7

Có những ngày, tôi sống bằng những dòng thư chưa bao giờ được gửi.

Sau khi nhận email đầu tiên từ Vũ, tôi bắt đầu viết — không phải trả lời, chỉ là viết. Viết vào đêm, khi gió thổi qua khung cửa, hay vào sáng sớm, khi mặt trời còn ngái ngủ. Mỗi bức thư đều bắt đầu bằng một câu chào giống nhau:

"Chào em, Vũ, ở đó tuyết có rơi không?"

Rồi tôi kể cho em nghe mọi thứ: Về lớp học hôm nay có một sinh viên đánh sai nhịp nhưng vẫn cười. Về bản nhạc tôi vừa nghe trong quán cà phê, giống phong cách của cậu đến lạ. Về con mèo hoang hay nằm trước cửa phòng nhạc, trông cứ như đang đợi ai quay lại.

Tôi viết hết, rồi gấp lại, bỏ vào ngăn bàn. Không gửi. Vì chẳng có lý do nào đủ để tôi được quyền làm phiền em. Em đang ở một thế giới khác — nơi âm nhạc là hơi thở và tôi chỉ là một ký ức mờ xa.

Một buổi tối đầu tháng Hai, Hà Nội mưa nhỏ. Tôi tan lớp muộn, trời rét, nên ghé quán cà phê quen ở góc phố Nguyễn Đình Chiểu. Chủ quán biết tôi là giáo viên nhạc, nên thường mở những bản không lời để tôi nghe. Nhưng tối đó, thay vì jazz, là một giai điệu khác — chậm, buồn, có quãng ngắt rất đặc biệt.

Tôi ngẩng lên. Âm thanh ấy khiến tim tôi co lại.

Không thể nhầm được. Là cách Vũ viết nhịp 3/4, với những nốt lặng kéo dài ở đoạn cuối. Tôi nhớ rõ em từng nói: "Em thích cách âm nhạc có thể dừng lại mà vẫn khiến người nghe thấy đang tiếp tục."

Tôi hỏi nhỏ cô chủ quán: "Cho tôi hỏi, bài này tên gì vậy?"

Cô mỉm cười: "Tôi không rõ lắm, nhưng nghe bảo là Erinnerung — tiếng Đức, nghĩa là 'Hồi ức'. Một nghệ sĩ trẻ ở Berlin vừa đăng hôm qua, cậu ấy tên là Khôi Vũ. Thầy biết cậu ấy không, tôi nghe nói cậu ấy trước đây từng học tại trường của thầy"

Tôi khẽ cười.
"Ừ, biết. Một chút thôi."

Tôi ngồi lại rất lâu. Ly cà phê nguội hẳn, nhưng tôi chẳng buồn chạm. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, từng hạt nhỏ nhoi, đều đặn, như nhịp đập của một bản nhạc không kết thúc.

Tôi mở điện thoại, tìm bản nhạc ấy trên mạng.
Dưới phần mô tả, chỉ có một dòng chữ bằng tiếng Đức:

Für jemanden, der immer zuhört.
"Dành cho người luôn lắng nghe."

Tôi thấy mắt mình cay.
Không cần ký tên.
Tôi vẫn biết người đó là ai.

Những ngày sau, tôi vẫn đi dạy, vẫn mỉm cười, vẫn sống như bình thường. Nhưng mỗi tối, khi thành phố lên đèn, tôi lại bật nhạc của Vũ. Âm thanh ấy dần trở thành thói quen — như hơi thở thứ hai của tôi.

Thỉnh thoảng, Vũ gửi thêm vài email ngắn:

"Hôm nay em tập với nhóm bạn người Đức, họ bảo âm nhạc Việt nghe buồn quá."
"Em nhớ món cà phê sữa đá, bên này đắng quá."
"Thầy ơi, có phải mọi bản nhạc buồn đều viết từ nỗi nhớ không?"

Tôi đọc, nhưng ít khi trả lời. Không phải vì tôi không muốn, mà vì sợ. Sợ rằng chỉ cần một lời nói sai, thứ mảnh mai giữa chúng tôi sẽ tan biến như khói.

Đôi khi tôi tự hỏi, nếu ngày đó tôi dám giữ em ở lại, mọi chuyện có khác không? Nhưng rồi lại nghĩ, có những người sinh ra không để ở lại, mà để đi qua đời ta — như một bản nhạc kết thúc quá sớm, nhưng khiến ta nghe lại suốt đời.

Một ngày cuối tháng Ba, khi trời vừa sang xuân, tôi được trường cử đi tham dự hội thảo âm nhạc. Trong danh sách khách mời quốc tế, tôi thấy tên Khôi Vũ – Hochschule für Musik Berlin.
Tôi đọc lại mấy lần, tim đập mạnh.

Em đã về, sau gần hai năm.

Buổi hội thảo diễn ra ở Nhà hát Lớn Hà Nội.
Tôi đến sớm, ngồi ở hàng ghế cuối, lòng hồi hộp lạ lùng. Khi em bước lên sân khấu, cả khán phòng im bặt. Dáng em gầy hẳn đi, tóc nâu hơn, và ánh mắt — vẫn là ánh mắt ấy, sâu, xa, nhưng không còn rụt rè như trước.

Em giới thiệu bằng tiếng Đức, sau đó là tiếng Việt như cách em từng làm trước lớp của tôi:
"Âm nhạc, với em, không chỉ là âm thanh. Nó là ký ức, là cách ta nhớ về ai đó mà không cần nhắc tên."

Mọi người vỗ tay. Còn tôi thì im lặng.

Em không nhìn xuống, nhưng tôi biết — ở đâu đó, giữa hàng trăm người, ánh nhìn của em đang tìm. Và tôi chỉ ngồi đó, lặng im như một nốt lặng trong bản nhạc của chính mình.

Kết thúc buổi hôm ấy, tôi không đến bắt chuyện. Tôi bước ra cửa sau, đi thật nhanh qua hành lang dài. Nhưng khi tới gần cổng, tôi nghe có ai gọi khẽ:

"Thầy Ngọc."

Tôi dừng lại.
Giọng nói ấy — vẫn trầm, ấm, có chút ngập ngừng, nhưng đủ để khiến tim tôi thắt lại.

Tôi quay lại. Vũ đứng đó, dưới ánh đèn vàng, áo măng-tô nâu, tay cầm vali. Gió thổi làm tóc em rối lại với nhau và trong giây lát, mọi khoảng cách, mọi năm tháng như tan biến.

Em cười, nhẹ như hơi thở:

"Em tưởng thầy không đến."

Tôi đáp, giọng khàn đi vì cố kìm cảm xúc:

"Thầy đến để nghe nhạc."

Cậu gật đầu.
Rồi nói nhỏ, bằng tiếng Đức, đủ để chỉ mình tôi nghe thấy:

"Ich habe nie aufgehört, dich zu hören."
"Em chưa bao giờ ngừng lắng nghe thầy."

Tôi đứng lặng. Không biết phải nói gì, mọi lời đều thừa. Rồi cậu bước đến, đặt vào tay tôi một phong bì mỏng:

"Em phải bay về lại Berlin tối mai. Nhưng đây là thứ em chưa kịp gửi."

Tôi mở ra — bên trong là bản nhạc viết tay, tựa đề Der Lehrer — "Người thầy." Dưới cùng, dòng chữ nhỏ:

"Khi nào thầy chơi bản này, hãy biết rằng em vẫn luôn lắng nghe."

Tối đó, tôi về nhà, mở bản nhạc ấy ra đàn.
Mỗi nốt vang lên như có gì đó trong tôi tan ra.
Ngoài trời mưa rơi, từng giọt hòa vào tiếng phím.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu — có những cuộc gặp không cần kết thúc, chỉ cần lặng im cũng đủ để nhớ nhau cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top