E n d .
Đêm hôm đó, trên chiếc giường quen thuộc của Tống Á Hiên. Giờ đây không chỉ có môt mình cậu, mà còn có Lưu Diệu Văn - người làm cho cậu khóc nấc bao nhiêu đêm ở trên chính chiếc giường này.
Hắn ôm Tống Á Hiên vào lòng, đây chính là tiểu bảo bối nhỏ của hắn, cậu trở lại rồi. Chính là mang về cho hắn không biết bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu thứ cảm giác ấm áp quen thuộc này.
- "Xin lỗi em, Văn ca"
- "Em chỉ cần anh, hứa với em, đừng bao giờ rời bỏ em như thế nữa"
- "Em không hận anh sao ? Anh đã lừa em đến như vậy" - "Nhưng mà nếu biết em thật sự yêu anh như thế này, anh sẽ không bao giờ làm như thế.."
- "Chỉ cần anh còn sống, đó đã là ân huệ lớn nhất đối với em, những thứ khác đều không quan trọng"
- "Cảm ơn em, vì đã chờ anh lâu như vậy"
- "Chẳng phải anh cũng thế sao? Sao lại cảm ơn em"
-"Em biết không ? Đối với anh, cả đời này không phải em, thì sẽ không phải là một ai khác"
Lưu Diệu Văn siết chặt Tống Á Hiên một lúc, như muốn biểu hiện cho đối phương thấy được sự hạnh phúc không thể nào diễn tả được bằng lời.
Sau khi thấy Lưu Diệu Văn nhắm mắt, một giọng nói trong trẻo vang lên
- "Lưu Diệu Văn, ngủ ngon. Anh yêu em"
Một lúc sau, sau khi thấy nhịp thở đều của Tống Á Hiên vang lên, trong đêm tối tĩnh lặng bỗng vang lên thanh âm đặc biệt trầm
- "Ngủ ngon, tiểu bảo bối. Em cũng rất yêu anh"
Tống Á Hiên khẽ mỉm cười, cả hai cùng nắm tay nhau chìm sâu vào giấc ngủ.
Đêm hôm đó cậu mơ một giấc mơ rất đẹp, còn hắn thì cũng đã không còn mơ thấy ác mộng nữa...
----------------
- "Tống Á Hiên nhiiii, tớ ở đây" - Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy hai người liền vẫy vẫy gọi Tống Á Hiên ở sân bay
- "Hạ nhi, tớ nhớ cậu chết đi được" - Tống Á Hiên cũng nở nụ cười rạng rỡ đáp lời Hạ Tuấn Lâm, hai người dắt nhau đi trước bỏ lại Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn ở ngoài sau.
- "Cảm ơn Tường ca nhiều , và cả Hạ Tuấn Lâm nữa. Em đã tìm thấy lại được mặt trời của chính mình" - Lưu Diệu Văn lên tiếng nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường.
-" Không sao, mặc dù không đau đớn như cậu. Nhưng cảm giác đó anh đây cũng đã trải qua một lần, anh hiểu cảm giác đó của cậu" - Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn, thầm tỏ ý đồng cảm. Hắn cũng nói không sai, quả thật lúc trước khoảng thời gian Hạ Tuấn Lâm mất tung mất tích, giống như bốc hơi khỏi thế gian này, hắn gần như muốn điên cả lên. Nói hắn cũng phần nào trải qua cảm giác của Lưu Diệu Văn quả thật cũng đúng.
- "Gần chỗ anh còn căn nào trống không, Hiên Hiên nhà em bảo muốn ở gần bầu bạn với Thỏ con nhà anh !" - Lưu Diệu Văn nói tiếp
- "Có thì cũng có nhưng hình như vài hôm trước mới tung giá ra thì liền bị người khác giành trước rồi" - Nghiêm Hạo Tường cũng không che dấu
- "Tường ca giúp em liên hệ với họ, bảo em trả gấp 3"
Nghiêm Hạo Tường nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên trở về căn biệt thự nhỏ kia, cậu đi từng ngóc ngách. Nhìn thấy toàn bộ đều không khác mấy so với khi mình rời đi, từ toàn bộ vật dụng trong nhà, đến phòng tranh. Từng bức tranh được hắn lồng kính treo cẩn thận kín cả tường trong căn phòng, giọt nước mắt không kìm được khẽ rơi xuống. Vườn hoa trong vườn vẫn tươi tắn, như được chăm sóc một cách một cách cẩn thận và đều đặn.
Thì ra đối với hắn, mình quan trọng đến như thế. Những thứ mà mình không nỡ bỏ đi kia, đã không tưởng được mà trở thành thứ quý giá nhất của hắn, được hắn nâng niu, gìn giữ một cách cực kì cẩn thận không một chút lơ là - Suy nghĩ duy nhất ngự trị trong đại não Tống Á Hiên lúc này .
Sau này họ vẫn thường về lại căn nhà cũ kia, nhưng Tống Á Hiên lại không muốn ở đấy nữa. Cậu muốn cả hai sẽ đi tiếp con đường phía trước, muốn mọi thứ bắt đầu lại thật mới mẻ, không muốn lại phải nhớ về khoảng quá khứ đau thương kia, không những đau đớn đối với mình, mà cũng không ít đối với Lưu Diệu Văn.
Cứ để nó tồn tại ở đó đi, như một minh chứng, chứng minh cho giông bão trước ánh bình minh của hai người bọn họ.
Đã hứa cùng nhau đi đến cuối chân trời góc bể, chỉ cần anh chịu ở lại bên cạnh em. Điều đã hứa em chắc chắn làm được !
- "Mã ca đâu, hẹn nhau cùng ăn một bữa nào" - Lưu Diệu Văn hỏi
- "Đi thăm Đinh ca rồi, hôm nay là dỗ thứ 3 của anh ấy" - Nghiêm Hạo Tường trả lời
................
Có ba thứ làm cho con người mãi xoay vòng đau đớn trong vòng xoay số mệnh.
- Đã từng mất đi nhưng phải tìm tới lúc đủ chân thành thì mới nguyện ý trở về.
- Đã từng mất đi nhưng phải chờ đến lúc hối hận, đau khổ đến cực điểm thì mới tìm lại được.
- Đã từng có nhưng đến khi đến khi đánh mất, mới nhận ra được là mãi mãi không thể nào tìm lại, chờ đợi trong tuyệt vọng đến tận giây phút cuối cùng.
Điều đau đớn nhất có lẽ không phải là chưa một lần có được , mà là vốn đã từng có được !
****************
END
Cảm ơn mọi người đã đọc 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top