Cùng em đến cuối con đường

- Chaeyoung, tối nay chị muốn ăn cháo gì?

- Gì cũng được, cháo thịt cũng được.

- Được, chiều chị tất!

Nhìn đứa nhỏ đang tươi cười trước mặt, môi cô cũng vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ, một nụ cười xao xuyến lòng người, cánh môi e ấp như cánh đào phai mỏng nhẹ.

- Lisa, chị muốn vẽ.

Nó nghe thấy liền chạy ngay đi lấy bảng vẽ, bày đồ trước mặt cô, giúp cô pha màu, đi ra mở tung cửa sổ, đón ánh nắng hoàng hôn ấm áp của mùa thu. Lisa cũng lấy sách vở ra mà cặm cụi viết, thỉnh thoảng nó ngước lên ngắm chị người yêu đang đắm chìm trong cái đẹp của nghệ thuật, bình yên của Chaeyoung là được tạc bầu trời hoàng hôn vào trang vẽ, còn bình yên của Lisa chính là một Park Chaeyoung yêu đời thế kia. Một khung cảnh thật hạnh phúc.

- Lisa, em học xong chưa? Giúp chị lấy quần áo, chị đi tắm.

- Tuân lệnh!

Nó vui vẻ mà chạy nhanh thoăn thoắt đi lấy đồ cho chị, đứa nhỏ này thật biết nghe lời.

- A, Lisa, chị tự đi được mà, sao lại bế chị, thả chị xuống.

- Không, em phải bế công chúa của em, em là đang cưng chiều người yêu của em, chị đừng có mà phản kháng!

Chaeyoung cười khành khạch vào mặt nó, nghịch ngợm hết sức.

- Lisa của chị khỏe thật nha, nhấc bổng chị cái một.

- Chị thì nhẹ hều à, có 39kg chứ nhiêu. Im lặng, để em tắm cùng chị, xíu nữa chị đừng có mà la lên đó!

Chaeyoung ửng hồng cả mặt, tai thì đỏ lên, ngại ngùng rúc vào cổ Lisa, đứa nhỏ này, hư quá đi mất!

Ừm, cô gầy lắm, trước đã gầy, nay còn gầy hơn, chỉ tại căn bệnh ung thư quái ác đã bào mòn cơ thể yếu ớt này. Nó đã lấy đi một cơ thể hoàn hảo của cô, một mái tóc dày óng mượt, một đôi môi tươi tắn, một làn da trắng hồng, nó dập tắt cả những ước mơ hoài bão chưa kịp thắp sáng trong trái tim mỏng manh này... Park Chaeyoung của 1 năm trước vẫn là một hoa khôi xinh đẹp, một học tỷ tài năng mà ai cũng ngưỡng mộ, một cô người yêu tuyệt vời của Lalisa, vậy mà giờ đây phải sống trong bệnh viện xa lạ này với thông báo chỉ còn 2 tháng để sống.

Tắm xong, 2 người cùng nhau ăn tối, Lisa đút cho chị ăn hết một bát cháo thịt thơm phức, nó cũng ăn cùng chị, nhưng nó không thấy ngon. Nó chán ngấy cháo rồi, 2 tháng nay nó độc có ăn cháo, nhưng nhìn chị người yêu ăn ngon thế kia, nó cũng vui vẻ mà thưởng thức. Đang ăn thì bác sĩ gọi nó, nó phải chạy ngay ra gặp, không biết lần này bác sĩ dặn dò cái gì.

Quay về phòng, nó tươi cười nhìn Chaeyoung, cho chị uống thuốc rồi ôm chị đi ngủ. Đêm nay nó khó ngủ, nó rấm rức, trằn trọc mãi trong lồng ngực của chị, mắt nó nhắm tịt nhưng chẳng tài nào ngủ được, nó không chịu được nữa mà ào nước mắt ra. Chaeyoung thấy áo mình ướt đẫm, biết thừa bác sĩ vừa thông báo cho Lisa điều gì, cô cũng đau lòng, vuốt ve tấm lưng mỏng của người trong lòng mà an ủi:

- Không sao hết, Lisa của chị mạnh mẽ lắm cơ mà, đừng yếu đuối thế, chị vẫn đang hạnh phúc bên em cơ mà.

Nó òa khóc, vòng tay siết chặt eo nhỏ của chị, nó không thèm mạnh mẽ nữa, nó thấy tim mình đau quá, nó chẳng muốn xa chị, nó biết làm sao bây giờ, rõ ràng mấy ngày trước người ta thông báo chị còn 2 tháng nữa mà sao bây giờ chỉ còn 3 tuần nữa vậy? Ông trời ơi, sao người nhẫn tâm như vậy chứ?

- Ngoan, bé yêu của chị không khóc, chị yêu Lisa của chị nhất.

- Chị... em không muốn xa chị, em sẽ không sống nổi mất, chị... em phải làm sao... phải làm sao để chị khỏe lại đây... chị... hức, em đã làm sai điều gì mà ông trời đối xử với em như vậy chứ...

Cô ôm chặt đứa trẻ trong lòng, cô cũng đau lắm, cô cũng khao khát được sống lắm, nhưng cuộc đời cô chỉ ngắn ngủi vậy thôi... số phận đã định sẵn rồi. Lisa của chị, chị xin lỗi, chị xin lỗi em, xin lỗi đã để em phải chịu đựng nhiều như thế, chị xin lỗi...

.....

- Lisa, chị muốn ngày nào cũng được đi cùng em dưới ánh hoàng hôn, ngắm lá vàng mùa thu rọi sáng bầu trời, có được không?

- Vâng, em sẽ đưa chị đi.

Nó vui vẻ đáp lại, nó cũng thích ngắm hoàng hôn lắm, chị người yêu của nó yêu trời yêu hoa, nó cũng yêu trời yêu hoa. 

Chiều nào nó cũng nắm tay chị đi dạo trên con đường này, nó thấy ông trời vẫn còn thương nó, hoàng hôn đẹp đến nao lòng.

.....

- Lisa, em yêu chị như thế nào?

- Em yêu chị nhiều hơn cả sao trên trời, nhiều hơn cả cỏ mọc dưới đất, nhiều hơn cả lá rụng mùa thu.

- Chỉ có thế thôi á?

- Vậy còn chưa đủ sao?

- Chưa đủ!

.....

- Lisa, chị có xinh không?

- Xinh lắm, nhưng mà không xinh bằng em đâu, mông em lớn hơn mông chị, eo em nhỏ hơn eo chị, mũi em cao hơn mũi chị cơ.

- Sao em tự tin thế? Chị mà không bệnh, đố em xinh được bằng chị đấy! Ngày xưa, trai gái bu theo chị còn đông hơn người trên trái đất này đấy.

.....

- Lisa, hôm nay chị muốn em trang điểm cho chị, có được không?

- Sao hôm nay chị lại muốn trang điểm?

- Chị muốn thật xinh đẹp. Chẳng phải lần trước em kêu em xinh hơn chị sao? Thử xem hôm nay ai xinh hơn nhé.

Nó cũng vâng lời mà làm theo, nhưng nó không vui được nữa, nó biết điều gì sẽ xảy ra vào hôm nay.

Cô gái của nó xinh quá, da mịn màng như da em bé ý, lông mày thanh tú, chỉ cần trang điểm nhẹ là thành hoa hậu liền.

- Em tô môi cho chị thật đậm lên, mấy tháng qua môi chị nhợt nhạt quá, xấu chết đi được.

...

- Em tết tóc cho chị đi, chị thấy chị hợp với kiểu tóc đó nhất.

- Được rồi, hôm nay em nhường chị đó, xinh hơn em 1 ngày thôi nha! Chờ xíu, chị sẽ trở thành công chúa xinh đẹp nhất trên thế gian này. Hì Hì.

Nó lấy lược chải nhẹ lên mái tóc mỏng dính của chị, miệng lại lẩm bẩm trách, đã bệnh mà mấy tháng trước chị còn cứng đầu nhuộm tóc, cơ mà mái tóc vàng này thật hợp với chị, trông chị xinh lắm. Chaeyoung mắt nhắm nhẹ, cảm nhận bàn tay dịu dàng của Lisa chạm lên tóc mình, chậm rãi nói:

- Lisa, nghe chị dặn này. Sau này, chị không còn ở đây nữa, em phải chăm sóc bản thân thật tốt như em đang chăm sóc cho chị như này. Em cũng phải trở thành người tài giỏi, thành công và xinh đẹp nhất trên đời này có biết chưa?

- Chị còn phải lo điều đó sao? Em vẫn học rất giỏi ấy thôi.

- Không còn chị, em phải tìm một người...

- Chị đừng nói nữa! Em sẽ chỉ yêu mình chị!

Nó tức giận mà cắt ngang lời chị.

- Lisa, không được cãi chị! Chị dùng cả đời này để yêu mình em rồi, em không được ích kỷ mà yêu mình chị như thế!

Nó ừ nhẹ một tiếng. Chaeyoung thấy vài giọt nước ấm rơi lã chã trên tóc của mình, cô đau lòng mà xoa nhẹ bàn tay của nó:

- Lisa của chị luôn biết nghe lời cơ mà, nếu em hư, chị sẽ rất giận em đấy. Chị yêu em, chị phải thấy em thật hạnh phúc, như thế chị mới vui vẻ mà nhắm mắt được. Hứa với chị nhé?

- Em hứa...

Chaeyoung đứng trước gương mà cười tươi, hôm nay mình xinh quá, mà nếu béo hơn một chút thì sẽ hợp với cái váy này hơn. Cô tự hào với cái nhan sắc trời cho này lắm, nhưng cuộc đời mình có hạn, tiếc thật.

- Lisa đạp xe lai chị nhé!

Hai người con gái đạp xe trên con đường nhỏ yên bình, gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng dịu dàng phớt nhẹ trên làn da trắng nõn của cặp người yêu kia, người đằng sau ôm lấy người đằng trước, tựa như chẳng muốn rời xa...

- Lisa, cõng chị nhé! Cõng chị đi trên con đường mà mình hay đi, hôm nay cõng chị đi đến cuối con đường đó được không? Chị muốn ngắm nó thật lâu.

Hoàng hôn thật đẹp, Lisa ngắm nhìn bầu trời vàng rực kia mà cảm thán, nó ôm lấy cơ thể của chị đằng sau lưng, cảm nhận trái tim yếu ớt của chị đang còn thoi thóp đập. Chaeyoung ôm chặt lấy nó, đầu gục trên vai Lisa, hít lấy hương thơm quen thuộc của người yêu mình:

- Lisa, nếu có kiếp sau em muốn trở thành gì?

- Em muốn trở thành người yêu của chị. Chị có đồng ý làm người yêu của em không?

- Thật ngốc! Nếu có kiếp sau, chị sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, chị sẽ cùng em đi trên mọi nẻo đường, chị sẽ hát cho em nghe thật nhiều, chị sẽ nắm tay em thật chặt và hôn em thật sâu vào mỗi ngày, chị sẽ sống thật lâu, cùng em làm mọi thứ mà kiếp này chị chưa làm được... Chị sẽ yêu em hơn cả kiếp này em yêu chị.

- Chị thật biết điều! Chị phải giữ lời hứa đó nha. Nếu thất hứa, em sẽ tìm chị và phạt thật mạnh đó!

Hai chị em rúc ríc cười, chưa bao giờ bình yên như thế. Hai hàng cây bên đường cứ lạo xạo kêu, lá vàng cứ rung rinh dưới tia nắng của chiều muộn, ước gì thời khắc này kéo dài mãi mãi...

- Chaeyoung, chị hát cho em nghe đi, lâu rồi chị không hát, em nhớ giọng chị quá.

Chaeyoung cười nhẹ, chị cất giọng hát một bản tình ca tuyệt đẹp, cái giọng yếu ớt vì Lisa mà trở nên đầy nội lực và sâu lắng, chính là chất giọng của 1 năm trước, thật hay biết bao.

- Lisa ít khi hát lắm, vậy lần này em hát cho chị nghe được không, giọng em ngọt ngào như thế, không được thưởng thức, quả thực rất hoài phí.

Cô gái nhỏ của cô cũng hát, nó hát lại cái bài vừa nãy mà chị hát cho nó nghe, giọng nó ngọt hơn bao giờ hết. Chaeyoung để tai sát vào thành lưng Lisa, chị muốn nghe trái tim của em mạnh mẽ đập, chị muốn nghe thanh âm của tình yêu mà cả đời này chị may mắn có được, chị muốn khắc ghi nhịp thở của em, chị sẽ khắc ghi mãi mãi. Tay chị khẽ để lên lồng ngực của Lisa mà nhịp theo giọng hát của em, chị nhắm mắt mà cảm nhận thanh âm hạnh phúc này.

Cuối con đường kia rồi, chỉ còn chừng 20 bước chân nữa thôi là tới, nhưng sao chân nó nặng nề thế này. Bàn tay nhỏ nhắn của chị sao lại không nhịp theo tiếng hát của nó nữa... trái tim của chị sao không còn đập sau tấm lưng của nó nữa... nhịp thở của chị sao không còn bên tai của nó nữa...

Chaeyoung, sắp đến cuối con đường này rồi, sao chị lại bỏ em?

Nước mắt nó rải đều trên con đường nhỏ, nó cố hát hết bài hát mà chị hát cho nó nghe...

Hoàng hôn vừa hết, nó chua xót nhìn. Mặt trời của mọi người chỉ tắt rồi ngày mai lại tỏa sáng, còn mặt trời của nó lụi tàn rồi, chẳng còn cháy trên lưng nó nữa, mãi mãi rời xa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top