Ta cùng sư phụ thành thân, sư phụ cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt chính là không yêu ta. Cho đến ngày ta chết, sư phụ cũng vẫn không yêu ta.Nhiều năm sau đó, ta chuyển thế, quên hết mọi chuyện kiếp trước, nhưng lại gặp sư phụ.Kiếp trước người ấy vô tâm, kiếp này đến lượt ta vô tâm.…
❀Tác giả: Sơ Trà.❀Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ.…
Tác giả : Thu Thuỷ Y Nhân Thể loại : Hiện đại, ngôn tình, quân nhân, 3S, hài, HE.Tình trạng : 59 chương - HoànNội dung : Hơi bá đạo nên mong mọi người tự khám phá. Thích truyện này do những câu nói của nữ chính quá mức kịch liệt đã gây ấn tượng sâu sắc cho mình. Không thể không chia sẽ mọi người =)))…
🚫KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC (mặc dù là biết không ngăn nổi lũ bên truyện 4')Tên truyện: Ảnh đế mỗi ngày đều muốn ly hônTác giả: Lâm Áng Tư.Editor: 𝓟𝓵𝓾𝓿𝓲𝓸𝓹𝓱𝓲𝓵𝓮.Cre bìa: Thùy Trang.Thể loại: Đam mỹ, sinh tử văn, giới giải trí, điềm văn, cưới trước yêu sau, xuyên sách, hiện đại.Vòng sinh tử: 116 tuổi + 4 lần chết lâm sàng.Tình trạng edit: đang lết.Văn án: dài quá mời xuống dưới đọc.Lưu ý 1: Chỉ edit giống 70% thui nghen, đừng bắt bẻ tui nhiều, tui dễ nản lòng lắm.Lưu ý 2: Hãy đọc truyện một cách thoải mái nhất, vui vẻ đọc truyện xin đừng đem đời thật ra so sánh hoặc so sánh nhân vật A thua kém nhân vật B, ĐẶC BIỆT ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC ĐẾN CHUYỆN CÔNG - THỤ CÓ XỨNG VỚI NHAU HAY KHÔNG, DÙ CÁI NẾT NHÂN VẬT THẾ NÀO THÌ NGƯỜI TA CŨNG YÊU NHAU, READER VUI VẺ EDITOR VUI VẺ, READER QUẠO EDITOR ĐỤC DÔ MẶT READER.Xin cảm ơn mọi người đã đọc ^^…
Truyện dành cho sắc nữ biến thái (như tui) :))419: for one night1314: 一生一世: một đời một kiếpTruyện có yếu tố H, nữ chính ngoan hiền và biến thái. Ko chịu trách nhiệm với tâm lý và đầu óc người đọc.---Nhiều người nhầm nên ghi rõ luôn đây là truyện BG = NAMxNỮ (ở trên có ghi rõ là "nữ chính"). Hoàn toàn không có tag BL nhé.---Vừa gặp anh ta đã thấy vừa mắt, lập tức giúp anh ta "xuất khí". Anh ta say như vậy, hôm sau, tôi cứ tỏ ra bình thường thôi là được.Anh ta nhìn tôi như vậy, rốt cuộc là đã quên hay vẫn còn nhớ?…