chập 11
Thế là khi học xong khóa chiều , ai ai cũng mệt mỏi lết xác về nhà, thì xa xa có ba bóng dáng nhỏ bé .. Ờ mà nhỏ cm gì đâu, chỉ có cậu mới tính là nhỏ thôi..chứ hai cha kế bên thì tướng lực lưỡng như trâu rồi
Ngơ ngác ... Thở dài...bất động...tình cảnh này sao mà cảm động quá ... Lá bay rì rào ..lướt nhẹ qua hàng cây kế bên ... Nhìn lên trời con cò đang bay đến lè lưỡi ra thở mà chưa bay ra khỏi cái trường ... Tóm cái quần lại vấn đề muốn nói nãy giờ
« CMN SAO TRƯỜNG RỘNG QUÁ VẬY , CMN SAO RÁC BAY ĐẦY ĐẦU VẬY .. CMN SAO CẨU HUYẾT QUÁ VÂYYỴY NÈ. »
Sunggyu bất đầu lấy chổi ra gom rác lại .. Cậu không muốn đứng nhìn bất lực như hai tên kia , vì tối cậu còn phải đi làm thêm , cứ cái điệu đứng ỷ lại thì chắc sáng mai còn chưa xong nỗi
_ làm đi chứ , đứng nhìn cái gì hả ?
_ đừng cmn thanh cao , cậu cũng đang đứng còn gì
Ồn ào , cãi cọ, hai người này có lẽ kiếp trước là oan gia mà còn là oan gia cãi nhau dành chỗ bán cá nữa muốn ghê,, đậm chất cẩu huyết a....
_ không cãi với cậu nữa...thà nhai bắp còn đỡ mỏi miệng hơn khi cãi với cậu
_ ờ..nói thật tôi cũng tốn nước miếng nãy giờ rồi, cũng Đéo muốn nhìn cái bản mặt cậu nữa , nên thôi biến chỗ khác mà làm cho sạch không khí đi
Woohyun nói xong liền cười đến muốn rung rinh địa cầu , ai nha ! Máu chó đầy cả thao rồi
_ hừ ! Cậu cmn coi chừng lọt gió vào bụng mà chết thì thật là tội lỗi với tổ tông a...nói cậu nghe , phân chim mà rớt xuống thì cmn tôi đây cười đến không nhặt được mồm á , hố hố hố
_ =_=
Cãi cọ..ầm ĩ ...
Cộp !
Tiếng thùng rác để lại chỗ cũ khiến hai tên điên nãy giờ cãi quên cả cha mẹ liền im bật mà há hốc mồm...Sunggyu ! CẬU ẤY LÀM XONG RỒI ....Đm.
_ Sung...sung..Gyu à ... Tôi
Ấp úng , ấp úng á..cũng phải ai đời cãi nhau đến mức người ta làm xong hết nãy giờ luôn mà chưa biết , ai đời hai người có lỗi lại cư nhiên tùy hứng cho cái mồm sảng khoái mà để người vô tội nhất chuyện tình cẩu huyết này đi làm hết , ai nha ! Bại hoại ... Đại đại bại hoại rồi .
_ xin .. Lỗi .. Sunggyu
Howon thật sự cảm thấy rất có lỗi... Rất thẹn nhưng cái quan trọng là cậu xót nhiều hơn...cái trường rộng như thế . Cậu ấy đã khom lưng nãy giờ mà quét hết , mồ hôi cũng lã tã như thế này rồi...môi lại khô như thế, đây là không phải đang mệt sắp chết sao ? Howon đưa tay lên chạm vào trán Sunggyu . Nhưng chưa kịp đến , cậu đã lách người qua mà đi lấy ba lô về nhà , Howon chỉ dám nhìn theo chứ không dám kêu lại như mọi khi , cậu ấy giận mình rồi ư ? Làm sao đây , này là tiếng trái tim vỡ vụn rồi sao? Không phải chứ .. Howon đại nhân tôi đây là thất tình rồi sao ? Đua móa nha...tôi hờn thế giới a...
Woohyun nhìn biểu cảm thất thần rồi đến méo mó của Howon . Cậu liền cười nhạt một cái , sự tình này coi bộ cậu cũng hơi rõ rồi , ra là vậy , ra là giả bộ tiếp cận người ta nhưng lại bị người ta cạch mặt không thương tiếc , đáng thương a...
_ người anh em , mạnh mẽ lên, mặt dày lên một chút mới cua được người ta chứ
Woohyun đập vai an ủi Howon , này là gì đây ? Nam Woohyun à , lầy quá nha...vậy mà vài năm sau đó.. Chính cậu lại hối hận khi ngày đó dành lời khuyên muôn phần là để khoét nỗi đau của Howon ngày hôm đó...Chuyện đời mà, đâu ai biết trước được đâu ... ( cơ mà con au này nó lại biết, lợi hại a)
Sunggyu chạy nhanh đến chỗ làm, nơi cậu làm là chỗ rửa chén bưng đồ tiếp bác Choi gần nhà cậu, bác Choi có mở cái tiệm hoành thánh nho nhỏ, nhưng khách lại rất thích ghé, có lẽ vì nơi đây rất ấm cúng , có mùi bình yên của một gia đình , nhưng trên hết cả hai bác đều rất niềm nở , hai bác lại đặc biệt thương hoàn cảnh vượt qua tất cả mà học giỏi như cậu , nên khi nào cậu cần cậu đều đến đây làm, bác có gợi ý là cứ để bác lo cho cậu học hết đại học nhưng cậu từ chối, cậu thà từ bản thân kiếm ra tiền nuôi sống mình chứ không muốn dựa vào người khác để tồn tại , với lại cậu là thanh niên khỏe mạnh , để hai người già nuôi thì mẹ nó không phải mặt dày quá rồi sao
_ Gyu ơi ! Con vào lấy cho bàn số ba khăn giấy đi...hồi chiều hết mà bác quên
_ dạ
Cậu lật đật chạy vào lấy, bận rộn ? Ừm đấy , nhưng cậu lại thích thế , cậu có thể ở đây nhìn những nụ cười của khách hàng , lâu lâu chạy đi lấy khăn giấy, lấy thìa , lấy thêm kim chi cho khách khi họ yêu cầu , quay cuồng như thế , đến lúc cơ thể mệt mỏi thì cậu có thể ngủ mà không hay bị giật mình giữa đêm khuya nữa, loay hoay đến tận 21 giờ , cậu cũng xin phép về nhà
_ nè con , cầm lấy, tối về nhà vừa ăn vừa học, giờ này mà về nấu cơm thì chừng nào mới ăn
bác gái niềm nở đưa cho cậu bọc đồ ăn khuya .. Bác gái luôn như thế , lúc nào cũng không quên đưa cho cậu đồ ăn khi cậu chuẩn bị về , cậu không biết tại sao họ lại quan tâm cậu như thế , nhưng chung quy , cậu thật sự rất biết ơn .
Cho em hỏi khi đọc truyện mấy tỷ có bị cắt ngang hết phần dưới rồi đến Chập sau không hiểu gì không ạ.. Nếu có thì cứ việc tải truyện lại từ đầu là được ạ.. Hồi nãy em có xem lại , trong quá trình sửa vài chi tiết thì mấy chập đầu hình như bị trục trặc gì rồi mà nó lại bị xóa mấy khúc cuối truyện..muốn khóc quá . Nếu bên mấy tỷ nó vẫn còn bình thường thì báo em một tiếng với ạ , em cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top