Chap 4(Yuki và Myky): Sự thật

_ Nhà cậu ở đâu vậy Yuki?- Soul hỏi.
_ Ở đâu khiến mấy người quan tâm à?- Yuki lạnh lùng vác cặp đi thẳng.
Haem ngồi bàn chót đang làm gì đó với máy vi tính, chọi qua 1 tờ giấy.
_ Ể? Bản đồ đến nhà Yuki? Sao cậu ta có được?- Harrier ngạc nhiên.
_ Thì đi đại đi! Quan tâm làm gì?- Harass bực mình, hét.
Cả đám nhanh chóng đi đến nhà của Yuki. Trong đó có cả cô Mizuki.
_ Oa! Nhà rộng quá!- Soul trầm trồ.
Điều này khiến nguyên team nhìn ổng với ánh mắt như thể ổng lên cơn à?
_ Ê! Nhìn tui với ánh mắt đó là sao?- Soul lại trở về với lúc lạnh lùng, một tay chống hông, hỏi.
_ À! Không có gì!- Harass cười cười.
Họ nhanh chóng đi vào.
_ Rộng ghê! Chia nhau ra tìm vậy! Tớ và Harrier 1 đội! Anh em nhà Roselya 1 đội, Myky và Aki 1 đội, cô Mizuki và Soul 1 đội, được chưa?- Harass chống hông, hỏi.
_ Cứ để tôi đi 1 mình! Tôi ko cần ai cả!- Myky lạnh lùng nói và chạy đi.
_ Vậy Aki chung đội với Soul và cô Mizuki đi!- Harass nói.
_ Sao cũng được!- Aki nói.
_ Vậy thì đi thôi!- Harass hô to.
Thế là cả đám chia nhau ra. Myky lúc này...
Cô đang chạy dọc hành lang để tìm người bạn quen thuộc. Từ khi cô cùng Yuki đàn bài Bad Apple, cả 2 đã trở thành bạn thân thiết. Sau nhiều lần tiếp xúc, cô và Yuki dần hiểu nhau hơn. Và bây giờ là lúc cô tìm lại người bạn đó. Bước chân của cô chạy nhanh hơn, như thể nó thôi thúc cô có chuyện gì đó ko lành. Chợt, cô dừng lại ở 1 căn phòng. Cô nhanh chóng đạp cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt làm cô sững sờ. Yuki đang bị bác ruột trói và đánh đập thậm tệ. Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền gạch.
_ Ông làm gì thế?- Cô hét lên.
Hắn giật mình, quay đầu lại. Tay hắn rút ra 1 cây súng, bắn hàng chục viên đạn đến cô.
_ Myky! Không!- Yuki hét lên.
Bùm! Những viên đạn bắn đến cô nhưng cô ko sao cả! Một bức tường bằng nước đã đỡ đạn cho cô.
_ C... cái gì... Ngươi...- Ông bác lùi lại, ngạc nhiên.
_ Hả? Mình... điều khiển được nước sao?- Myky ngạc nhiên.
_ Chết đi!- Ông bác lại bắn súng về cô.
_ Kiếm nước!- Cô hét.
Từ tay cô hiện lên 1 thanh kiếm, chém lại những viên đạn. Những viên đạn đó lao về ông bác và Yuki. Một tấm khiên bóng tối đã nhanh chóng hiện lên, bảo vệ chủ của mình.
_ Bóng đêm...- Yuki ngạc nhiên.- Hãy nghe ta nói! Hãy mau chóng cắt đứt những sợi dây xích này!
Những sợi dây leo màu tím từ đâu hiện lên, phát sáng. Chúng nhanh chóng cắt đứt những sợi dây xích dễ dàng như khi ta cầm 1 con dao cắt bơ vậy.
Ông bác thì gục xuống, biến thành cát bụi.
_ Ông ta... ko phải là người?- Yuki ngạc nhiên.
_ Nhanh đi thôi! Còn tìm những người khác nữa!- Myky cười.
_ Ừ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top