Ác quỷ trả thù (4)
Chương 15
Sở Ngọc Ương nói xong, trên mặt mọi người lộ ra vẻ đã hiểu, lời của hắn rất có lý, hơn nữa phương pháp ra tay vô cùng đơn giản.
Đằng Sam ngượng ngùng gãi đầu nói: "Sở lão đệ nói như vậy làm ta thấy biện pháp này không cao siêu tý nào, té ra không phải quỷ thần giết người."
Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, đứng lên nói: "Đem thi thể này trở về, sau đó kiểm tra lần nữa xem có phát hiện thêm điều gì mới không."
Đằng Sam gật đầu, sau đó cho mấy Sai dịch đưa thi thể đi, để một vài nhân viên ở lại tra hỏi hạ nhân Trương gia.
Mọi người từ Trương gia trở về nha môn, giằng co một buổi, nhìn sắc trời cũng đã tối, tất cả đều trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Mặc dù Sở Ngọc Ương rất muốn mở đèn trò chuyện đêm khuya với Triệu Hình Đoan, nhưng lúc hắn vừa cười tít mắt nói chuyện, Triệu Hình Đoan đã 'phanh' một tiếng đi vào căn phòng bên cạnh đóng cửa lại.
Sở Ngọc Ương há hốc mồm, lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng, mặt xụ xuống hết sức đáng thương.
Hoài Thủy nheo mắt nhìn nói: "Sư phụ nghỉ sớm đi, ta cũng trở về phòng đây."
Sở Ngọc Ương gật đầu, bỗng nhiên hỏi: "À ai ở căn phòng kia thế?"
Hoài Thủy nhìn theo hướng ngón tay Sở Ngọc Ương chỉ, cửa phòng kia đóng chặt nhưng bên trong có ánh sáng đèn cầy mờ ảo.
Hoài Thủy nói: "Là biểu đệ Đằng bộ khoái, nghe nói ở đây vài ngày."
"Lâm Bách hả?" Hai mắt Sở Ngọc Ương lập tức sáng rực.
Hoài Thủy sửng sốt nói: "Làm sao sư phụ biết cả tên người ta thế?"
"Chúng ta còn ăn cơm chung với nhau nữa đó." Sở Ngọc Ương tự hào nói.
Hoài Thủy định mở miệng nói gì đó, nhưng rất nhanh ngậm miệng lại. Từ sau khi nghĩa phụ nói cho cậu biết Hoài Thủy bắt đầu hoài nghi mình, cậu làm việc gì cũng hồi hộp, không dám nhiều chuyện mắc công lại khiến Sở Ngọc Ương thêm ngờ vực.
Sở Ngọc Ương nhìn cửa phòng Lâm Bách vài lần, sau đó thở dài xoay người trở vào phòng mình. Thở dài cảm thán tuy Lâm Bách rất đẹp trai nhưng hắn là một người không dễ dàng thay lòng đổi dạ.
Hắn vào phòng thắp đèn lên, đem quyển vở ở trong ngực ra, chính là quyển vở ngày đó móc ra khoe với Hoài Thủy.
Sở Ngọc Ương lấy giấy và bút tới, đem quyển vở đặt lên bàn, mở một trang ra. Bên ngoài quyển vở có vẻ lâu năm nhưng bên trong đều là giấy trắng, từ đầu đến cuối đều không có viết một chữ nào cả.
Sở Ngọc Ương cầm bút lông, trên trang giấy trắng viết mấy dòng chữ nghiêng nghiêng vẹo vẹo.
———- ngày 3 tháng 9, hình như nam thần ghen!
Viết xong còn không quên dùng bút lông vẽ một dấu chấm than thật lớn phía sau.
Sở Ngọc Ương không có luyện viết chữ bằng bút lông, cho nên không thể nào sử dụng được loại bút ngòi mềm này, chữ viết xiêu vẹo khiến người ta dở khóc dở cười, hơn nữa chữ nào chữ nấy cũng lớn, so với chữ viết của đứa trẻ năm tuổi còn khó coi hơn, đặc biệt là sau khi vẽ cái dấu chấm than to kia, hoàn toàn không ăn nhập gì.
Sở Ngọc Ương viết xong nhật ký, hài lòng cầm lên thổi thổi để vết mực mau khô một chút. Nhưng do hắn chấm mực nhiều quá mà ngay cả mặt sau cũng bị dính lây.
Đợi mực khô rồi Sở Ngọc Ương mới chịu đóng vở lại, sau đó cất vào trong ngực không quên vỗ vỗ mấy cái, bộ dạng hết sức hài lòng.
Thời gian không còn sớm, Sở Ngọc Ương định rửa mặt xong thì đi ngủ, nhưng do buổi tối có uống rượu nên cả người hắn nóng hầm hập, có phần khó chịu nên ngủ không được.
Hơn nữa với mới trải qua vụ án mật thất giết người, Sở Ngọc Ương tuy đến trễ nhưng rất hăng hái, nằm trên giường nhắm mắt lại trong đầu đều là hình dáng thi thể bay tới bay lui. Đặc biệt nhất là một bên mắt trái của thi thể đang chảy đầm đìa...
Sở Ngọc Ương không phải sợ hãi mà là tò mò, bây giờ trong lòng như có một con thỏ nhỏ không ngừng nhảy nhót tự hỏi tại sao hung thủ lại móc một con mắt của Hứa thị?
Sở Ngọc Ương cảm thấy mình bị mắc chứng bệnh cưỡng ép giai đoạn cuối, hễ có chuyện gì nghĩ không ra thì khó chịu gần chết.
Hắn xoay người ngồi dậy, mặc quần áo mở cửa đi ra ngoài.
Nha môn yên tĩnh, tất cả mọi người đều đã đi ngủ đặc biệt là khu vực hậu viện càng thêm thanh vắng.
Một mình Sở Ngọc Ương đi tới phòng để thi thể.
Căn phòng ở trong cùng, xung quanh không hề có người ở, Sở Ngọc Ương đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy thi thể đắp vải trắng đặt giữa nhà.
Căn phòng không lớn không nhỏ, vả lại chẳng có gì, trông có vẻ trống trải, thi thể bất ngờ đặt ở nên có chút ngột ngạt.
Sở Ngọc Ương đi vào, thuận tiện đóng cửa lại, hắn ngồi xổm bên cạnh thi thể đem vải trắng xốc lên. Tuy căn phòng tối, ánh trăng bên ngoài quá yếu nhưng hắn vẫn thấy rõ gương mặt dữ tợn và đôi mắt loang lỗ máu của thi thể.
Sở Ngọc Ương nhíu mày, cẩn thận nhìn vị trí con mắt bên trái bị mất đi của thi thể.
Tuy Triệu Hình Đoan là vương gia, thân phận cao quý nhưng từ nhỏ y đã luyện võ, tính cảnh giác rất cao. Phòng bên cạnh 'két' một tiếng, Triệu Hình Đoan lập tức mở mắt ra.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng ở phòng bên rời đi. Triệu Hình Đoan không cần thức dậy mở cửa ra xem cũng biết Sở Ngọc Ương đi ra ngoài. Nửa đêm thế này có lẽ đi đại tiện.
Nhưng Triệu Hình Đoan nghiêng tai rất lâu lắng nghe cũng không nghe thấy tiếng bước chân Sở Ngọc Ương trở về. Y nhịn không được khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó hiểu.
Lại qua thời gian một chun trà, cuối cùng Triệu Hình Đoan xoay người ngồi dậy. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Sở Ngọc Ương gặp phải chuyện gì? Lúc ở huyện Cầm Đài, Sở Ngọc Ương từng bị người ta bắt cóc hai lần, Triệu Hình Đoan lo lắng. Y nhanh chóng mặc quần áo vào đẩy cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài im ắng, ngay cả một bóng người cũng không có.
Ngày đầu tiên Triệu Hình Đoan tới nơi này, không biết những căn phòng của nha môn dùng để làm gì. Y đi dọc theo con đường nhỏ, sau đó nhạy bén phát hiện đằng trước có một cánh cửa hơi mở ra, chắc đã có người đi vào.
Triệu Hình Đoan lập tức đi qua, sau đó đôi tay nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa phòng mở ra.
Căn phòng trống trải không bày biện vật dụng gì. Trên mặt đất có hai bóng người, nói chính xác hơn là một cỗ thi thể, ngoài ra....
Triệu Hình Đoan giật mình, y đẩy cửa vào liền nhìn thấy Sở Ngọc Ương nằm bên cạnh thi thể, mặt ngửa ra không biết có phải là ngất đi hay không.
Y lập tức chạy vọt tới, sau đó dùng một tay bế Sở Ngọc Ương nằm trên đất lên, thò tay đến mũi hắn, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn thở hơn nữa tương đối ổn định.
"Sở tiên sinh?" Triệu Hình Đoan vỗ nhẹ lên gò má Sở Ngọc Ương.
Sở Ngọc Ương chẳng hiểu vì sau té ngã nằm cạnh bên thi thể, thật sự dọa Triệu Hình Đoan giật mình, lúc này nhìn thấy Sở Ngọc Ương không có việc gì, trong lòng không khỏi vui mừng.
Sở Ngọc Ương khẽ hừ một tiếng, sau đó chậm rãi mở to mắt. Trước mắt hắn thấy đến hai cái bóng, mơ mơ hồ hồ không rõ lắm, nói: "Đoan vương gia? Là ngươi hả...."
Triệu Hình Đoan để hắn dựa vào trong lòng ngực mình, hỏi hắn: "Sở tiên sinh là ai tập kích ngươi?"
"Hả?" Sở Ngọc Ương mờ mịt chớp mắt.
Sở Ngọc Ương nói chuyện mang theo giọng mũi, nghe mềm mềm mại mại. Đôi mắt to mơ màng, xung quanh như có sương mù dày đặc bao lấy. Trong lòng Triệu Hình Đoan nhảy dựng, nhìn thế nào cũng thấy bộ dạng của Sở Ngọc Ương rất giống vừa mới tỉnh ngủ thế.
Sở Ngọc Ương dụi dụi con mắt nói: "Tập kích cái gì? Không phải ta đang ngủ hả?"
Sở Ngọc Ương nói xong còn ngáp một cái, sau đó lưỡi biếng duỗi người.
Triệu Hình Đoan lập tức đen mặt, tức giận đến nỗi ngực phập phồng, lập tức kéo tay lại, đứng dậy tách khỏi Sở Ngọc Ương.
Sở Ngọc Ương 'ây ôi' một tiếng, vốn đang dựa vào Triệu Hình Đoan, đột nhiên mất đi điểm tựa, suýt chút nữa đã tiếp xúc thân mật với thi thể rồi.
Sở Ngọc Ương cảm thấy tủi thân, ngồi dưới đất làm biểu cảm 'cô vợ nhỏ, nói: "Đoan vương gia, ngươi có thói quen mộng du à, sao lại đột ngột ném ta đi vậy."
Triệu Hình Đoan đen mặt nói: "Ngươi mới bị mộng du đấy. Đêm hôm chạy tới đây ngủ bên cạnh thi thể."
Sở Ngọc Ương còn đang ngồi dưới đất nhưng tư thế đã thay đổi, bàn chân xếp bằng, dùng tay nâng hàm, nhìn thi thể nói: "Ta không cẩn thận ngủ quên. Vừa nãy ta mất ngủ, nghĩ thế nào cũng không ngủ được nghĩ tới vụ án nên chạy tới đây. Sau đó ta càng không nghĩ ra vì sao hung thủ lại phải móc một con mắt của Hứa thị, chẵng lẽ bà ta thấy cái gì sao cho nên mới bị như vậy. Nhưng vì sao không móc cả hai bên? Cho nên ta nằm bên cạnh thi thể, muốn thử xem lúc đó bà ta thấy cái gì. Sau đó..."
Sở Ngọc Ương ngượng ngùng nói: "Sau đó ta không cẩn thận nằm đây ngủ luôn."
Triệu Hình Đoan: "....."
Sở Ngọc Ương e thẹn giương mắt nhìn y nói: "Đoan vương gia, ngươi gấp gáp như vậy, có phải hay không..."
Triệu Hình Đoan cảm giác lo lắng vừa rồi của mình giống như đồ ngốc vậy. Hiện tại nếu còn tiếp tục nghe Sở Ngọc Ương nói chuyện ngay cả đồ ngốc cũng không bằng.
Triệu Hình Đoan không đợi hắn nói xong đã xoay người đi ra ngoài.
Sở Ngọc Ương nhanh chóng lấy vải trắng đắp kín thi thể rồi vội vàng đuổi theo y chạy ra ngoài, nói: "Đoan vương gia, đợi ta với, ngươi đi nhanh như vậy sao ta đuổi kịp."
Triệu Hình Đoan nghĩ tới lúc ở tửu lâu, y cảm thấy cả đời mình chưa có lần nào mất mặt như vậy.
Đột nhiên Triệu Hình Đoan dừng bước, Sở Ngọc Ương chưa kịp phanh lại nên đụng trúng lưng y.
Triệu Hình Đoan lạnh lùng nói: "Chuyện trong tửu lâu còn chưa tính sổ với Sở tiên sinh đấy."
Sở Ngọc Ương bày ra vẻ mặt nôn nóng muốn thử nói: "Vậy Đoan vương gia muốn thế nào?"
Triệu Hình Đoan lập tức nhức đầu, chợt nghe Sở Ngọc Ương không kịp đợi câu trả lời đã nói: "Nếu không thì dùng thân thể của ta để trừ nợ được không?"
Triệu Hình Đoan hít một hơi thật sâu, y bắt đầu cảm thấy những lời mọi người đều đã sai hết rồi. Sao mọi người lại nói Sở tiên sinh là người nhân tình thế thái mà không biết một bộ mặt khác của Sở Ngọc Ương chứ?
Sở Ngọc Ương giống như cái đuôi, đi theo Triệu Hình Đoan trở về.
Sắc trời có chút hừng sáng, lúc bọn họ trở về bắt gặp đại nương phòng bếp.
Đại nương nhìn bọn họ cười ha hả nói: "Thanh niên mấy người khỏe thật nha, sớm như vậy đã thức dậy."
Sở Ngọc Ương thích nhất là cháo quẩy tào phớn đại nương này làm, cười tít mắt chào hỏi bà.
Đại nương phòng bếp nói: "Tiểu Sở à, chuyện lần trước cậu đã suy nghĩ chưa? Cô nương kia lớn lên xinh đẹp như vậy nhìn một cái đã thấy yêu rồi."
Vừa nghe đã biết nhất định đại nương muốn làm bà mai, giới thiệu vợ cho Sở Ngọc Ương.
Sở Ngọc Ương lập tức lắc đầu nói: "Không được không được, ta thích người có khí khái anh hùng." Vừa nói vừa cười híp mắt nhìn Triệu Hình Đoan bên cạnh.
Triệu Hình Đoan vẫn đen mặt không phản ứng gì.
Đại nương phòng bếp sửng sốt nói: "Ôi cái này không tốt đâu."
Sau đó quay lại quan sát Triệu Hình Đoan, bà cũng không biết Triệu Hình Đoan là Đoan vương gia, còn tưởng là bạn bè của Sở Ngọc Ương, cười ha hả nói: "Vị công tử này cũng tuấn tú, ta thấy tuổi không nhỏ, lại chưa có vợ. Liên Hoa ở phố kế bên có dáng dấp mặn mà lắm nếu cậu chưa cưới vợ vậy để ta đây đi nói một tiếng."
Triệu Hình Đoan cảm thấy đầu mình rất đau nhức.
Sở Ngọc Ương không đợi đại nương phòng bếp nói xong liền xua tay nói: "Không được không được, y còn nhỏ tuổi quá, không được đâu."
"A?" Đại nương phòng bếp sửng sốt, công tử này nhìn có vẻ lớn hơn Sở Ngọc Ương nhưng sao tuổi còn nhỏ?
Sở Ngọc Ương nói: "Bạch Tố Trinh một ngàn tuổi mới tìm được tình yêu, Triệu công tử còn quá trẻ."
Triệu Hình Đoan: "...."
Đại nương phòng bếp: "......"
Sở Ngọc Ương nghiêm túc nói chuyện cười, đại nương phòng bếp có điểm không đỡ được, xấu hổ cười một tiếng, thay đổi đề tài nói chuyện: "Tiểu Sở, điểm tâm sáng muốn ăn cái gì? Ta làm cho cậu."
Sở Ngọc Ương không hề nghĩ ngợi đáp: "Cháo quẩy tào phớn."
Sau đó nói tiếp: "Dài thêm một chút."
Đại nương phòng bếp nói: "Ây ôi Tiểu Sở thích bánh quẩy ta làm."
Không bao lâu sau, sắc trời bên ngoài đã sáng, đại nương phòng bếp cũng đã làm xong.
Sở Ngọc Ương ân cần dẫn Triệu Hình Đoan cùng nhau đi ăn sáng, bởi vì thời gian còn sớm cho nên chỉ có hai người bọn họ.
Lúc Sở Ngọc Ương đi vào, cháo quẩy tào phớn đã được đặt sẵn trên bàn.
Triệu Hình Đoan vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên hỏi: "Bánh quẩy dài thế?" Chẳng lẽ bánh quẩy mỗi nơi đều khác nhau.
Sở Ngọc Ương ca thán một tiếng nói: "Hôm nay đại nương làm bánh quẩy dài thật, để hai cái mâm mới vừa, trước kia chỉ dài một nửa."
Vừa vặn đại nương phòng bếp đi ngang qua cười ha ha nói: "Không phải Tiểu Sở nói muốn bánh quẩy dài hơn sao?"
"Hả?" Vẻ mặt Sở Ngọc Ương mơ màng, phản ứng nửa ngày mới biết chuyện gì xảy ra, chớp chớp mắt, bắt đầu yên lặng ăn bánh quẩy 'dài hơn'....
Triệu Hình Đoan cũng nhịn không được cười một tiếng. Y nhìn bộ dạng ăn uống mệt mỏi của Sở Ngọc Ương, tâm tình lúc sáng sớm cũng hòa hoãn đi không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top