Chương Bảy
Tôi đưa Oanh về bằng chiếc xe máy tôi mượn của thằng Minh. Oanh ở phía sau tôi khóc sụt sùi, cô ấy luôn miệng nói:
"Cô anh không thích em. Cô ấy có ác cảm với em."
Oanh nói rồi lại khóc, khiến lòng tôi cũng xốn xang theo. Tôi cũng không biết phải mở miệng an ủi Oanh thế nào. Nói thật lòng thì tôi thấy thẹn với cô ấy.
Chỉ có điều, ánh mắt của Diên khi nhìn tôi lúc ở nhà hàng làm tôi hoang mang quá. Tôi không thể xua đuổi nó ra khỏi tâm trí của mình được. Tôi cảm thấy thật có lỗi với Diên nhưng nếu phân tích ra thì tôi đã làm gì sai chứ? Tôi cần phải chấm dứt mối quan hệ phi lý này để bắt đầu một cuộc sống bình yên thì sai ở chỗ nào? Tôi nghĩ mình phải xác minh lại vấn đề này trong hôm nay, nếu có thể được tôi sẽ chuyển đến thành phố khác vì tôi không thể sống như thế này mãi được.
Sau khi đưa Oanh về đến nhà, tôi đã gọi điện thoại cho ba nói rằng tôi có việc đột xuất. Tôi nói ba thuê xe về khách sạn trước nghỉ ngơi trước, có chuyện gì ngày mai tôi và ba gặp lại nhau rồi nói tiếp.
Ba tôi biết ý cũng không hỏi nhiều. Ông chỉ dặn dò tôi phải dỗ dành bạn gái cho tốt sau đó thì cúp máy ngang. Tôi không biết ba tôi có nghi ngờ gì không? Nhưng ông không hỏi nên tôi thấy thật may phước, nếu như ông đặt vấn đề về tôi với Diên, tôi cũng không biết phải giải thích làm sao.
Sau cuộc nói chuyện điện thoại chớp nhoáng với ba, tôi lập tức tới nhà Diên. Căn nhà mà tôi thề sẽ không quay trở lại một lần nào nữa mà năm lần bảy lượt tôi phải tìm về. Cô ta đã ép tôi quá mức. Đầu tôi muốn nổ tung ra rồi. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi bấm chuông cửa.
"Reng...reng..."
Cửa lập tức mở ra và Diên xuất hiện ngay sau cánh cửa ấy khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô ta đoán được tôi sẽ tới?
Diên không nhìn đến tôi, mở cửa xong cô ta lập tức quay vào nhà. Tôi nhìn sơ qua, thấy Diên đã thay một chiếc váy ngủ màu hồng, loại 2 dây. Cô đang dụ dỗ tôi sao? Tôi hiện đang không có tâm tình đó đây, tôi kinh tởm và chán ghét cô đến cùng cực rồi.
"Sao cô làm vậy?"
Tôi không bước vào nhà mà đứng ngay bên ngoài hỏi thẳng.
Cô cũng không quay đầu lại, chỉ nói vọng ra:
"Vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện."
"Tôi không vào! Cô mau ra đây, trả lời tôi."
Tôi tức giận hét lớn. Hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng mọi chuyện. Tôi nhất định sẽ không để tình trạng này kéo dài thêm nữa, cô đừng hòng ép buộc tôi.
Không có tiếng trả lời. Cô ta đang ép tôi thật mà, cô ta thật tráo trở. Tôi sẽ không để cô ta điều khiển tôi như ba năm về trước đâu. Tôi đã lớn, không còn là một thằng nhóc để cô ả xoay theo ý mình. Rồi cô xem tôi sẽ thoát khỏi tay cô và sống thật hạnh phúc.
"Dù cô có muốn hay không, có chấp nhận hay không thì việc của chúng ta là không thể. Đừng trẻ con nữa! Hay cư xử như một người lớn đi, BÀ CÔ của tôi à..."
Tôi nhấn mạnh chữ "BÀ CÔ" thật lớn, thật rõ. Tôi muốn cho cô ta hiểu vị trí của cô ta đối với tôi là gì để cư xử đúng mực hơn. Nói rồi, tôi quay người bỏ đi một nước. Tôi không cần biết cô ta có nghe hay không, mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây.
"Oẹ...!!!"
Một tiếng "oẹ" vang lên trong nhà.
Làm cho tôi dừng hẳn bước chân. Nhưng trong lòng, tôi lại cảm thấy nực cười.
Cô ta lại giả vời giả vịt để dụ tôi sao? Muốn tôi vào trong à? Đừng có mơ! Tôi sẽ không lo cho cô ta nữa.
Tôi đi thật nhanh ra xe và phóng đi mất.
Tôi lái xe được một đoạn thì cái kí ức của ba tháng trước bỗng nhiên ùa về bám vào tâm trí tôi. Cô ta bất tĩnh nằm trên sofa và lời bác sĩ nói:
"Chậm trễ một chút thôi cô ta sẽ chết đấy!"
Những điều đó khiến trái tim tôi mềm hẳn ra. Hôm nay cô ta uống rượu, bác sĩ nói cô ta không được uống rượu nữa nếu không sẽ bệnh trở lại.
"Thật sự trẻ con, thật sự là ức hiếp người quá đáng mà!.."
Lương tri tôi không cho phép tôi tiếp tục đi xa hơn nữa và tôi phải quay lại ngay sau đó. Tôi bất lực trong vấn đề này rồi. Nhưng đó chỉ là tình người thôi, tôi không hề có ý gì khác cả...tôi không hề thương xót cô ta mà.
Cửa nhà vẫn mở toang. Tôi liền đi thẳng vào nhà tắm. Không thấy người đâu cả nên tôi đi luôn vào phòng ngủ của cô ta.
Cũng không thấy.
Tôi bước vào phòng ngủ của mình lúc trước. Ồ! Quả nhiên cô ta ở đó.
Diên đang ngồi trên giường của tôi nhìn tôi. Xong cô ta lại cười, nụ cười thật diễu cợt. Cô ta đang cười tôi, cô ta chẳng sao cả. Tôi biết mình đang bị lừa gạt.
Tôi không biết nữa, lúc này tôi chỉ muốn xé xác cô ta ra. Tôi liền nhào tới xé đi cái váy ngủ màu hồng kia. Mùi vị da thịt quen thuộc bốc lên mũi tôi. Nó làm tôi đê mê và tôi không còn tự chủ được nữa. Tôi hận, tôi ghét, tôi kinh tởm nhưng tôi lại một lần nữa quan hệ với Diên, cô của tôi.
Tôi điên cuồng làm tình với Diên. Từng tiếng nấc nghẹn, từng giọt nước mắt lăng dài của cô ta làm tôi mất trí, tôi chỉ muốn làm tình, làm nữa, làm mãi. Tôi xoay cô ta đủ kiểu. Tôi muốn làm cho đến khi sức cùng lực kiệt, đến khi cô ta van xin tôi ngừng thì thôi. Tôi không muốn mình phải thua cuộc nhưng cô ta rất lì, cô ta không hề cầu xin. Trong miệng cô ta chỉ toàn là tiếng rên rĩ nhỏ nhẹ như gọi mời làm tôi không thể nào dừng lại được việc tội lỗi mình đang gây ra. Tôi cứ thế bị lôi tuột vào thứ đam mê dục vọng cháy bỏng bên trong cô ta như một con nhện bị vướng tơ giăng của chính mình. Mãi mãi không thể gỡ, chỉ có thể triền miên, trụy lạc.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì trời đã sáng bét. Nhìn đồng hồ đã hơn 8h. Trời! Tôi trễ giờ làm rồi.
Tôi nhìn đến Diên đang nằm bên cạnh, cô ta vẫn đang ngủ say.
Tôi định đứng lên thu dọn quần áo và rời đi. Tôi muốn đi thật nhanh, trốn chạy khỏi nơi này. Tôi thật sự hổ thẹn với những gì mình đã tuyên thề và hứa sẽ tuân giữ. Sự thật đêm qua đã chứng minh tôi chỉ nói láo thôi, không giữ được cái gì cả.
Nhưng khi giở chiếc mềm đang quắn trên thân lên thì tôi lại cảm thấy thật hốt hoảng. Trên vải giường trắng tinh văng đầy tinh dịch cùng với máu tươi. Lấm tấm, lấm tấm như những hoạ tiết hoa đào được in trên mặt vải.
Tôi ngay lập tức nhào đến giỡ một chân của Diên lên xem. Quả là ở đó có một vết máu khô còn đọng lại. Ôi! cô bé của Diên bị thương rồi.
Tôi nhớ lại mọi chuyện diễn ra đêm qua, tự dưng tôi cảm thấy thực sự hối hận. Đêm qua tôi điên rồi.
Lúc này, Diên mở mắt ra nhìn tôi. Cô ta nhìn tôi cười, nụ cười rất yếu ớt. Diên không tỏ một thái độ khó chịu nào cả, cô ta nhắc chân ra khỏi tay tôi và sau đó, khép chặc lại rồi nhẹ nhàng nói:
"Không sao đâu, chuyện thường thôi. Nếu con bận thì đi đi. Cô muốn ngủ thêm một chút nữa."
Thế rồi Diên nhắm mắt. Lại chìm vào giấc ngủ say.
Tự dưng trái tim tôi như bị ai đó bốp nghẹt.
"Chuyện thường thôi". Ha ha ha!
Phải rồi! Cô ta làm đĩ mà. Một con đĩ lão luyện nên chắc những chuyện thế này chẳng hiếm gì khi làm tình với những tên cầm thú ngoài kia.
Tự dưng sự hối hận trong lòng tôi lập tức biến mất. Tôi đang thương hoa tiếc ngọc cho một con đĩ ư? Một con đĩ làm khổ đời tôi và đưa tôi vào vòng xoáy oan nghiệt này ư?
Tôi cảm thấy tức giận, rất tức giận.
Tôi mặc vội quần áo chỉnh tề rồi bỏ đi ngay lập tức.
Tôi cho chuyện xảy ra đêm qua vào hộp đen của não mình và tôi thề là mình sẽ không còn nhớ đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top