Chap 7

Mặc cho câu nói khó hiểu của Jennie, Jisoo vẫn vui vẻ trở về nhà. Đêm xuống trời không trăng không sao tối đen như mực. Vài phút sau thì cũng đổ mưa, cơn mưa không nhỏ đi mà càng ngày càng lớn, còn có những tia sấm chớp liên tục xẹt qua. Không hiểu vì sao Jisoo có chút bất an. Nghĩ tới câu nói lúc chiều của Jennie. Em ấy muốn nhắc Jisoo mang theo dù hay cẩn thận mùa mưa sao? Mà làm sao có thể chứ em ấy thật chất không thể suy nghĩ nhiều đến mức độ đó được. Chắc chắn là có ý khác. Nhưng nghĩ mãi mà chắc hiểu là Jennie muốn nói gì. Loay hoay một lúc thì bỗng Jisoo hốt hoảng thốt lên một câu rồi chạy thẳng ra khỏi nhà mặc cho mưa to gió lớn.

" Thôi chết rồi Jisoo ơi là Jisoo. Có nhiêu đó mà mày cũng chẳng nghĩ ra. Cầu trời những điều mày nghĩ tới là hoang đường đi. "

Jisoo là đang chạy đi đâu chứ? Là nhà Jennie? Đúng vậy chính xác là nó rồi. Trong những suy nghĩ vẩn vơ để giải đáp câu nói của Jennie, Jisoo bỗng hiểu ra ẩn ý trong câu đó. Chẳng lẽ là em ấy sợ mưa, mà hôm nay đâu chỉ là mưa bình thường lát đát như mọi khi mà là một trận bão còn kèm theo sấm chớp liên tục nữa. Đối với một người như nàng chắc chắn sẽ rất nhạy cảm với điều này. Thôi rồi Jisoo ơi là Jisoo!

Đứng trước cửa nhà Jennie, Jisoo liên tục bấm chuông nhưng trả lời lại chỉ là sự im lặng. Một sự im lặng mà chính cô thật sự chẳng muốn nghe. Căn nhà bây giờ không còn là một căn nhà đầy sự ấm áp nữa mà nó được bao trùm bởi một màu đen và không gian tĩnh lặng kèm theo cùng tiếng gió phảng phất với tiếng mưa đang rơi một cách mạnh mẽ ngoài kia. Jisoo cảm thấy mất bình tĩnh khi thấy được điều này và cũng chính nó khiến cô như muốn đạp tung cánh cửa kia để vào tìm Jennie vậy. Nhưng không thể, có lẽ vì muốn sự an toàn cho Jennie, sợ người lạ hay kẻ xấu có thể vào nhà nên ba mẹ nàng đã thiết kế muốn chiếc cửa rất chắc chắn, khó có thể nào mà xâm nhập vào bên trong.

" Jennie, Jennie mở cửa cho tôi. Là tôi Kim Jisoo đây. " Jisoo bên ngoài liên tục đập cửa mà kêu gọi

Nhưng vẫn vậy vẫn chẳng có ai trả lời cô cả Jisoo dần trở nên tức giận mà hét lớn.

" KIM JENNIE, KIM JENNIE MỞ CỬA RA CHO TÔI. "

La lối có, đập phá có, việc gì Kim Jisoo cũng đã thử nhưng nhận lại chỉ là sự tuyệt vọng. Hết cách cô đành phải tìm một chiếc cửa sổ vì cơ may có thể thấy được nàng ở đâu trong căn nhà kia. Một ý kiến không tồi được thực hiện và Jisoo cuối cùng cũng có thể thấy được tình hình bên trong căn nhà tối om đó. Có vẻ nó còn tồi tệ hơn những gì Jisoo nghĩ. Một cô gái nhỏ đang ôm đầu khóc lóc thảm thiết trốn dưới gốc bàn nhà ăn ư? Xung quang vật dụng đều bể nát, rối tung cả lên. Thật tồi tệ! Dù là nhìn vào được bên trong nhưng chết tiệt là cánh cửa cũng bị khóa nốt, chẳng âm thanh hay tiếng gọi nào mà Jisoo tạo ra có thể thu hút được Jennie cả.

" Má, ông trời ông đang chơi tôi à? " Như tức giận trước mọi thứ Jisoo cọc cằn chửi bới.

Chẳng lẽ cứ đứng chửi bới rồi nhìn cô gái nhỏ đó đang sợ hãi kia mãi sao. Không được, cô phải tìm cách để trấn an cô bé đó. Chợt nhớ đến lúc chiều cô có xin số điện thoại của nàng, bèn cầm lấy điện thoại không chần chừ mà gọi ngay đến số ấy.

Jennie bây giờ thật rất hoảng loạn, không phải chỉ đơn giản là vì nàng sợ mưa mà là vì khung cảnh mưa với sấm sét chính là làm nàng nhớ đến nỗi ám ảnh năm đó. Quá khứ từng bị bắt cóc lại hiện lên. Kí ức năm 7 tuổi, dưới một thời tiết mưa trắng xóa mấy người đàn ông lạ mắt đến bắt em đi, đánh em, hù dọa và có ý định muốn xử lí em. Nhưng may mắn năm đó ba mẹ Jennie đã kịp thời đến cứu nàng ra khỏi nơi đó, nhưng cũng từ đó mà ngày mưa chính là nỗi ám ảnh sợ hãi nhất cuộc đời Jennie.

Thấy chiếc điện thoại bên mình reo lên, Jennie trong tâm trạng bối rối hoảng sợ kia thật không biết làm gì. Nàng không bắt máy cứ thế mà ngồi khóc. Nhưng chuông điện thoại vẫn không ngừng reo lên liên tục, càng ngày càng dồn dập. Jennie hoảng lắm, có quá nhiều âm thanh bên tai nàng hiện giờ. Rụt rè liếc mắt xem trong đó có gì, thì bỗng đôi mắt ước đẫm kia có chút dừng lại trên chiếc màn hình sáng đèn ấy. Là Jisoo của nàng, à bậy là Chichu đáng ghét mới đúng. Có vẻ do dự, Jennie hiện giờ chỉ muốn trốn rút vào nơi gầm bàn kia. Nàng thật rất sợ, cảm thấy bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Chuông vẫn cứ reo, vẫn cứ là từ một người gọi. Jennie suy nghĩ một lát rồi cũng bắt máy lên và câu đầu tiên nàng thốt ra trong nước mắt vẫn như mọi lúc khi nàng có chuyện.

" Soo.... Soo... Jen...... Sợ...... "

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top