Chap 8: Hồi kết

Cũng may mắn thay, trời sáng. Lúc bấy giờ, những người bạn của cậu đến.
_ Haem, ko ngờ đấy! Cậu cũng là 1 chiến binh mà! Giấu bọn tôi làm gì?- Harass cười.
_ Đi ra đi! Chuyện này các người đừng có xía vào!- Haem hét.
_ Cái gì? Đừng đó đùa nhé!- Harass bắt đầu tức giận, giơ nắm đấm hăm dọa.
_ Ha ha! Haem! Ngươi đang sợ à? Yếu ớt làm sao!- Một điệu cười man rợ vang lên.
_ Ngươi im đi!- Haem hét.
_ Ha! Ta im! Nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu ko dùng sức mạnh thực sự của các ngươi thì đừng mong sống sót mà rời khỏi đây!- Vẫn giọng nói đó, cười nhạt.
_ Sức mạnh thực sự?- Những người khác tự hỏi.- Chúng ta có sức mạnh thực sự sao?
Bỗng nhiên, con tàu đó hút họ lên và quăng họ vào trong 1 nơi kín và chật chội.
_ Chật quá!- Myky nói.
_ Sao thoát ra đây! Tia laze tớ bắn cũng ko ăn thua!- Harrier nói sau khi dùng laze bắn thử.
_ Ta đang ở đâu đây?- Soul hỏi.
_ Bụng của Chúa Tể Nỗi Sợ!- Haem nói.
_ Chúa Tể Nỗi Sợ?- Lune ngạc nhiên.
Haem quay đi, ko đáp, đôi đồng tử đỏ nhìn quanh, mong tìm được cách đối phó. Bầu không khi bỗng trở nên im ắng lạ thường.
_ Haem... Em có thể cho cô biết em là ai ko?- Cô Mizuki phá vỡ bầu không khí im ắng đáng sợ đó.
_ Như thế cô sẽ được gì?- Haem quay qua, đôi mắt cậu như vô hồn nhìn cô.
_ Cô... chưa bao giờ rõ về em cả! Các bạn trong lớp nữa! Không ai có thể hiểu rõ về em cả.- Cô Mizuki nói.
_ Tại sao cô lại cần phải biết về em?- Haem nói, đôi mắt nhìn lên trên cao.- Trong khi cô đã có những học sinh thật sự tuyệt vời luôn bên cạnh và động viên cô?
_ Nè! Cậu nói thế có ý gì hả? Cậu ko phải là học sinh lớp 12a13 à?- Harass tức giận hét.
_ Ừ đấy! Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là 1 học sinh của lớp này và cũng như những lớp khác!- Haem bắt đầu mất kiên nhẫn, hét.
_ Làm ơn đi Haem! Cô thực sự muốn biết! Cô thực sự muốn rõ về em!- Cô Mizuki cầu khẩn.
_ Thôi được!- Haem thở dài.- Dẫu gì thì em cũng ko còn gì để mất! 16 năm về trước, có 1 cuộc chiến đã xảy ra. Cuộc chiến dai dẳng giữa 2 chiến binh và Chúa Tể Nỗi Sợ. Họ đã chiến đấu rất anh dũng nhưng rồi họ cũng đuối sức. Thế là bằng 1 chút sức lực cuối cùng, họ phong ấn hắn rồi chết đi, để lại 1 đứa trẻ chỉ mới có lên 2. Đứa trẻ ấy đã sớm ý thức được thứ mà mình phải đương đầu. Vài năm sau, hắn phá phong ấn và lại hoành hành. Tiếp nối sự nghiệp của ba mẹ, đứa trẻ ấy lại chiến đấu. Và cho đến ngày hôm nay...
Rồi Haem quay đi, tay lấy ra 1 cây sáo, bắt đầu thổi. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng đỏ xuất hiện.
_ Sức mạnh thật sự?- Cậu ngạc nhiên.
_ A! Thì ra là nó!- Harass phấn khởi và tạo ra 1 cái trống.
Thế là trong tức khắc, tất cả mọi người nhanh chóng tạo ra nhạc cụ của mình và đánh bại tên Chúa Tể Nỗi Sợ kia từ bên trong.
_ Đây là kết thúc à?- Harrier cười và nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm kia.
_ Cuộc chiến này vẫn còn đấy! Nhưng mà chúng ta... sẽ chiến đấu cùng nhau, phải ko?- Haem nói, tay cầm cây sáo.
_ Ừ!- Cô Mizuki cười.- Cô vui vì được là học sinh chủ nhiệm của các em! Lớp 12a13...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top