta không có khả năng!"Tôn Ngữ nhìn Trương Phong Dương đối với hắn có loại tình cảm nói không nên lời.

"Như vậy, ngươi đối với ta là loại cảm tình gì, ngươi nói ra xem, một lòng của ta đều cho ngươi, mẹ kiếp ngươi, còn chưa từng một chút yêu thương ta, ngươi không có tâm can gì đó, chẳng lẽ ngươi thích Tiêu Mặc, hoặc là Trương Cuồng sao?"

"Không có, ta ai cũng không thích!" Tôn Ngữ hàm chứa nước mắt nhìn Trương Phong Dương điên cuồng, cảm thấy được tâm thật là khổ sở.

"Ngươi không cần dùng loại ánh mắt ra vẻ đáng thương mị hoặc người nhìn ta, ta không ở trên của ngươi làm, ngươi có phải hay không cũng dùng ánh mắt yêu mị này nhìn Tiêu Mặc cùng Trương Cuồng, đi câu dẫn bọn họ?"Trương Phong Dương nói xong liền khống chế không được chính mình, dùng chân một cái một cái hung ác đạp Tôn Ngữ, vừa đạp vừa nói "Tôn Ngữ, ngươi chỉ thuộc về ta! Ngươi thật thấp hèn, ai cho ngươi câu tam đáp tứ với ta!"

Trương Phong Dương đối với Tôn Ngữ rống giận, tay cũng không ngừng mà một chút lại một chút đánh vào trên mặt, trên người Tôn Ngữ...

Trương Phong Dương không đầu không mặt mũi hung ác hướng trên người Tôn Ngữ đánh, Tôn Ngữ bị đánh ngã đến đây.

Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ bị đánh lửa giận ngút trời, cũng không biết mình làm sao vậy, dù sao vừa nghĩ tới Tôn Ngữ chạy trốn, sau đó bộ dáng cùng những tên kia cùng một chỗ, chính là thực chán ghét, cũng rất khó chịu! Phi thường khó chịu! Thật sự nghĩ muốn bóp chết người kia!

Tôn Ngữ bị Trương Phong Dương đánh đập phát run, không dám động, trong ánh mắt nhìn Trương Phong Dương tràn đầy sợ hãi, Tôn Ngữ không biết vì cái gì, đệ đệ đáng yêu thiện lương của mình sau mấy giờ lại liền biến thành ma quỷ hung thần ác sát như vậy. '

"Oa... Ân!" Tôn Ngữ thống khổ ghé vào ở bên chân Trương Phong Dương vặn vẹo, dùng hai tay bảo vệ bụng của mình, sợ Trương Phong Dương kia hung ác đạp đá, đá tới đám yêu quái bên trong bụng của mình...

"Oa! Không được đánh... Phong Dương ngươi để cho ta đi! Chúng ta không thể cùng một chỗ... Ta không thể yêu ngươi, ngươi cũng không thể yêu ta!" Trương Phong Dương hung tàn ấu đả Tôn Ngữ, Tôn Ngữ theo bản năng toàn thân cuộn mình thành một đoàn lấy tay chống đỡ, hoang mang kêu.

"Vì cái gì không thể yêu ta? Vì cái gì? Hay ngươi hận ta từng đánh ngươi, từng nhốt ngươi, hoặc là ngươi không thích ta là nam nhân, ngươi nói đi, vì sao lại không thể yêu ta! Tôn Ngữ ngươi nói đi vì cái gì chứ, ngươi đều có hài tử của ta, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn chán ghét ta sao! Ngươi cho ta một cái lý do vì cái gì không thể yêu ta, không thể cùng ta cùng một chỗ? "Trương Phong Dương cắn răng mở to hai mắt.

"Đúng! Ta chán ghét ngươi... Ngươi buông ta ra! Chúng ta thật sự không thể cùng một chỗ! ! Tôn Ngữ bị buộc nóng nảy.

Tôn Ngữ cảm thấy thân thể bị đẩy mạnh trên mặt đất, Trương Phong Dương ánh mắt cực kỳ hung ác, khủng bố tựa như muốn đem mình cắn xé nát vụn.

" Có thể nào! Ta phải khóa ngươi, đánh ngươi, chửi ngươi thì ngươi mới có thể không trốn đi sao? Đều thời gian dài như vậy Tôn Ngữ ngươi không có một chút thích ta sao?"Trương Phong Dương tức giận nói.

Trương Phong Dương ra lệnh cho bảo tiêu lấy ra roi da, giờ phút này Trương Phong Dương đã muốn hóa thân thành ma, hắn đã bị phẫn nộ làm cho quên đi toàn bộ, hắn không thể khống chế chính mình, hắn điên cuồng, hắn đã muốn nhập ma, đi từng bước hướng đến Tôn Ngữ "Ta muốn hảo hảo trừng phạt ngươi, cho ngươi không dám chạy trốn!" Trương Phong Dương nhìn chằm chằm Tôn Ngữ bị chính mình đánh đập không ngừng phát run tàn bạo nói.

"Đoàng..." Trương Phong Dương quất nhát thứ nhất đến trên lưng Tôn Ngữ, Tôn Ngữ ghé vào ngầm cắn răng kêu thảm thiết!

"Ta cho ngươi chạy!"

"Đoàng..." Nhát roi thứ hai đánh vào trên cánh tay Tôn Ngữ, vết roi thứ nhất sớm đã bắt đầu đổ máu, quần áo cứng rắn đều bị roi đánh rách, làn da non mịn bị quất phá, huyết từ miệng vết thương chậm rãi chảy xuống...

Lúc sau, Trương Phong Dương đem roi đánh càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, vết roi đỏ tươi bắt đầu từng vết xuất hiện ở trên lưng, trên cánh tay... Tôn Ngữ thống khổ gọi, Trương Phong Dương dừng lại, về phía sau kéo lấy đầu của hắn đặt câu hỏi: "Ngươi yêu ta không?"

"Ta không thể yêu ngươi, để cho ta đi" Tôn Ngữ thống khổ nói.

Trương Phong Dương nghe câu trả lời của Tôn Ngữ tức giận đến phát cuồng! Theo sau "Đoàng đoàng đoàng" liên tục vài lần hung hăng quật, Tôn Ngữ phía sau lưng cùng cánh tay sớm thương tích đầy mình.

"Còn đi hay không?" Trương Phong Dương hung tàn nhìn chằm chằm Tôn Ngữ đã muốn vô lực thân thể đầy vết thương hỏi "Ô ô!" Tôn Ngữ kiên trì không nổi.

"Không nói đúng không, tốt lắm!" Trương Phong Dương tức giận hướng về phía trên đùi Tôn Ngữ thô bạo kéo... Tôn Ngữ ôm bụng thống khổ quỳ rạp trên mặt đất nhận thức roi kia một chút một chút hung hăng đánh hướng chính mình, Tôn Ngữ cảm thấy được bụng của mình đau quá.

"Trương Phong Dương! Ngươi điên rồi! Thế nhưng ngay cả đại thúc đang mang con của mình cũng không buông tha! Ngươi như thế nào trái tim độc ác, hạ thủ được?"

"Không được đánh đại thúc! Hắn mang thai hài tử của ngươi, ngươi không thể đối hắn như vậy ", Trương Cuồng cùng Tiêu Mặc bị đánh miệng sùi bọt mép, bọn họ xem Tôn Ngữ bị đánh thành như vậy thực đau lòng.

"Bịt miệng bọn chúng lại cho ta! Ầm ĩ muốn chết!"

Trương Phong Dương muốn đem đại thúc của mình giấu đi, giấu thật kĩ... Chỉ cần đại thúc nhìn một mình mình là đủ rồi, trước kia là chính mình rất dốt nát, ngu ngốc hồ đồ giải khai xiềng xích cho đại thúc, cho hắn cơ hội chạy trốn, hiện tại sẽ không.

"Ha ha ha ~" Trương Phong Dương nhe răng cười, sau đó đem roi ném xuống đất, trong lòng điên cuồng nghĩ; đại thúc luôn trốn làm sao bây giờ nha, đại thúc có chân nha, nếu chân đại thúc bị chặt đứt, hắn sẽ không thể ly khai, như vậy hắn đi không được, hắn đi không được, liền không thể không ở bên cạnh mình, cũng sẽ không chán ghét ta... Liền từ bên cạnh cầm lên một cái ghế dựa, hung hăng hướng đùi phải Tôn Ngữ đập xuống, chỉ nghe 'Răng rắc' một thanh âm vang lên!"A! ! !" Tôn Ngữ rốt cuộc nhịn không được rưng rưng tê tâm liệt phế gào lên.

Tôn Ngữ cảm thấy được đùi phải của mình đã không còn tri giác, giống như xương cốt chặt đứt, Tôn Ngữ bị đánh đến nỗi nhãn mạo kim tinh (mắt hiện lên sao), đầu óc choáng váng đều phiếm mơ hồ, đặc biệt bụng đau đến mức đã muốn không cách nào hình dung, đau đến toàn thân tê liệt mất cảm giác đau đớn, sau huyệt giống như đổ máu, cả người thật giống như sắp mất đi tri giác, mà ngay cả linh hồn cũng sắp muốn ra khỏi xác...

Tôn Ngữ biết đùi phải của mình đã bị chặt đứt, nhưng đau chân so ra cũng không bằng đau bụng, bụng đau quá, dưới thân huyết không ngừng chảy, Tôn Ngữ thoáng khôi phục thần chí, thấy Trương Phong Dương đứng ở trước mặt hung ác nhìn mình chằm chằm, bản năng đem thân thể lui thêm hơn, huyết sớm nhuộm đầy dưới thân cùng sàn nhà, Tôn Ngữ đau đớn xoa bụng nghĩ thầm chính mình chỉ sợ là đã động thai khí, thương tổn bọn nhỏ trong bụng, không biết mình còn có thể hay không sinh hạ bọn nó; đám tiểu quái vật thực xin lỗi... Ba ba đau quá, không biết còn có thể hay không sinh hạ các ngươi ra đây, ba ba đau quá, đau đến sắp chết, có lẽ không thể cho các ngươi sinh mệnh cùng quan tâm chiếu cố, nhớ rõ lần sau làm người, phải tìm một gia đình ấm áp, một ma ma cùng ba ba ôn nhu...

Trương Phong Dương trong lòng không ngừng tà ác rít gào! Trong lòng chỉ có một ý tưởng chính là ! Chúa tể cùng độc chiếm, làm cho đại thúc hoàn toàn sợ hãi chính mình, không dám chạy trốn... Trương Phong Dương thanh âm khủng bố hỏi: "Ngươi còn yêu ta không?" Tôn Ngữ đã đau đến không thể trả lời, hắn đã muốn ngã xuống trong vũng máu.

Tôn Ngữ mơ hồ cảm thấy hai chân bị nâng lên trên vai! Giây tiếp theo, e rằng một vật lớn gì đó muốn vọt đi vào...

"Không muốn, chúng ta không thể!" Tôn Ngữ liều mạng di động thân thể, rời xa xâm phạm của Trương Phong Dương, trước kia không biết coi như xong, Tôn Ngữ tuyệt đối không thể để cho mình cùng đệ đệ loạn luân với nhau, Tôn Ngữ dùng hết khí lực toàn thân hô to run rẩy đích nói; "Chúng ta không thể này, Phong Dương, tiểu Phong Dương của ta, ta là ca ca của ngươi, ngươi là đệ đệ của ta nha! Phong Dương ta là ca ca của ngươi Phong Diệu nha!"

Tôn Ngữ ngất đi...

Ca ca! Trương Phong Dương tâm đều đang run rẩy, hắn chính là một ác ma bạo lực không có nhân cách, đại thúc là ca ca của ta, đại thúc chính là ca ca ruột mà ta từ nhỏ yêu say đắm nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng! Đại thúc là ca ca mà ta đau khổ tìm kiếm nhiều năm, ta thương hắn, ta đang làm chuyện súc sinh gì vậy! Trương Phong Dương trước mắt tất cả mới trước đây đều là bộ dáng của ca ca, cho dù đại thúc lớn lên tuyệt không giống ca ca của ta, hay là đại thúc giống ca ca, đều đã làm cho mình muốn khóc, muốn điên cuồng yêu, nghĩ muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ca ca làm nũng, Tôn Ngữ là ca ca của mình, nhưng ta đối ca ca của ta đang làm gì vậy? Trương Phong Dương đau lòng ứa máu, ta là súc sinh sao? Ta đã phạm những chuyện gì, ta bắt buộc ca ca của ta, ca ca xinh đẹp từ nhỏ rất yêu thương mình, ta cuối cùng lại đánh hắn, ta đang làm gì vậy? Trương Phong Dương đã muốn điên rồi, Trương Phong Dương nắm lấy tóc, hắn đã muốn hỗn loạn

Tôn Ngữ khó nhịn thống khổ cuộn mình trên mặt đất, toàn thân đang run rẩy, thần tình mồ hôi lạnh, tay che ở trên bụng, huyết ở hạ thân càng chảy càng nhiều... Thời điểm Tiêu Mặc chú ý thấy Tôn Ngữ có gì đó không ổn, mặt Tôn Ngữ đã trắng bệch tựa như tờ giấy trắng ngay cả chút tơ máu cũng không có.

"Trương Phong Dương ngươi này thằng khốn! Vương Bát đản! Hắn mang thai hài tử của ngươi ngươi tại sao có thể hạ thủ được! Trương Cuồng cùng Tiêu Mặc giãy ra khỏi bảo tiêu, hung hăng vả vào mặt Trương Phong Dương một cái,

" Đại thúc là người tốt như vậy, ngươi không thể đạp hư hắn như vậy, ngươi này thằng khốn!"

" Đại thúc phải sinh! Nước ối đều bị vỡ!"Tiêu Mặc ôm lấy Tôn Ngữ trong vũng máu tay đều đang run rẩy,

" Nhanh lên! Đưa đến bệnh viện!"

Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ đau đến ngất xỉu đi biết mình đối Tôn Ngữ đã hạ thủ quá nặng, lập tức đẩy Tiêu Mặc ra ôm lấy Tôn Ngữ vào trong ngực, muốn nhìn một chút đại thúc của mình như thế nào, chỉ thấy người trong lòng người đã hôn mê, trên mặt mặt mũi bầm dập, toàn thân cao thấp có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, hai tay ôm bụng, biểu tình phi thường thống khổ.

Trương Phong Dương trong lòng cả kinh, hắn hoàn toàn thanh tỉnh, Tôn Ngữ là ca ca của mình, chính mình tựa như súc sinh không sâu không cạn đánh hắn, nhất định là thương tổn, động thai khí, bọn nhỏ trong bụng bị thương, ca ca hiện tại đang mang thai làm sao chịu đựng được! Trương Phong Dương tâm như gần chết, trên tay chỉ cảm thấy một mảng máu tươi ướt sũng nhiễm đỏ hai tay của mình, cũng lưu đầy trên mặt đất từng mảng lớn màu đỏ, màu rất đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: