Chương 5
Sáng hôm sau,cô bật dậy tắt báo thức.Bàn tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại mở ứng dụng xem mắt lên coi có thông báo nào mới không.
Sau lời chúc ngủ ngon hôm qua anh dường như không có động tĩnh gì mới.Cô ngẫm nghĩ,đối phương dù gì cũng là Omega có lẽ sẽ khá ngại ngùng về khoản này.Thế thì cô chủ động là được.
[ Chào buổi sáng ] cô nhanh tay nhắn tin chào hỏi anh.
Không biết giờ này anh đã thức chưa,hình như cô hơi hiếu kì vì tò mò quá rồi.
Thẳng cho đến khi cô đến lớp và ra chơi mới nhận được tin nhắn phản hồi.
[ Chào buổi sáng ] anh đáp
Cô mở thông báo lên xem,anh có vẻ là người kiệm lời.
[ Ừ,anh ăn sáng chưa? ] sau khi nhấn gửi xong,cô cảm thấy lời mở đầu nhạt nhẽo vô cùng...
[ Rồi,còn cô? ]
[ Đang chuẩn bị,tôi đang đi mua đồ ăn ]
[ Hình như cô đang bận,tôi không làm phiền nữa ] cô nhìn vào tin nhắn,cảm giác anh bị khách sáo quá mức.Không cần phải câu nệ tiểu tiết như vậy,mới nhắn được dăm ba câu lại ngừng.
[ Không phiền,anh đang làm gì đấy? ]
[ Chuẩn bị đồ để mở quán ]
[ Quán? ]
[ Tôi mở quán cà phê bán kiếm sống qua ngày thôi ]
[ Ồ,vậy anh là ông chủ nhỉ ]
[ Cũng chỉ là người làm ăn công lương thôi ^_^ ]
[ Vậy phải gọi anh là ông chủ rồi ] cô cười khẽ,không nhìn ra anh là người cũng sẽ sử dụng biểu tượng của giới trẻ,trông khá ngộ nghĩnh.
[ Có vẻ tôi lỡ làm phiền ông chủ rồi,anh đang chuẩn bị đồ mà tôi còn nhắn mãi ]
[ Vẫn ổn,trò chuyện cùng cô khá thú vị ]
[ Để sau đi,tôi sẽ xem xét khi nào anh rảnh thì sẽ nhắn nhé ]
[ Được ]
Thanh Du tắt màn hình,cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình,quay lại thì ra là Khải Ca.
"Nhìn gì đó" cô chọt nhẹ má cậu.
"Hôm nay trông cậu khác khác"
"Như thế nào?"
"Cứ nhìn điện thoại rồi thỉnh thoảng cười"
"Ồ"
"Có chuyện gì mới à?" cậu ghé sát lại cô hỏi
"Không có gì đâu"
Khải Ca đành ăn phần ăn của mình mà không nhiều chuyện nữa.
Cả hai nhanh chóng ăn trưa xong rồi hoàn thành buổi học và về nhà.
Một ngày dài như bao ngày khác.
Hôm nay không có hứng đi đâu chơi nên cô đi thẳng về nhà nằm,mẹ cô đi ra ngoài rồi không biết chừng nào mới về.
Cô tắm rửa rồi chui tọt vào chăn trùm kín mền lại.
Bắt đầu khoảng thời gian nghiện điện thoại của mình.
Cô lại mở ứng dụng xem mắt lên coi thông báo,giờ cũng đã trở chiều không biết anh đã rảnh hay chưa.
[ Có đó không? ] cô nhắn hỏi thử
[ Có ] ít phút sau đã được anh phản hồi
[ Tôi nhắn lúc này anh còn bận nữa không? ]
[ Tôi chỉ đang ngồi trông quán thôi ]
[ Ừ,hôm qua vẫn chưa hỏi,tên anh là gì? ]
[ Tôi họ Phó,tên Cao Lãng ]
[ Tôi họ Lâm,tên Thanh Du ]
[ Rất vui vì được biết cô,Thanh Du ]
[ Tôi cũng vậy ]
[Cô đang làm gì thế? ]
[ Mới đi học về,chỉ đang nhắn tin với anh thôi ]
[ ? ]
[ Có vấn đề gì sao? ]
[ Tôi không biết cô còn đi học ]
[ Ứng dụng không nói anh biết à? ]
[ Không,tôi bất ngờ đấy ]
[ Có lẽ,ban đầu tôi cũng không có ý định xem mắt ]
[ Thế sao cô lại ở đây ]
[ Mẹ tôi tự đăng ký,ban đầu tôi còn chẳng nhắn tin với ai trên đây ]
[ Tôi may mắn thật,được cô phá lệ mà trò chuyện ]
[ Không đâu,tại vì anh nhắn trễ quá nên tôi tò mò vào xem ^_^ ]
[ Cũng là một loại may mắn ]
[ Tôi là học sinh nhưng cũng mười bảy tuổi rồi,anh biết rồi thì tính như thế nào ? ]
[ Tôi cũng không rõ,tôi không tính nói chuyện tình yêu với học sinh,chúng ta có thể xem xét ]
[ Ồ,thật sao? ]
[ Ùm,dẫu sao cô cũng bị ép buộc nên chúng ta có thể trò chuyện như bạn bè thôi ]
[ Anh tính tìm người khác à? ]
[ Có thể đấy,tôi cũng lớn tuổi rồi cô biết mà,Omega lớn tuổi khó tránh nhiều khó khăn ]
[ Nhưng tôi không nghĩ vậy ]
[ ? ]
[ Tôi thấy Omega lớn tuổi khá có sức hấp dẫn,ví dụ như...anh? ]
[ Cũng biết đùa đấy ]
[ ⌒‿⌒ ] lần này cô chỉ thả một hình mặt cười.
[ Thế nếu tôi không đùa thì sao? ] cô nghĩ có lẽ mình điên rồi,đùa hơi quá trớn không biết anh có nghĩ nhiều không.
[ ... ] bên kia màn hình đang hiện dòng chữ đang nhập tin nhắn.Cô do dự không biết có nên biện minh giải thích hay không.
[ Bạn nhỏ nên chăm chỉ học tập,đừng yêu đương sớm ] cô bật cười,cách nói chuyện của anh như một ông lão đang dạy dỗ trẻ em vậy.
Cô cảm thấy có chút thích người đàn ông ngây thơ này,chỉ là một ít cảm xúc được rắc vào cuộc sống tầm thường của cô thôi.
Như mê dược thử liền nghiện,trêu đùa rồi hãm sâu chẳng hay.
Cô suy nghĩ,trêu chọc anh khá vui,Thanh Du lại có thêm vài niềm vui trong đời.
[ Tôi nghĩ lại rồi ]
[ ? ]
[ Nếu đối tượng là anh cũng không tệ ]
[ Tôi lớn tuổi hơn cô nhiều đấy ]
[ Ừ,có vấn đề gì không ]
[ Khá là vấn đề,tôi không chắc có thể thử với cô ]
[ Tại sao? ]
[ Cô nên thử yêu đương với người trẻ tuổi,đừng ham vui với người lớn hơn mình nhiều ]
[ Nhưng tôi chỉ muốn anh ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top