Chương 34: Cao lâu lộng nguyệt, chẳng chịu cúi mình.

Mùa hạ năm Vĩnh Dật thứ mười hai.

Nắng hạ rót xuống hoàng cung như mật loãng, từng vệt vàng óng ánh trải dọc theo ngói lưu ly, len qua hành lang quanh co, hắt lên những vòm đá xám cũ kỹ. Hồ Thái Dịch đã vào mùa sen nở, tầng tầng lớp lớp hoa chen lá, hương thanh mát theo gió lùa khắp các cung điện, vương lên vạt áo cung nhân, đọng nơi ống tay áo của các phi tần.

Giữa một buổi sớm khi mặt trời còn chưa lên đỉnh, từ cung Mục Diên chợt vang lên tiếng khóc trẻ thơ trong trẻo như chuông bạc giữa ngày hạ. Âm thanh non nớt ấy dội qua tường gạch, xé tan yên tĩnh, khiến bầy sẻ trên mái điện cũng ngừng hót, rạp mình lắng nghe.

Phúc quý nhân thuận lợi sinh hạ một hoàng tử. Mẹ tròn con vuông.

Tối hôm ấy, Hoàng thượng đích thân đến thăm. Người ôm đứa trẻ vào lòng, đặt tên là Hàn Tuân – "Tuân thuận thiên mệnh, mang phúc mà sinh", đồng thời ban chiếu thăng Phúc quý nhân làm Chu Dung hoa.

Tin vui truyền đi như cơn gió xuân, cuốn theo cả tơ hồng và sắc lụa. Các cung từ lớn tới nhỏ đều đổ người đến chúc mừng, phi tần dù vui thật hay giả vờ, ai nấy cũng khoác áo cẩn thận, sai cung nữ mang lễ vật đến Thọ Hoa cung. Hậu cung vốn yên lặng chợt rộn ràng như mở hội, tiếng cười lan khắp tầng mây cung cấm.

Chỉ duy nhất Lệ Tâm cung là im lặng đến kỳ lạ.

Trong căn điện rèm che dày dặn, ánh sáng lọt vào mờ nhòe như khói sương. Vương Nhã Phù ngồi bất động trước án thư, sắc mặt nhợt nhạt như tro tàn chưa tắt. Dưới ánh nắng phai nhạt rọi qua khe cửa, khuôn mặt nàng lộ rõ nét tiều tụy hao gầy – là nét u uẩn của một người vừa rơi khỏi mộng tưởng.

Nàng từng là người xinh đẹp kiêu kỳ nhất hậu cung. Cũng từng nghĩ, chỉ cần mình còn nhan sắc, còn cơ hội bước vào Thiên Khánh cung, thì tình cảm của Hoàng đế vẫn còn đó, dù chỉ là một tia mỏng manh.

Thế nhưng, thực tại tàn nhẫn hơn những gì nàng từng nghĩ.

Chỉ vì một lần buột miệng – chỉ vì muốn nhắc Hoàng thượng cảnh giác – nàng đã dâng tấu chương tố giác Hoàng hậu gặp gỡ Trịnh Dư. Nàng cẩn trọng từng câu chữ, lấy cớ "lo cho thanh danh hậu cung", "sợ lòng dân dậy sóng", chỉ hy vọng Hoàng đế sẽ vì thế mà nhìn lại Cố Vân Yên – để thấy nàng ta cũng chẳng phải vô khuyết.

Thế nhưng nàng đâu biết – Cố Vân Yên đã đến trước.

Nàng ấy đã nhẹ nhàng kể lại toàn bộ với Hoàng đế. Nói về Trịnh Dư, về Thư Quân Dao, về thời thơ ấu trong phủ Hoài Dương hầu. Không phòng bị, không biện minh. Mọi điều Cố Vân Yên nói đều quá đỗi thản nhiên, khiến tấu chương nàng viết... trở thành một thứ dối trá.

Và Hoàng đế – không cần xét hỏi – chỉ truyền một câu: "Vương thị vọng ngôn ly gián, hủy danh hậu cung. Cấm túc Lệ Tâm cung bảy ngày. Không được ra ngoài. Không được diện thánh."

Câu nói như tiếng gõ đóng nắp quan tài. Hắn không giận dữ, cũng không thèm chỉ trích. Nhưng chính sự lạnh lùng ấy... lại khiến nàng nghẹt thở.

Nàng cứ ngỡ trong lòng người ấy, mình vẫn còn một chút vị trí – dù là thương hại, dù là tiếc nuối. Thế mà chỉ một lời tố giác Hoàng hậu, cũng đủ để bị cấm túc không thương tiếc.

Thì ra, Cố Vân Yên... lại quan trọng đến thế.

Nàng ôm lấy ngực mình, cảm giác hối hận như kim châm chậm rãi từng mũi xuyên qua da thịt. Không phải vì bị phạt. Mà vì đã không lường được, đã không dè chừng, đã dám đặt chân vào nơi lòng người không dành cho mình.

Trên đỉnh đầu, mặt trời vẫn đỏ rực.

Nhưng trong lòng Vương Nhã Phù, lại chỉ còn lại tro tàn và sương lạnh.

Cùng lúc ấy, tại Khôn Trữ cung.

Cố Vân Yên tựa nghiêng nơi trường kỷ dát ngọc, tay áo lụa trắng buông nhẹ, đuôi mắt nghiêng nghiêng phủ bóng rèm thưa. Trước mặt nàng là một tập tấu mỏng, từng trang được viết bằng chữ nhỏ như kiến bò, nét mực khô nhạt nhưng lại ẩn chứa sự sắc lạnh của một lưỡi dao tẩm độc. Đó là ghi chép của những mật thám nàng âm thầm nuôi dưỡng suốt mười hai năm, rải khắp hậu cung từ cửa điện đến gác mái, từ phòng thuốc đến viện giặt áo.

Từng hàng chữ đều là bí mật chưa từng phơi bày, là xấu hổ người khác giấu kín đến tận xương tủy. Nàng không vội đọc. Đầu ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn tử đàn, nhịp đều đều. Gió từ sân sau lùa qua cửa gỗ khảm, vén nhẹ lớp rèm the trắng, làm khói trà bích liên trong ấm nghiêng đi một vòng rồi tan chậm rãi.

Cố Vân Yên nhấp một ngụm trà, hương sen thoảng trong miệng, giọng nàng trầm xuống như sóng ngầm nơi đáy hồ: "Vương Nhã Phù..."

Trước đây, nàng từng nghĩ người này chẳng qua là một nữ nhân si tình – cố chấp nhưng vô hại. Không ngờ lại dám ngấm ngầm tố nàng tư tình, mưu đồ ly gián chính vị phượng nghi.

Si tình có thể tha thứ. Nhưng mưu phản phượng vị – tuyệt đối không.

"Suốt mười hai năm làm chủ trung cung." - Nàng nói khẽ: "Chưa từng có kẻ nào dám chạm đến danh tiết của ta mà còn có thể bình yên rời khỏi."

Ánh mắt nàng vẫn không đổi, nhưng trong đáy mắt đã gợn lên một tia sáng âm lãnh.

"Như Kỳ."

"Có nô tỳ."

"Ngày mai, truyền chỉ bổn cung – mời Vương tiểu nghi đến Phượng Nghi cung dùng trà."

Ba ngày sau khi lệnh cấm túc kết thúc, Vương Nhã Phù mới vừa ra khỏi Lệ Tâm cung, chưa kịp thở dài nhẹ nhõm thì chỉ dụ từ Phượng Nghi cung đã tới.

Thư viết tay, chữ đẹp như rồng bay phượng múa, ngôn từ đoan trang mềm mỏng, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao khảm ngọc, đâm vào nơi sâu nhất của tự trọng.

Nàng cười khan một tiếng sau khi đọc xong, trong lòng biết rõ: lần này, Hoàng hậu muốn ra tay rồi.

Hôm ấy, nắng sớm rót vàng xuống từng viên ngói lưu ly, hoa sen hồ Thái Dịch nở rộ đến tận bờ. Phượng Nghi cung trải sẵn chiếu thêu, hồng trướng buông nhẹ, hương đàn thoang thoảng. Các phi tần lục viện đến đông đủ, người người đều chỉnh tề áo mũ, dung nhan tươi tắn nhưng ánh mắt đầy thận trọng.

Chủ vị trên cao, Cố Vân Yên ngồi đó, thản nhiên như trăng soi mặt nước. Áo thêu loan phụng chỉ vàng, trâm ngọc thạch cài nghiêng, không rực rỡ, nhưng mỗi một ánh nhìn của nàng đều khiến người khác phải cúi đầu.

Khi Vương Nhã Phù bước vào, trong điện như lặng đi một khắc. Nàng cúi người hành lễ, dáng vẻ đoan trang, nhưng bên trong là một trận giằng xé.

"Vương tiểu nghi tới muộn nửa khắc." – Giọng Hoàng hậu nhẹ nhàng vang lên, tựa như gió sớm thổi qua đồng cỏ, dịu mà lạnh.

"Thần thiếp xin tội."

Cố Vân Yên gật đầu, ra hiệu dâng trà, rồi từ tốn nói: "Nghe nói, mấy ngày trước từ Lệ Tâm cung có gửi đến bổn cung một bức bình phong cổ cần sửa lại. Không ngờ khi đưa đến thì chân giá đã nứt, tranh lụa bị mốc, hộp ngọc trầy góc. Đó là vật của tiền triều, nay... chỉ còn là mảnh phế phẩm."

Nàng ngẩng lên nhìn Vương Nhã Phù, mắt không cười, nhưng môi vẫn mỉm: "Bổn cung không trách người dưới. Nhưng một chủ cung, nếu không biết dạy dỗ cung nhân giữ cẩn, thì e là có lỗi với tổ tông hoàng gia."

Từng chữ như đá rơi vào nước lạnh.

"Vương tiểu nghi." – Cố Vân Yên buông tách trà, chậm rãi nói – "Từ nay đến cuối tháng, không được bước chân ra khỏi Lệ Tâm cung quá ba mươi bước. Mỗi ngày chép một thiên Nữ Giới, lấy đó mà soi mình."

"Thần thiếp... tuân chỉ." – Giọng nói như tơ mỏng bị gió cuốn, run rẩy không thành tiếng.

Vương Nhã Phù cúi đầu hành lễ, tay áo siết chặt. Cơn nhục nhã lặng lẽ dâng tràn. Một hình phạt không nặng, nhưng lại là đòn chí mạng – trước bao nhiêu cặp mắt, bị lôi ra răn dạy như một kẻ thất học bất kính.

Cố Vân Yên vẫn mỉm cười như trước, ánh mắt khẽ lướt qua bàn tiệc, như gió xuân thổi qua mặt hồ – dịu dàng, lặng lẽ... và đầy uy nghi.

oOo

Chập tối hôm ấy, tại điện Quân Chính.

Bầu trời ngoài khung cửa đã ngả sang sắc tím thẫm, ánh tà dương hắt lên những lớp gấm rèm như nhuộm lửa tàn trên vạt áo. Gió chiều thổi qua hành lang đá lạnh, mang theo mùi sen cuối buổi, nhàn nhạt và phảng phất như hơi thở của một giấc mộng sắp tan.

Vương Nhã Phù đến.

Nàng quỳ gối trước bậc thềm, dung nhan vẫn đoan trang, nhưng trong đáy mắt là một tầng bất phục. Cánh môi mím lại, giọng nói mềm nhẹ như lụa, nhưng từng lời đều thấm ý khẩn cầu và ấm ức: "Hoàng thượng minh giám. Thần thiếp đã bị cấm túc bảy ngày, từng chữ từng bước đều tuân chỉ không dám lơi lỏng. Hôm nay lại bị Hoàng hậu trách tội hư hỏng bình phong, hạ chỉ chép Nữ Giới, hạn chế đi lại... Chuyện lớn nhỏ trong cung, nay chẳng lẽ không qua tay Hoàng thượng nữa sao?"

Một câu cuối kia, rõ ràng không nói to, nhưng lại như một hòn đá chìm xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Hoàng đế buông tấu chương trong tay, ánh mắt sâu lặng nhìn nàng chằm chằm. Mặt hắn không biểu lộ gì rõ ràng, chỉ có ngón tay gõ khẽ lên tay vịn của long ỷ — từng nhịp một, thong thả, nhưng nặng như sấm ngầm.

"Trẫm đã phạt nàng." – Hắn nói, giọng trầm hẳn: "Đích thân hạ chỉ cấm túc bảy ngày, đó đã là khoan dung."

Vương Nhã Phù cúi đầu, không dám đáp lời.

"Vậy mà nàng ấy còn ra tay." – Hắn nói chậm rãi, ánh mắt khẽ dời khỏi nàng, nhìn về góc tối phía sau án thư, giọng nói hạ thấp, nhưng dường như có một tầng thất vọng không thể che giấu: "Thị uy như vậy, chẳng lẽ không xem trẫm ra gì?"

Vương Nhã Phù thoáng khựng lại.

Hoàng đế chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, trầm mặc thật lâu. Rèm thêu long vân khẽ lay trong gió, ánh nến in bóng người kéo dài trên sàn gạch lạnh như mặt gương. Hắn chắp tay sau lưng, ngước nhìn một con chim nhỏ vụt bay ngang trời.

"Cố thị xuất thân từ thư hương thế gia, học thi thư lễ nghĩa, mười hai năm làm trung cung chưa từng thất lễ với ai." – Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười kia như phủ một tầng khói mỏng: "Vậy mà nay lại dùng trò mượn cớ phạt người, lấy bình phong ra làm cớ, bêu danh trước toàn hậu cung..."

Hắn quay đầu lại, ánh mắt phủ xuống như một tấm lụa lạnh: "Thật không đáng mặt nữ nhi Cố gia."

Vương Nhã Phù khẽ cắn môi. Nàng tưởng rằng ít nhất, mình có thể khiến hắn nghiêng lòng mà nhìn lại chuyện bất công vừa rồi. Nhưng không ngờ, thứ nàng nhận được — lại là một vết rạn trong hình tượng Hoàng hậu hoàn hảo mà hắn từng giữ gìn.

"Truyền chỉ — việc phạt chép kinh cứ giữ nguyên. Nhưng cũng nói với Hoàng hậu, việc trong cung... trẫm không muốn nghe lại loại chuyện như hôm nay nữa."

Lời vừa dứt, Vương Nhã Phù dập đầu lui ra.

Đêm hôm ấy, trăng mỏng như sợi chỉ, vắt ngang trời mà chẳng có ánh sáng gì đáng kể.

Trong lòng mỗi người, đều có một bóng tối riêng — chẳng thể nói rõ thành tên.

oOo

Đêm ấy, Quân Chính điện.

Ngoài trời trăng mỏng như tơ, mây lạnh giăng ngang đỉnh, gió đêm thổi qua hành lang đá xanh tạo thành những âm thanh lặng câm như tiếng thở dài của đất trời. Ánh nến trong điện lặng lẽ cháy, bóng lửa lay động chiếu xuống mặt gỗ trầm bóng loáng, ánh sáng vàng vọt như lưỡi dao mảnh, cắt rời khoảng lặng giữa hai người.

Cố Vân Yên đứng lặng trước án thư, áo choàng màu khói sương phủ nhẹ lên vai, từng nếp gấm dập hoa chìm ẩn ánh sáng như ráng chiều cuối hạ. Gió lùa qua cửa điện, rèm lụa lay động, tơ tóc nàng khẽ tung theo gió, nhưng nét mặt vẫn ung dung trầm tĩnh, không chút biến sắc.

Nàng đối diện với Hoàng đế, ánh mắt không cao ngạo, nhưng cũng không hèn yếu. Một loại yên tĩnh đầy uy nghi, như nước hồ sâu, vừa trong vừa lạnh.

"Hoàng thượng." – Nàng mở lời, giọng dịu mà rõ như tiếng gõ nhẹ lên chuông đồng – "Việc hậu cung là chức trách của thần thiếp. Vương tiểu nghi phạm lỗi, thần thiếp xử phạt, có gì không phải?"

Hoàng đế ngồi sau án thư, ngón tay khẽ gõ mặt bàn gỗ mun. Trước mặt hắn là tấu chương chưa mở, nến cháy đã gần cạn, nhưng trong mắt hắn lại không có ánh lửa – chỉ là một màu u trầm phức tạp.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt phơi bày sự uể oải của một người nhiều năm gánh vác non sông, cũng là sự chán nản của một phu quân không thể hiểu được lòng thê tử.

"Nàng biết rõ, trẫm đã xử trí chuyện đó." – Giọng hắn khàn như khói sương lạnh – "Thế nhưng nàng vẫn cố tình lấy chuyện bình phong ra giữa tiệc trà, trước mặt bao người. Nàng nói xem – là công tâm hay là tư thù?"

Cố Vân Yên không tránh ánh mắt hắn, cũng không đáp vội. Nàng chỉ hơi nghiêng đầu, như ngẫm nghĩ.

"Người làm chủ một cung, để xảy ra việc hư hại vật quý, có phạt là hợp đạo. Huống chi người ấy... từng dám ngầm tố Hoàng hậu có tư tình. Thần thiếp phạt, không oan."

"Nàng không thấy mình quá cứng nhắc ư?" – Hoàng đế bật cười khẽ, nhưng nụ cười lạnh như sương giá – "Hôm đó là tiệc trà của hậu cung, nàng lôi ra giữa bàn tiệc, khiến bao người xôn xao. Nàng là Hoàng hậu, không lẽ lại phải đợi trẫm phạt ai mới được động thủ?"

"Thần thiếp không đợi ai." – Cố Vân Yên ngắt lời, giọng trầm tĩnh – "Nếu thần thiếp không đủ tư cách răn dạy hậu cung, thì phượng vị này giữ để làm gì? Chẳng lẽ thần thiếp phải ngồi đó, để kẻ dưới thầm thì to nhỏ, làm nhục danh tiết mình, mà không được phép lên tiếng?"

Hoàng đế siết nhẹ tay vịn ghế. Một thoáng im lặng dày đặc bao trùm.

Trước mắt hắn là người phụ nữ hắn từng chọn làm hậu, người luôn đoan trang, chính trực, cũng là người luôn dùng lý lẽ sắc bén như dao, đâm thẳng vào chỗ yếu nhất trong lòng hắn.

Hắn đã từng nghĩ, Cố Vân Yên là chốn yên ổn để quay về, là người biết lùi một bước để giữ yên. Nhưng nay, hắn nhận ra – nàng chưa từng lùi, mà chỉ đang nhẫn. Mỗi lần nhẫn là một lần chất chồng căng thẳng, đến khi buộc phải ra tay, nàng tuyệt đối không nhường bước.

"Vân Yên." – Hắn gọi tên nàng, giọng trầm thấp như tan trong đêm – "Mỗi lần nàng như vậy, trẫm cảm giác mình đang đứng trên mép vực, chỉ một bước nữa là không còn giữ được nàng..."

"Thần thiếp không bắt người phải giữ." – Nàng đáp khẽ, mắt vẫn không dao động – "Nếu có một ngày, thần thiếp không còn xứng với vị trí này, mong Hoàng thượng hãy tìm người khác hợp lòng hơn."

Lời nàng nhẹ, nhưng lại rơi xuống tim hắn như một hòn đá tảng nặng trĩu.

Hắn không nói gì nữa. Cảm xúc trong mắt là thứ hắn không thể gọi tên – nửa bất lực, nửa đau lòng, lại có phần... sợ hãi. Sợ nàng sẽ thật sự rời đi.

Một lúc sau, Cố Vân Yên cúi người hành lễ, cử chỉ như dòng nước trôi qua phiến đá, trang trọng mà xa cách.

"Thần thiếp xin cáo lui về Phượng Nghi cung. Tạm thời đóng cửa tĩnh tâm. Chuyện hậu cung, từ nay xin không can dự."

Nàng xoay người, bước đi không một tiếng động. Bóng dáng ấy vừa uy nghi, vừa lạnh lùng, như tuyết đầu đông rơi trên đỉnh mái ngói xanh.

Đúng lúc ấy, một bàn tay kéo lại.

Hoàng đế bước xuống, ôm nàng vào lòng, cánh tay siết nhẹ qua eo, giọng hắn khẽ vang lên bên tai nàng, mang theo một hơi thở nồng đượm: "Vân Yên, đừng như vậy..."

"Trẫm chỉ muốn nàng không phải gồng mình trước thiên hạ." – Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, khẽ hôn lên trán – "Trẫm chỉ hy vọng, nàng có thể dựa vào trẫm. Chỉ cần nàng muốn, trẫm có thể bảo vệ nàng."

Cố Vân Yên khựng lại một nhịp. Nhưng rồi nàng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay hắn, chậm rãi nói: "Nếu người thật lòng muốn bảo vệ thần thiếp, xin hãy để thần thiếp tự đứng, tự làm chủ. Thần thiếp không cần một sự che chở lấy danh."

Nàng hành lễ một lần nữa, rồi đi thật.

Trong điện, chỉ còn lại một mình Hoàng đế đứng trong gió đêm. Ánh nến đã cháy nghiêng, sáp đọng lên tay áo hắn như máu đông.

Nàng vẫn là hậu của trẫm. Nhưng trẫm... lại không đủ cao để giữ nàng ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top