one shot
Summary:
Hanazawa Rui bị mất ngủ, và Tsukushi Makino đã giúp anh ấy ngủ ngon hơn
Notes:
Disclaimer: This is a non-profit fanfiction created purely for entertainment purposes. I do not own the original characters, universe, or settings — they belong to their respective creators. No copyright infringement is intended.
Work Text:
Khu vườn sau trường Eitoku Academy là một góc nhỏ yên bình giữa sự xa hoa của ngôi trường dành cho giới thượng lưu.
Những tán cây cổ thụ rợp bóng, hoa cẩm tú cầu nở rộ bên lối đi, và tiếng chim lảnh lót hòa vào gió chiều. Tsukushi Makino ngồi trên băng ghế gỗ cũ kỹ, tay cầm một cuốn sách văn học mượn từ thư viện. Gió thổi qua, làm tóc cô bay nhẹ, và cô khẽ ngẩng đầu, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi giữa cuộc sống đầy drama ở Eitoku.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện dưới gốc cây lớn gần đó. Tsukushi nhận ra đó là Rui Hanazawa, mái tóc nâu mềm mại rối nhẹ trong gió, đôi mắt trầm lặng nhưng mệt mỏi. Anh mặc áo sơ mi trắng không cài khuy trên cùng, tay đút túi quần, dáng vẻ lững lờ như thường lệ.
Tsukushi giật mình, suýt làm rơi cuốn sách.
"Hanazawa Rui? Anh làm gì ở đây?" cô hỏi, giọng hơi cao vì bất ngờ.
Rui nhìn cô, ánh mắt mơ màng, như vừa bước ra từ một giấc mơ chưa trọn.
"Không ngủ được," anh nói, giọng trầm và khàn khàn, thiếu sức sống. "Ra đây... tìm chút yên tĩnh."
Tsukushi nhíu mày, nhận ra quầng thâm mờ dưới mắt anh. "Anh lại mất ngủ à? Mấy ngày rồi?"
Rui ngồi xuống băng ghế, cách cô một khoảng vừa đủ, nhưng đủ gần để cô ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng từ anh.
"Chắc... bốn hay năm ngày gì đó. Không nhớ rõ." Anh ngả đầu ra sau, nhìn lên tán lá xanh mướt, ánh nắng lọt qua kẽ lá chiếu lên gương mặt thanh tú của anh.
"Bốn, năm ngày?!" Tsukushi gần như hét lên, khiến Rui khẽ giật mình, quay sang nhìn cô.
"Anh không ngủ mấy ngày liền mà vẫn đi học được à? Không thấy mệt hả?"
Rui mỉm cười nhạt, nụ cười làm tim Tsukushi lỡ một nhịp.
"Mệt. Nhưng nằm mãi cũng không ngủ được. Đành ra ngoài."
Tsukushi thở dài, xếp cuốn sách lại, đặt lên đùi. "Anh đúng là... Sao không đi bác sĩ? Hay uống trà hoa cúc, nghe nói giúp ngủ ngon lắm."
"Trà hoa cúc?" Rui nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một chút hứng thú. "Makino, em biết uống à?"
"Ừ, mẹ tôi hay pha. Loại trà pha gói thôi, không phải xịn xò gì giống Nashikado hay pha đâu!" Tsukushi vội nói, mặt hơi đỏ vì sợ Rui hiểu lầm.
Rui bật cười khẽ, âm thanh nhẹ như gió. "Anh không nghĩ thế. Makino lúc nào cũng... dễ thương khi lo lắng."
Tsukushi cứng người, mặt nóng bừng. "G-Gì chứ? Đừng nói lung tung! Tôi chỉ thấy anh... trông như sắp ngã quỵ thôi!" Cô quay mặt đi, cố che giấu sự lúng túng, nhưng khóe mắt vẫn liếc về phía anh.
Rui không đáp, chỉ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Một lúc sau, anh nói, giọng nhỏ hơn: "Makino... em hay đến đây à?"
"Ừ, thỉnh thoảng. Ở đây yên tĩnh, không ai làm phiền. Không như mấy chỗ khác, toàn gặp... F4," cô nói, giọng hơi châm chọc, nhưng môi khẽ cong lên.
Rui mỉm cười, nhưng mí mắt anh dần nặng trĩu. "Vậy... anh ngồi đây một lát được không? Chỉ một lát thôi, Makino."
"Được chứ," Tsukushi gật đầu, giọng dịu lại. "Nhưng chỉ một lát thôi đấy, và anh phải về được không? Hanazawa Rui?"
Rui gật nhẹ, nhưng không trả lời. Anh ngả người ra ghế, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm. Tsukushi lặng lẽ quan sát anh, nhận ra anh trông mệt mỏi hơn cô tưởng. Những ngón tay thon dài của anh khẽ nắm lại, như đang cố giữ mình tỉnh táo. Cô cảm thấy một chút xót xa, không hiểu sao.
"Hanazawa Rui... anh ổn không?" cô hỏi, giọng nhỏ.
Rui quay sang, ánh mắt anh như chạm vào sâu thẳm lòng cô. "Khi nói chuyện với Makino... anh thấy ổn hơn." Anh ngừng lại, rồi nói tiếp, giọng mơ hồ: "Giọng em... nghe như lời ru."
Tsukushi đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch. "L-Lời ru gì chứ?! Anh đừng nói mấy câu kỳ lạ thế!" Cô vung tay, như muốn xua đi sự ngượng ngùng, nhưng Rui chỉ cười, nụ cười mềm mại làm cô không thể giận.
"Makino," anh gọi, giọng trầm hơn. "Kể anh nghe gì đó đi. Chuyện gì cũng được."
"Kể gì?" Tsukushi chớp mắt, bất ngờ. "Chuyện... hồi nhỏ à?"
"Ừ," Rui gật nhẹ, mắt anh dần khép lại, nhưng vẫn cố nhìn cô. "Makino hồi nhỏ... chắc đáng yêu lắm."
Tsukushi phì cười, nhưng cũng bắt đầu kể, giọng nhẹ nhàng như sợ đánh thức một giấc mơ. "Hồi nhỏ, tôi hay chơi với em trai. Cậu ấy nhỏ hơn tôi ba tuổi, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau. Có lần tôi làm bánh mochi với mẹ, em trai đòi ăn hết phần của tôi. Tôi giả vờ giận, nhưng cuối cùng vẫn chia cho nó, vì nó cười tươi lắm. Giờ tụi tôi hòa thuận, nhưng thỉnh thoảng vẫn đánh nhau."
Rui mỉm cười, đầu anh từ từ nghiêng sang bên, tựa vào vai Tsukushi. Cô giật mình, nhưng không đẩy anh ra. Anh trông quá mệt mỏi, và hơi thở đều đều của anh làm cô không nỡ động đậy.
"Hanazawa Rui?" cô gọi khẽ, nhưng chỉ nhận được một tiếng "ừm" mơ hồ. Mí mắt anh khép chặt, lông mi dài run nhẹ trong gió. Tsukushi nhìn anh, tim cô đập nhanh hơn. Anh đang ngủ. Thật sự ngủ.
Cô cắn môi, bối rối không biết làm gì. "Trời ơi, ngủ ở đây sao nổi chứ..." cô lẩm bẩm, nhưng không dám cử động mạnh. Cô biết Rui đã không ngủ mấy ngày, và nếu anh tìm được giấc ngủ ở đây, cô không muốn phá hỏng.
Nhẹ nhàng, Tsukushi đưa tay lên, ngón tay khẽ chạm vào mái tóc nâu mềm mại của Rui. Tóc anh mượt như lụa, và cô không kìm được xoa nhẹ, như đang dỗ một đứa trẻ. "Ngốc thật... mệt thế này mà không chịu nghỉ," cô thì thầm, giọng đầy thương cảm.
Rui khẽ cựa mình, đầu anh trượt xuống, tựa hẳn vào đùi Tsukushi. Cô cứng người, mặt đỏ như cà chua. "H-Hanazawa Rui?! Anh... anh làm gì vậy?!" cô lắp bắp, nhưng anh không đáp, chỉ thở đều, gương mặt thanh thản hơn bao giờ hết.
Tsukushi thở dài, đành để yên. Cô nhìn anh, cảm thấy một sự dịu dàng khó tả trào lên trong lòng. Rui ngủ say, lông mi dài phủ bóng lên gò má, môi khẽ mím như đang mơ điều gì đẹp đẽ. Cô xoa tóc anh, động tác chậm rãi, như sợ làm anh tỉnh giấc.
.
.
.
"Ôi trời, nhìn kìa!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Tsukushi giật mình, ngẩng đầu, và thấy ba thành viên còn lại của F4 đứng cách đó vài mét, mắt sáng rực như vừa phát hiện kho báu.
Soujirou Nishikado, tay chống hông, nụ cười tinh quái. Akira Mimasaka, khoanh tay, ánh mắt lấp lánh hứng thú. Và Tsukasa Domyouji, mặt đỏ bừng, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.
"Makino! Em làm gì với Rui thế hả?!" Tsukasa gầm lên, bước tới gần.
"Suỵt!" Tsukushi vội đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. "Nhỏ tiếng thôi! Hanazawa Rui đang ngủ!"
"Ngủ?!" Tsukasa hét, nhưng hạ giọng ngay khi thấy Tsukushi lườm.
"Ngủ mà nằm lên đùi em thế à? Thằng này cố tình!"
Soujirou bật cười, tiến lại gần. "Thôi nào, Tsukasa. Nhìn kìa, dễ thương quá. Makino trông như mẹ hiền dỗ con trai ngủ."
"Mẹ hiền gì chứ!" Tsukushi đỏ mặt, giọng thì thầm gắt gỏng. "Anh ấy không ngủ mấy ngày rồi, tôi chỉ... không nỡ đánh thức thôi!"
Akira nháy mắt, ngồi xổm xuống nhìn Rui. "Chà, Rui ngủ say thế này hiếm lắm. Dạo này nó toàn thức trắng, mắt thâm như gấu trúc. Makino, em đúng là có phép màu."
"Phép màu gì chứ!" Tsukushi lắc đầu, mặt càng đỏ hơn. "Mấy anh đừng trêu nữa, để Hanazawa Rui ngủ đi!"
Soujirou nhướn mày, giọng đùa cợt. "Nhưng mà, Makino, em xoa tóc Rui thế kia, không sợ cậu ấy tỉnh dậy rồi... yêu em luôn à?"
"Yêu gì mà yêu!" Tsukushi gắt khẽ, nhưng tim cô đập thình thịch. Cô liếc xuống Rui, sợ anh nghe thấy, nhưng anh vẫn ngủ say, không chút động tĩnh.
Tsukasa khoanh tay, mặt hầm hầm. "Tao không chịu nổi nữa! Để tao đá nó một phát cho tỉnh!" Anh giơ chân, định làm thật, nhưng Akira và Soujirou vội kéo lại.
"Bình tĩnh, Tsukasa!" Akira thì thầm, cố giữ anh ta. "Rui không ngủ mấy ngày, để cậu ấy nghỉ chút đi. Cậu ghen thì cũng đừng phá hoại chứ!"
"Ghen?! Tao ghen gì chứ!" Tsukasa gầm gừ, nhưng mặt đỏ bừng, rõ ràng là bị nói trúng tim đen. "Tao chỉ thấy... thấy không công bằng! Sao thằng đó được nằm lên đùi Makino?!"
Tsukushi lườm Tsukasa, giọng nghiêm túc. "Tsukasa, cậu nhỏ tiếng đi! Nếu Hanazawa Rui tỉnh dậy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"
Tsukasa cứng miệng, nhưng vẫn lẩm bẩm: "Không công bằng..."
Soujirou cười lớn, vỗ vai Tsukasa. "Thôi, cậu chịu khó. Nhìn Makino với Rui kìa, như tranh vẽ luôn. Tớ cá là Rui đang mơ về Makino đấy."
"Đừng nói bậy!" Tsukushi gắt, nhưng cô không kìm được liếc xuống Rui. Anh vẫn ngủ, gương mặt thanh thản, khóe môi khẽ cong như đang mỉm cười. Cô xoa tóc anh, động tác vô thức, và cảm thấy một sự dịu dàng khó tả lan tỏa trong lòng.
Có lẽ vì tiếng ồn khá lớn, làm Rui tỉnh dậy. Anh khẽ cựa mình, làm Tsukushi giật mình. Cô nghĩ anh sắp tỉnh, nhưng anh chỉ mơ màng mở mắt, ánh nhìn mông lung. "Makino..." anh thì thầm, giọng ngái ngủ, mềm mại như gió.
"H-Hanazawa Rui? Anh tỉnh rồi à?" Tsukushi hỏi, tim đập thình thịch.
Rui không đáp. Anh nghiêng người, đầu tựa vào cổ cô, tóc anh cọ nhẹ vào má Tsukushi. Cô cứng người, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào da mình. "Makino... thơm thật," anh lẩm bẩm, giọng mơ hồ, rồi lại nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Tsukushi đỏ bừng mặt, toàn thân như hóa đá. "H-Hanazawa Rui?! Anh nói gì thế?!" cô lắp bắp, nhưng anh không trả lời, chỉ thở đều, đầu vẫn tựa vào cô.
Soujirou và Akira nhìn nhau, rồi phá lên cười, cố kìm để không làm ồn.
"Trời ơi! Táo bạo quá!" Soujirou thì thầm, giơ ngón cái. "Makino, em chịu nổi không?"
"Chịu gì chứ!" Tsukushi gắt khẽ, mặt nóng như lửa. "Anh ấy ngủ mê nói nhảm thôi!"
"Nhảm gì mà thơm thế?" Akira nháy mắt, giọng trêu chọc. "Makino, em dùng nước hoa gì mà làm Rui mê mẩn vậy?"
"Không có nước hoa!" Tsukushi phản bác, nhưng cô bất giác ngửi tay áo mình, tự hỏi có thật là cô... thơm không. Ý nghĩ đó làm cô càng lúng túng.
Tsukasa, lúc này, đã đến giới hạn. "Đủ rồi! Tao phải lôi nó dậy!" Anh vùng vằng, nhưng Akira và Soujirou giữ chặt, kéo anh ra xa.
"Tsukasa, bình tĩnh!" Soujirou thì thầm, cười nghiêng ngả. "Cậu mà phá giấc ngủ của Rui, Makino sẽ giận cậu cả tháng đấy."
"Đúng rồi," Akira gật đầu. "Cứ để họ... tận hưởng khoảnh khắc đi. Nhìn kìa, dễ thương quá. Không phải nhìn cảnh tượng này rất đáng yêu sao?"
Tsukasa lườm cả hai, nhưng đành ngồi phịch xuống băng ghế đối diện, mặt hầm hầm. "Không công bằng..." anh lẩm bẩm, ánh mắt không rời Tsukushi và Rui.
Tsukushi, lúc này, không biết làm gì ngoài việc ngồi im, để Rui tựa vào mình. Cô cảm nhận được hơi ấm từ anh, nghe tiếng thở nhẹ nhàng, và tim cô đập không kiểm soát. Cô xoa tóc anh, động tác chậm rãi, như muốn kéo dài khoảnh khắc này.
"Hanazawa Rui... anh đúng là làm khó tôi," cô thì thầm, nhưng môi cô khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top