Chương 8: Rung động
8.
Kết thúc ca làm, Quốc Phương thay quần áo và ra về. Ra khỏi quán cà phê được một khoảng xa thì thoắt cái cậu từ một chàng thanh niên nhiệt huyết ấm áp trở thành dáng vẻ ảm đạm mờ mịt. Khó để tưởng tượng cả hai là một nhưng suy cho cùng nó đều là cậu, là cách mà Quốc Phương lựa chọn để sống trong cái thế gian này.
Cậu vừa đạp xe vừa lơ đãng suy nghĩ về công việc ngày hôm nay. Trừ Thanh Ngọc rời đi sau khi nhận một cuộc điện thoại, tất nhiên là chị ta cũng đã nhắc nhở cậu về việc không được ôm, thì lúc sau cậu còn tiếp đón thêm hai vị khách hàng. Có người tâm sự và có người chỉ đơn giản là muốn sự chăm sóc ân cần. May thay, Quốc Phương tiếp thu nhanh hơn cậu tưởng tượng, cả ca làm diễn ra suôn sẻ và không xuất hiện những tình huống quá khó xử đã thật sự là một điều may mắn.
Quốc Phương dừng xe trước con hẻm, cậu dắt xe vào, luồn lách qua những vật cản trong chặn đường và rồi dừng trước cánh cửa tối om. Trong một không gian tối mờ mịt với ánh sáng nhạt từ đèn xe đạp, cậu vẫn nhận ra đây là nhà mình, của cậu và anh hai.
'Hôm nay anh về muộn à?' Cậu suy nghĩ, nhưng rồi vẫn mở cửa bước vào và bật đèn. Căn nhà nhỏ hẹp, chật chội nhưng vẫn luôn được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng nay lại thiếu vắng hơi ấm của con người. Quốc Phương để giày lên kệ, bước chân vào nhà, có gì đó khiến cậu cảm thấy bồn chồn, thấp thỏm, một nỗi lo lắng vô hình làm Quốc Phương sợ hãi. Cậu không biết nỗi lo ấy từ đâu, chỉ có thể nén lại mà đi về phòng. Việc căn nhà thường chỉ có bản thân vốn đã là thường thức đối với cậu.
'Có lẽ là buồn lo vô cớ, cứ đi ngủ đã, mai còn có tiết học buổi sáng.' cậu tắt đèn và rồi dần chìm trong giấc mơ. Dẫu cho ý thức đã mơ hồ, lòng cậu vẫn không sao có thể yên ổn nỗi.
___________________
Sáng hôm sau, một ngày trời u ám, Quốc Phương đến trường học với tâm trạng có phần ủ dột. Với chiếc xe cũ, cậu đi trên con đường đang dần phủ vẻ đẹp của mùa thu với những tán lá ngả vàng, lặng lẽ mất đi vẻ xanh tươi của những ngày chiều hạ. Rồi chẳng mấy chốc, bóng dáng ngôi trường dần hé bóng sau những tán cây, nó là nơi mà Quốc Phương không thể tưởng tượng được việc bản thân sẽ được vào học. Có lẽ thần may mắn cuối cùng cũng nở nụ cười với cậu sau ngần ấy những bất hạnh, cậu được một chủ doanh nghiệp đầu tư để phát triển tương lai, việc kí hợp đồng rõ ràng cũng khiến cho Quốc Phương nhẹ nhàng hơn.
Cũng như anh hai, cậu chưa bao giờ là một người muốn mắc nợ người khác cả tình và tiền. Nhưng cuộc đời suy cho cùng là những lần bản thân phải bỏ xuống cái tôi buồn cười của bản thân để khuất phục trước khó khăn trước mắt. Nên việc sẽ thực tập và cống hiến tại công ty của người đã đầu tư cho mình là đã phần nào xoa dịu đi cảm giác xấu hổ và tự ti của một chàng thiếu niên khi ấy vẫn còn những mặc cảm. Đó cũng đã trở thành động lực để cậu nỗ lực và vươn lên, để chứng minh bản thân chưa bao giờ là một người vô dụng.
Những suy nghĩ vẩn vơ cứ thế vụt qua như mây trôi, dù cho có thế nào thì cũng đã đến được cổng trường. Sáng nay cậu chỉ có một tiết nên có thể tranh thủ đi tìm anh hai trước ca chiều hôm nay. Quốc Phương hi vọng dự cảm hôm qua chỉ là sự tưởng tượng của bản thân, cậu không mong muốn anh mình lại phải chịu những nỗi đau đớn không đáng có mà lẽ ra một người tốt đẹp như anh không nên phải trải qua những điều tồi tệ ấy.
"Này cậu kia!" Một giọng nữ the thé vang lên, cậu quay lại theo bản năng thì một cú tát trời giáng rơi vào bên má cậu. Quốc Phương choáng váng, cậu mơ hồ nhìn cô gái trước mặt, đôi tai ù ù khiến cậu không thể nghe rõ lời cô ta đang nói nhưng nhìn biểu cảm cay nghiệt và oán hận thì cũng đã phần nào đoán được nội dung của những câu từ bẩn thỉu ấy.
Cậu im lặng, chờ cô gái bình tĩnh mới cười làm lành nói "Chị gái này, có vấn đề gì thì cũng bình tĩnh kiếm chỗ nào khác nói chuyện nhé?"
"Tôi chẳng cần nói gì với cậu hết, nghe thứ như cậu nói chỉ khiến cho bẩn tai!"
'Thế chị đánh tôi làm gì?' Quốc Phương cạn lời, nhưng cũng phần nào đoán được thân phận của người phụ nữ này, lại là người theo đuổi của anh hai xong bị cậu đuổi đi chứ gì. Những người biết rõ là giao dịch nhưng vẫn đem lòng yêu người khác còn cố châp, ích kỷ là loại người mà cậu ghét nhất.
Chị ta có vẻ cảm thấy cú tát hồi nãy là chưa đủ, muốn tát thêm một cái lên má cậu. Nhưng chưa kịp để cậu động tay thì một cánh tay xuất hiện, chặn bàn tay đang giơ lên của ả.
"Cô là ai mà tùy tiện đánh người khác vậy hả?" Thanh Ngọc chau mày, bực bội nhìn cô ta. Một buổi sáng vốn đã chẳng mấy đẹp trời còn gặp phải cảnh tượng tồi tệ này đã kéo tâm trạng cô xuống tột cùng.
_______________________
Kaz: nghỉ Tết tới 3/2 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top