Chapter 1: Cơn mưa
- Oa! Ngớt mưa rồi!!
Chaeyoung vui vẻ bật ô ra. Mưa đã không còn nặng hạt như lúc nãy, nàng nên tranh thủ về nhà kẻo Alice lại lo lắng.
Đột nhiên, nàng nhìn thấy một giáo viên nữ đứng ở phía đối diện. Nàng tò mò bước tới, rụt rè hỏi:
- Dạ cô ơi...
- Chào em, bạn nhỏ.
Lisa nghe thấy một giọng nói ngọt ngào cất lên, cô quay sang bên cạnh, trông thấy nàng thì mỉm cười chào. Cô vẫn tưởng bản thân mình đã là người về muộn nhất rồi chứ, ai ngờ còn có cả cô bé này.
- Cô không về nhà ạ?
- Có chứ. Nhưng nãy giờ trời mưa to quá, cô đợi tạnh mưa rồi mới về.
Cô không phải là người không biết chăm sóc bản thân, càng không phải là người hay quên; nhưng chẳng hiểu sao lần này lại có thể quên mang theo một cái ô.
- Bây giờ trời cũng ngớt mưa rồi, mà cũng không còn sớm nữa, hay là..cô về cùng với em nhé ạ?
- Không làm phiền em đâu, cô sẽ tự về sau.
Chaeyoung lắc đầu, nàng xua tay:
- Không phiền, không phiền chút nào đâu ạ! Bây giờ chỉ còn mỗi cô và em thôi, nếu cô không về thì bảo vệ sẽ đóng cửa rồi nhốt cô ở trong trường luôn đó!
Lisa bật cười vì câu nói đùa của nàng:
- Được rồi, vậy thì bạn nhỏ cho cô đi cùng ô với nhé. Cô không muốn bị bảo vệ nhốt ở đây đâu.
Vậy là hai người, cô và nàng, đã cùng nhau đi dưới cơn mưa, dưới một tán ô màu hồng.
- Sao cô ở lại muộn vậy ạ? Em thấy các giáo viên khác đều đã ra về từ sớm rồi mà.
Kì thực là nàng có thấy một vài giáo viên nán lại sau khi tan trường, nhưng họ cũng không ở trên lớp quá lâu, khoảng hai mươi phút sau đó đã về nhà rồi.
- Cô ở lại dạy thêm một chút. Còn Chaeyoung thì sao? Sao Chaeyoung lại về muộn thế?
- Dạ, em cũng có chút chuyện nên mới phải ở lại, chứ bình thường em cũng về sớm lắm.
Nàng cũng không dám nán lại lớp thường xuyên, nếu như để chị gái nàng biết được thì nàng chắc chắn sẽ bị phạt.
- Bạn nhỏ đừng nghiêng ô về phía cô nữa, em ướt hết rồi.
Cái ô của Chaeyoung là loại nhỏ, nó vốn chỉ dành cho một người; và Park Chaeyoung thì thừa hiểu điều đó. Nàng cũng không ngần ngại mà dùng ô che cho Lisa, để mặc bản thân mình bị ướt.
- A...Không sao, không sao đâu ạ!
Cô thở dài, nắm lấy cán ô rồi điều chỉnh cho nó nghiêng về phía nàng.
- Đừng làm như vậy, em sẽ bị bệnh đấy. Cô không sao.
Mặc dù Lisa đã nói nàng hãy che mưa cho bản thân chứ đừng che cho cô, nhưng sau đó, chỉ cần cô lơ là một chút là nàng lại nghiêng tán ô về phía bên kia.
.
- Chaeyoung, em ổn thật đấy chứ?
Alice thử áp tay lên trán em gái, cảm nhận được rằng nhiệt độ cơ thể nàng đã không còn cao như đêm qua nữa.
- Em ổn mà, unnie đừng lo cho em.
- Được rồi...Vậy có gì thì phải gọi cho unnie ngay đấy nhé.
- Em biết rồi mà...
Alice chỉnh lại chăn cho Chaeyoung, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để tránh làm ồn.
Mặc dù nàng nói rằng mình ổn nhưng Alice vẫn không thể thôi lo lắng, cũng bởi nàng sốt cao cả đêm thì làm sao có thể khoẻ lại nhanh như thế được. Chị rút điện thoại gọi cho ai đó, căn dặn người bên kia vài câu rồi mới an tâm rời đi.
.
.
- Rõ ràng là em có mang ô mà, sao lại dầm mưa về nhà? Có biết như vậy là nguy hiểm lắm không?
Jennie vừa đút cháo cho nàng, vừa hỏi. Chaeyoung chưa bao giờ dám tắm mưa về nhà, nếu không mang ô thì nhất định sẽ đợi cho đến khi có người tới đón. Lần này, nàng có mang theo ô nhưng tại sao vẫn ướt sũng khi về nhà thì chỉ có một mình nàng biết.
- Tại...tại em để quên ô trên lớp nên..nên cứ thế chạy về nhà, mà điện thoại cũng hết pin nên...
Chaeyoung cố nhớ ra những lời mà tối qua nàng đã nói với Alice để hai "lời khai" trùng khớp với nhau.
- Em biết lỗi của mình rồi, đừng mắng em nữa mà....
Jennie thở dài bất lực. Dù bị bệnh nhưng nàng cũng không quên làm nũng, mà nhìn khuôn mặt đáng yêu đó thì ai mà nỡ mắng chứ.
- Haiz...Lần sau không được làm vậy nữa nghe chưa? Như vậy mới ngoan.
Jennie cho nàng uống thuốc xong thì thu dọn bát và cốc xuống nhà, sẵn tiện gọt cho nàng một đĩa xoài.
Chaeyoung ngủ một giấc dậy thì nằm ngọ nguậy trong chăn như một con sâu, hết xoay bên này rồi lại xoay sang bên kia. Bỗng điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, màn hình hiện một cuộc gọi tới.
- Ồ, thì ra là hôm nay lớp có bài kiểm tra hả?
[Ừ. Cả lớp đều đã làm bài kiểm tra hết rồi, chỉ còn mình cậu thôi. Giáo viên nói sẽ cho cậu làm kiểm tra bù sau.]
Cũng may là có cô bạn thân ở lớp tán gẫu cùng với nàng, nếu không thì nàng sẽ chán chết mất.
- Ừm, mình biết rồi.
Chaeyoung cắn một miếng xoài rồi tiếp lời:
- Hôm nay ở lớp còn chuyện gì nữa không?
[À, có chứ. Hôm nay có một bạn lớp khác sang tìm cậu, nhưng tiếc là không gặp được. Cậu không biết đâu, mình để ý thấy cậu ấy còn cầm theo một cái túi nhỏ màu baby pink nữa. Chắc là lại định tỏ tình cậu đấy!]
- Cậu cứ trêu mình...Sao có thể là tỏ tình được chứ?
Nàng phì cười, bỏ nốt phần còn lại của miếng xoài vào miệng.
[Sao lại không? Chaeyoung của mình được rất nhiều bạn thích mà. À, phải rồi, hôm nay cô Lisa----]
Nghe tới cái tên ấy, Chaeyoung lập tức ngồi bật dậy.
- Cô Lisa làm sao?
[Cô Lisa mang ô đến trả cho cậu. Mình có nói là để mình cầm về giúp cho nhưng cô lắc đầu. Có phải vì hôm qua cho cô mượn ô về nhà nên cậu mới dầm mưa rồi bị bệnh phải không?]
Chaeyoung đỏ mặt, nàng lập tức chối:
- Không phải..!
[Vậy thì cậu giải thích sao về cái ô màu baby pink đó đây?]
.
- Nói chuyện với bạn xong rồi à?
Jennie lên phòng lấy cái đĩa xuống rửa, vừa hay thấy nàng đang đặt điện thoại xuống bàn.
- Mau lại đây, để unnie kiểm tra cho em xem nào.
Chaeyoung rướn người lên một chút để Jennie áp tay vào trán mình.
- Đã đỡ hơn nhiều rồi...Để unnie gọi cho Alice unnie.
Chiều hôm đó, bạn thân của nàng đến thăm bệnh. Cô bạn ấy xách theo mấy túi kẹo dẻo và sữa xoài.
- Oa~ Cho mình tất cả đống này sao?
- Phải phải, cho cậu hết. Chỉ cần cậu mau chóng khoẻ lại rồi đi học với mình là được rồi.
- Yeah~~ Kim Jisoo là tuyệt nhất~
Hai mắt nàng sáng rỡ, vui vẻ ôm lấy đống kẹo và sữa vào lòng, hai má phúng phính rung rinh trông cực kỳ đáng yêu.
- Đáng yêu quá...Cậu định giết chết mình bằng sự đáng yêu đó hay sao?
Jisoo bẹo má nàng một cái nhưng có vẻ như chưa đã tay nên tiếp tục thêm vài cái nữa.
- Yah!! Đau!!!
- X-xin lỗi, mình không cố ý...
Nàng bĩu môi quay sang hướng khác, hờn dỗi nói:
- Hứ! Cậu không cố ý nhưng cố tình chứ gì? Hai cái má của unnie nuôi đó, có chuyện gì thì cậu có đền nổi không?
Nói rồi, nàng quay ngoắt đi, không thèm nhìn bạn thân lấy một cái. Jisoo chỉ có thể cười trong sự bất lực, tuy nàng đang giận dỗi nhưng mà cũng thật đáng yêu.
- Mình sai rồi, Chaeyoungie đừng giận mà.....Hay là thế này, đợi cậu đi học lại rồi, mình sẽ dẫn cậu đi ăn kem, được không?
- Được! Được! Mình tạm thời tha cho cậu đó!
Park Chaeyoung là một ví dụ điển hình cho kiểu người mà chỉ cần có đồ ăn ngon thì mọi lỗi lầm đều sẽ được tha thứ.
- Cô Hyeri không đến thăm cậu được. Cô ấy nhắn mình xin lỗi giúp một tiếng, khi nào cậu đi học lại sẽ dẫn cậu đi ăn.
Jisoo ngừng nói, kéo đống đồ ăn trong lòng nàng ra, vờ mắng:
- Yah! Cậu có đang nghe mình nói không vậy hả? Có đồ ăn là quên cả mình luôn sao?
Nàng cố gỡ tay bạn thân ra để lấy lại đống đồ ăn, lắc lắc đầu:
- Không có, không có, mình vẫn đang nghe mà! Trả cho mình!!
Jisoo cũng không dám đùa quá trớn vì nàng còn đang bệnh, rất nhanh sau đó đã trả lại kẹo và sữa cho nàng.
- Nào...kể cho mình nghe đi...Cậu thích cô Lisa phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top