Chap 4: Chín năm

Chu Thanh Châu ngoảnh đầu lại. Một bóng hình cao lớn từ từ bước lại gần. Là Dương Tấn Cảnh. Vĩnh viễn cô cũng không ngờ được lại gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Chu Thanh Châu đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu lần họ hội ngộ, cũng nghĩ có lẽ cả đời này cô không bao giờ có thể gặp lại Dương Tấn Cảnh lần nữa. Chu Thanh Châu trì độn mất một lúc lâu, cô không nói, chỉ nhìn chằm chằm anh. Vẫn gương mặt mà cô thầm thương trộm nhớ năm ấy, nhưng chỉ khác là đã già dặn, trưởng thành hơn nhiều, đường nét cũng sắc sảo hơn, cả cơ thể đều toát ra khí chất trầm ổn, vô cùng nam tính.

Chu Thanh Châu cụp mắt, lí nhí nói:

"Lâu rồi không gặp....."

Phải, lâu rồi không gặp, rất lâu rồi không gặp. Kể từ sau khi tốt nghiệp, họ không gặp nhau lần nào nữa. Năm ấy, Chu Thanh Châu nghe nói anh đã ra nước ngoài du học, cũng nghe nói anh đã đi đến thành phố khác học đại học. Rất nhiều tin đồn về anh, không ai biết rõ là Dương Tấn Cảnh đã đi đâu, làm nghề gì, không ai biết. Mấy năm đầu sau khi tốt nghiệp cao trung, Chu Thanh Châu một mình im lặng vật lộn trong nỗi nhớ. Giống như đứa trẻ mất đi đồ chơi chúng yêu thích nhất, Chu Thanh Châu như mất đi chỗ dựa tinh thần. Hình bóng anh tràn ngập trong tâm trí cô, nỗi nhớ anh trở thành thói quen hằng ngày của cô. Mãi cho đến sau này tốt nghiệp đại học, công việc bề bộn mới khiến cô dần nguôi ngoai, dần chấp nhận và dần từ bỏ đoạn tình cảm không hồi kết này.

Thế nhưng, giờ đây, anh xuất hiện, đứng trước mặt cô. Chu Thanh Châu vẫn không thể tin rằng đây là thật, tuy rất gần mà lại xa không thể với tới, tựa như bong bóng xà phòng huyền ảo đẹp đẽ có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Vành mắt cô nóng lên, hơi nước mờ mờ che phủ tầm nhìn. Chu Thanh Châu cúi mặt, không dám ngẩng lên nhìn anh nữa.

"Không muốn gặp tôi sao?"

Dương Tấn Cảnh đi tới trước mặt cô, muốn đưa tay lên xoa đầu cô nhưng cuối cùng vẫn không làm. Có trời mới biết anh muốn gặp cô đến mức nào, vậy mà cô gái vô tâm vô phế này lại không nhìn anh lấy một cái. Dương Tấn Cảnh có chút tức giận. Chẳng lẽ chín năm không gặp, cô thực sự đã quên anh rồi.

Trong lúc Dương Tấn Cảnh đang chìm trong suy nghĩ miên man thì Chu Thanh Châu lên tiếng:

"Sao năm năm nay cậu không đi họp lớp."

Âm thanh nhỏ nhẹ như vuốt mèo cào nhẹ vào trái tim anh. Dương Tấn Cảnh không tự chủ mà nuốt nước bọt một cái:

"Sau khi tốt nghiệp cao trung, tôi học trường quân sự, ra trường thì làm trong doanh trại, loanh quanh luẩn quẩn huấn luyện đám lính, ít khi có thời gian ra ngoài."

Hóa ra anh là quân nhân. Chu Thanh Châu thầm cảm thán. Chẳng trách anh lại cao lớn, vạm vỡ đến thế. Trong trí nhớ của cô, ba năm cấp ba Dương Tấn Cảnh đã nằm trong top cao nhất lớp, đến cao trung năm ba, chiều cao của anh đã đạt tới 1m83.

"Cậu bây giờ đang làm gì?"

"Giáo viên ngữ văn."

Sau câu trả lời của Chu Thanh Châu, cuộc nói chuyện lại tiếp tục rơi vào ngõ cụt, không khí im lặng bao trùm hai người, mãi cho đến khi Vương Tiểu Hồng ra tìm họ, sự ngại ngùng mới biến mất.

Chu Thanh Châu và Dương Tấn Cảnh trở lại phòng bao với tâm trạng ngổn ngang rối bời. Chín năm xa cách, chín năm sống trong nỗi nhớ. Thời gian cứ trôi đi, cuộc sống cũng thay đổi, cả cô và anh đều không còn là những thiếu niên đầy sức sống năm ấy nữa. Tâm tư thuở thiếu thời ấy, cả cô và anh đều giấu trong lòng, cứ thế tê tê dại dại ôm theo mà trưởng thành. Mỗi khi nhớ lại đoạn tình cảm này, Chu Thanh Châu và Dương Tấn Cảnh không hẳn là đau đớn, chỉ đơn giản là sự nuối tiếc không nguôi, giữ không được mà bỏ cũng không xong, giống như viên thuốc đắng dần tan trong miệng, không dám nhả ra, cũng không dám nuốt vào, chỉ có thể đợi chúng từ từ tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top