"Chúng ta chưa từng yêu nhau... nhưng sao lại đau đến thế này?"
Diệu An - cô gái lớn lên trong một gia đình tử tế nhưng lạnh lùng đến tàn nhẫn. Lâm Thành - cảnh sát, bạn thân anh trai cô, là người đàn ông đầu tiên khiến trái tim cô biết rung động. Họ im lặng bên nhau nhiều năm, chưa từng nói yêu, chưa từng bước qua ranh giới, nhưng cũng chưa từng rời khỏi nhau.
Cho đến một ngày... cô ra đi mãi mãi. Và anh, sống tiếp trong bóng tối - mù lòa cả đôi mắt lẫn trái tim.
> "Em không cần anh đáp lại... chỉ cần anh sống bình yên là đủ rồi." - Diệu An
"Anh đã nhìn thấy em rất lâu rồi... chỉ là không dám đưa tay ra giữ lại." - Lâm Thành
Và lúc kết truyện... chỉ còn lại những lời này vang mãi trong bóng tối:
> "Em đi rồi... ai sẽ là ngọn đèn dẫn đường cho anh đây?" - Lâm Thành
"Giá như em đợi được anh... chỉ một chút nữa thôi "
> " Lâm Thành...xin lỗi... không đợi anh... được rồi " - Diệu An
- Tác Giả : Chiêu Nguyện- Edit: ChanhKhongHat aka Chanh- Ngày lên kệ : 15/8/2020- Thể Loại : huyền huyễn, h văn, ngọt sủng, np, biến thành động vật, nữ chủ.- Truyện edit phi lợi nhuận và chưa được sự đồng ý của tác giả phiền không chuyển ver hay mang đi lung tung. Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Tiệm Nhà Chanh, xuất hiện ở nơi khác đều là bọn ăn cắp.…
🐱Tên truyện: Dạy dỗ ba ba phản diện làm người🐶Tác giả: Công Tử Văn Tranh🐵Edit + Beta: Sharonnn2010🐷Thể loại: Ngôn tình, Đô thị, Xuyên sách, Thanh mai trúc mã, Vườn trường, Ngọt sủng, Hào môn thế gia🐹Số chương: 78 chương + 35 ngoại truyện🐸Tình trạng: Hoàn edit*****Văn án:Tỉnh dậy phát hiện mình biến thành em bé...Có lẽ nào??!!!!Hoắc Tiểu Tiểu cảm thấy không thể tin tưởng đượcTheo như phán đoán, bây giờ cô chính là nữ phụ phản diện trong tiểu thuyết, mà nữ phụ này còn kiêu căng, ngạo mạn, tùy hứng làm bậy.Mà ba của cô - Hoắc Tùy Thành lại còn là một người ác độc không kém gì, một tay che trời, làm đủ việc ác, thật sự là một tên trùm phản diện điển hình.Hai cha con đều là vai ác, mà vai ác không chết thì giữ lại để ăn tết à???Thế cho nên, kết cục là cả hai đều thân bại danh liệt, hạ tràng thê lương.Lòng người cực kỳ sung sướng.Mà bây giờ Hoắc Tiểu Tiểu chỉ biết cái gì làm cái gì không được làm, là bé con ăn cơm ngoan hạng nhất.Vì cái mạng nhỏ của mình và ba ba phản diện trong tương lai, bé ngoan cố gắng uốn nắn tam quan của nhân vật phản diện, nhưng từ trong khe cửa nghe được một câu: "... Giết, ném xuống biển.""... Thật xin lỗi, quấy rầy."Hoắc Tiểu Tiểu dùng cả tay chân chạy trối chết.***Mọi người đều biết, Hoắc Tùy Thành là người âm trầm bất định, lãnh khốc vô tình, không ai dám ở trên đầu hắn làm mưa làm gió.Cho đến có một ngày...Một cô bé phấn điêu ngọc trác, cưỡi ở trên đầu của hắn mang buộc tóc Hello Kitty...…
- Cậu buông tay tôi ra! - Luhan cố gắng thoát khỏi cánh tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu.- Anh nghĩ em sẽ buông sao? - Sehun cười khẩy. - Không phải anh là quản lý của em sao?- Là quản lý thì sao chứ? Tôi có thể quản lịch trình của cậu nhưng cậu không có tư cách gì để quản tôi hết! - Luhan giận tới cực điểm.- Vậy sao? - Sehun bình thản nhìn Luhan đang giận đến đỏ bừng cả mặt. - Em tưởng quản lý phải ở "sát" bên nghệ sĩ của mình.Sehun nhấn mạnh vào từ sát sau đó kéo mạnh Luhan vào vòng tay rồi ôm thặt chặt.- Oh Sehun ... Luhan còn chưa kịp nói gì thì đã bị Sehun cúi xuống hôn môi.*Chát*Luhan ẩn hắn ra, thẳng tay tát thật mạnh khiến má của Sehun ngay lập tức sưng đỏ lên.- Oh Sehun, tôi hận cậu. Luhan phừng phừng lửa giận, dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng.- Anh hận em? - Sehun đưa tay sờ lên chỗ má còn đang bỏng rát vì phát tát vừa rồi, khoé môi nhếch lên - Anh dù có hận em đến đâu thì anh cũng sẽ là của em mà thôi, Xi Luhan!…
Tên truyện: Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh ĐếTên gốc: Ảnh Đế Đích Tiểu Tiên NữTác giả: Thâm Hải Lí Đích Vân ĐóaSố chương: 63 chương sâu răngThể loại: Ngọt sủng, song xử, showbiz, đại thúc loliConverter: mi_yoo, Giáp Dã, Ánh NguyệtNguồn convert: WikidichEditor: Selene LeeTình Trạng edit: Bò xongThời gian đăng: Tùy hứng editor, nhưng sẽ cố gắng 2 chương một tuần.Chân thành cảm ơn nàng Mạc Y Phi đã giúp Sel des bìa và ảnh truyện.TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN TRANG NÀY VÀ WATPPAD SELENE LEE (HANHDUNGNGUYEN2 ) CỦA TÁC GIẢ. NHỮNG TRANG KHÁC ĐĂNG LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP.∼∼∼∼∼∼∼∼Nhà An Tâm có nuôi một chú chó Shiba Inu tên là "Thái Tử Điện Hạ".Vị ảnh đế họ Phó nào đó vốn ra mắt bằng vai diễn thái tử, cũng được fan gọi là "Thái Tử Điện Hạ."Một hôm nọ, hai người một chó chạm mặt ở cửa thang máy, An Tâm tức giận gọi tên chó nhà mình: "Thái Tử Điện Hạ!"Phó Diệu: ...~~~~~~~~Chào mừng mọi người đến với hố mới của Sel, hãy like, bình chọn và follow Sel để Sel có động lực phát đường nhé!Khai hố đầu năm, chúc các bạn một năm mới hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và tiếp tục ủng hộ Sel nhé!Qua blog của mình để đọc bản beta chỉn chu hơn và tiện lấy pass nha:https://seleneleewritingismylifecom.wordpress.com/…
Tên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Editor: Anna Ryeo - Động Panda Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tình trạng: đã hoàn thành Số chương: 772 (Chính văn + Ngoại truyên) Có tổng cộng 4 quyển, do mỗi quyển chỉ đăng tối đa 200 chương thôi VĂN ÁN: Bọn họ từ lúc bắt đầu bởi vì một số chuyện đã không ưa gì nhau, nhưng quan hệ hai người cũng không chỉ đơn giản như vậy. Ông nội của cô trên danh nghĩa là cha của hắn, cô vì tôn kính lễ nghĩ mới gọi hắn một tiếng chú. Chồng trước phản bội cô, em gái cướp đi chồng cô, Bùi Dịch như thiên thần giáng trần: Ly hôn đi, tôi cưới cô. Một ngày kia, Hắn đột nhiên ôm lấy cô: "Nếu tôi đã vì cô làm nhiều như vậy, hiện tại cô cũng nên báo đáp rồi." "Bùi Dịch!" "Anh điên rồi!" Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, đem Thi Thi ném lên giường, một bên kéo cà-vạt một bên đi đến gần cô: "Điên sao? Được lắm, tôi sẽ cho cô biết thế nào là kẻ điên!"…
Dù có ai chửi rủa, dù trời có sập xuống, ba năm nay Ngôn Tiểu An vẫn luôn đinh ninh rằng Lục Vân Trạm chính là trạm dừng cuối cùng của đời mình, rằng cô yêu chỉ có thể là anh.Tình yêu của cô dành cho anh quá tha thiết, nhưng có lẽ cô sắp không chịu được nữa rồi.Lục Vân Trạm liệu đến cuối có vứt bỏ vẻ kiêu ngạo để yêu người con gái mà anh ta vẫn xem thường?...____________…