Chương 3

Cô chào tạm biệt nhà phỏng vấn rồi rời khỏi văn phòng,Thanh Du thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng hoàn thành buổi phỏng vấn,vừa nãy thật sự rất căng thẳng.Cô còn nghĩ là họ sẽ đưa ra những câu hỏi xoắn chứ,may mà cô trả lời được.

Thanh Du vui vẻ ngân nga vài câu,bước đi nhẹ nhàng hơn bao giờ hết,gió thổi lất phất qua tà váy,một buổi chiều tốt đẹp.

Cô dự định đi bộ về nhà,sẵn đi dạo một tí cho thoải mái nhưng trùng hợp thay là mỗi lần đi qua cô đều phải đi ngang quán cà phê ấy.Cô thầm nghĩ,giờ là buổi chiều chắc sẽ không có ai say rượu đến làm loạn nữa đâu nhỉ?

Cô cầm điện thoại nhắn tin với Khải Ca một chút rồi đi qua quán.Những ngày sau lúc có việc đi ngang qua,cô cũng đều không thấy bóng dáng của ông chủ ngày hôm ấy.

Nhưng việc đó nhanh chóng bị cô bỏ ra sau đầu vì lịch hẹn với công ty đến để trao đổi về điều khoản hợp đồng.

Hôm nay là một ngày trọng đại,là ngày cô chính thức bắt đầu công việc của mình.Thời gian qua cô cũng đã trao đổi rất nhiều với người bên công ty về cách làm việc và thời gian hợp lí cho phù hợp với lịch học.

Cô chỉ cần đến công ty các ngày nghỉ trong tuần để bàn bạc còn lại thì được phép làm việc tại nhà.

Thật sự là một tin tốt đối với cô,Thanh Du nằm trên giường cười tít mắt không kiềm được cảm giác hưng phấn ngay bây giờ.

Cô quyết định ra ngoài nấu chút đồ ăn để ăn mừng ngày hôm nay.Mở cửa bước ra ngoài,mẹ cô đang ngồi trên sofa,bây giờ cô nhìn bà ấy không còn mệt mỏi như bình thường,ngược lại còn cười thật tươi.

"Có chuyện gì sao con?"

"Có vài việc tốt thôi mẹ" bà cũng cười tiến đến lại gần cô.

"Thế à,mẹ cũng có tin tốt cho con đây"

"?" Thanh Du khó hiểu nhìn bà.

"Mẹ đăng ký tài khoản xem mắt của con cho người ta rồi,có lẽ trong hôm nay sẽ có người nhắn tin cho con đấy" bà trưng ra bộ mặt hiền dịu nhưng không biết rằng khi cô nghe được sắc mặt liền cứng lại.

Xem mắt ư? Cô còn nhỏ,bà lại dám kêu cô đi xem mắt.Thanh Du ngừng cười không biểu cảm nhìn thẳng vào bà.

Có thể cảm nhận được tâm trạng cô thay đổi nên bà lo lắng hỏi

"Sao vậy,con?"

"Sao mẹ không hỏi ý con?"

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà,vả lại có bạn cặp sớm thì tốt chứ sao?" bà ngây ngốc hỏi lại,không biết rằng đã thật sự khiến cô tức giận.

Thanh Du mím môi,không biểu lộ cảm xúc gì nhiều.Chỉ đơn giản dặn bà lần sau không cần phí tâm vào những chuyện như thế này nữa,nếu còn tiếp tục thì cô sẽ không về nhà nữa đâu.

Cô nhanh chóng mất cảm giác thèm ăn,ngay lập tức quay về phòng đóng cửa lại.Chẳng buồn xem mẹ cô ở bên ngoài.

Tâm trạng tốt của ngày hôm nay đã tức khắc bị bà làm hỏng hết toàn bộ rồi,cô nằm trên giường thở dài.Thật sự có nhất thiết là phải kiếm bạn đời không? Cô thấy alpha không có bạn đời vẫn sống tốt cơ mà,huống hồ là ông chủ omega cô gặp ở quán.

Nhắc mới nhớ,không biết ông chủ ấy đã đi đâu rồi nhỉ? Từ lần gặp cuối ở bệnh viện thì Thanh Du không tìm được ông chủ omega đấy.

Cô nằm trên giường suy nghĩ một lát,thay đồ rồi bước ra ngoài.

Cô đi đến quán cà phê của ông chủ omega,chẳng qua đây là chỗ duy nhất cô biết để thư giãn thôi,đúng không?

Cô trang điểm nhẹ nhàng rồi đi bộ đến quán,giờ này mới tầm trưa nên cũng không có nhiều khách cho lắm.Cô gọi một ly cà phê đen ở quầy rồi ngồi ở một góc đọc sách.

"Của cô đây" giọng nói trầm thấp vang lên làm cô hơi giật mình mở to đôi mắt ngước nhìn.

"...Cảm ơn" cô nhìn anh,ông chủ quán bị gã say rượu quấy rối.

"Không biết tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không?" ông chủ Phó nhẹ nhàng hỏi,giọng nói mang chút kiêng dè?

"Được" Thanh Du nhướng mày tỏ vẻ đồng ý,cô đặt quyển sách xuống chờ đợi người đàn ông phía trước mở miệng.

"Chuyện lần trước..thật sự cảm ơn cô"

"Ồ" cô hờ hững đáp,tay cầm ly cà phê lên uống,mùi vị đắng chát của nó vẫn khiến cô thỏa mãn.

"Không biết..tôi có làm gì lúc mất tỉnh táo không?"

"...Anh ôm tôi cầu xin tôi đừng đi? Hay là nhỏ giọng nũng nịu?" cô mặt không đổi sắc nói ra làm cho ông chủ Phó ho nhẹ,vẻ mặt ngượng ngùng không biết giấu vào đâu.

"Thật lòng xin lỗi...mong cô hãy quên nó đi"

"Hay là vậy đi,mỗi lần đến đây tôi sẽ giảm giá 20% cho cô,được không? Cũng cảm ơn vì cô đã trả tiền viện phí nữa"

Cô suy nghĩ một chút,lén nhìn người đối diện xem biểu cảm của anh ta,trông rất chân thành nên đồng ý,dù gì cũng được giảm giá tại sao cô lại không nhận chứ.

"Được" cô đáp

"Cảm ơn,vậy lần này tôi bao cô nhé,ly này không cần phải trả tiền đâu" anh đứng dậy tạm biệt rồi rời đi,từ đằng sau cô còn thấy được đôi tai đang hơi đỏ vì xấu hổ.

...Là một người  thật thà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#abo#axo