CHAPTER 4
Nằm được một lúc Phuwin choàng tỉnh vì trời có sâm chóp có vẻ là sắp mưa, thấy vậy cậu rời khỏi nơi ấy rồi về nhà.
Nhà cậu tuy không còn ai ở nữa những vẫn thường xuyên có người đến dọn dẹp nên mọi thứ xung quay đều còn rất mới. Không gian vẫn quen thuộc như vậy, chỉ khác là bây giờ chỉ còn mình cậu mà thôi.
'Haaa, ba mẹ con về nhà rồi đây krab'
Cậu không nói lên thành tiếng chỉ suy nghĩ trong vô thức rồi đi thẳng lên phòng của mình.
Có lẽ vì khi nãy cậu khóc nên giờ cậu thấy có hơi mệt và đói, đi xuống bếp thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn, tuy vậy lại không có nguyên liệu để nấu, nên cậu đành phải gọi ship từ bên ngoài.
- Xem ti vi chút vậy, đợi người ta ship đồ ăn tới.
Cậu đang xem ti vi thì ngoài trời sấm chóp còn dữ dội hơn lúc nãy, lúc này cậu cảm thấy hơi sợ, vì không giang bây giờ y hệch như lúc xẩy ra vụ tai nạn vậy.
King koong
Chuôn cửa kêu lên.
- Giao đồ ăn krab.
- Krab, em ra ngay đây.
Cậu đi nhanh về phía cửa, vì cậu không muốn đến người ta chờ lâu.
- Krab, này là phần Pad Thai của cậu krab.
- Krab, bao nhiêu vậy ạ?
- 10 baht krab.
- Cảm ơn anh.
- Krab, chúc cậu ăn ngon miệng.
- Krab.
Cậu nói xong đống cửa đi vào nhà, mở đồ ăn ra, cậu cảm thấy bất ngờ vì Pad Thai ở đây bán rẻ hơn Krungthep (Bangkok).
- Ôhhh, nhiều ghê, sao ăn hết đây ta.
Cậu cảm thán.
Đang ăn thì điện thoại cậu rung lên. Cậu cầm lên thì thấy màng hình hiển thị lên cuộc gọi của mẹ Mai.
- Alo krab.
[Đã ăn gì chưa con?]
- Dạ con đang ăn krab.
[Con ăn gì thế, không được ăn đồ ăn vật đâu đấy!]
- Dạ con ăn pab đó mẹ.
[Aow, nghe ngon ghê, lâu rồi mẹ chưa ăn, chắc phải mua về ăn thôi]
- Dạ, mẹ khoang hẳng mua, lát nữa con về con mua cho mẹ krab.
[Ok, cảm ơn con nha]
- Krab.
[Nhớ về sớm nha con, về tối nguy hiểm lắm]
- Krab, khoảng 3 tiếng nữa con sẽ về.
[Ừm, thôi con ăn đi nhé].
- Krab, tạm biệt mẹ.
-------------------------------
- Dunk Dunk, dậy thôi!
- Ưmm... xíu nữa
- Hôm nay cậu phải đi viện với tôi mà.
Nghe đến đây em bật phất người dậy, hai tay dụi dụi mắt.
- Tôi quên mất, xin lỗi nhé.
' Sao mắt mình đau thế nhỉ? '.
- Cậu vệ sinh cá nhân xong thì xuống ăn sáng nhé, tôi mới gọi đồ về á.
- Ok, tôi sẽ xuống ngay!
Chưa đến 20 phút sau em đã xuống đến dưới nhà, nhìn trên bàn Dunk lấy làm lạ vì trên ấy toàn là những thứ mà em thích.
- Sao cậu lại gọi những món này vậy?
- Vì tôi thấy nó ngon nên gọi đó, cậu không thích sao? Tôi gọi cái khác nhé!
- Aow, không sao, tôi thích mà.
- Vậy thì được rồi, cậu ăn đi!
- Cậu cũng ngồi xuống đây ăn với tôi đi, xong còn đi bệnh viện nữa.
- Ừm.
Sau khi ăn xong đến bệnh viện băng bó lại viết thương cũng như cánh tay của anh.
- khi kiểm tra lại thì cánh tay của cậu cần phải mất khoảng 4 tuần nữa mới có thể khỏi hẳng, nên hạn chế vận động mạnh nhé.
- Krab, vậy viết thương trên cằm tôi sẽ để lại sẹo chứ bác sĩ?
- Khả năng cao là sẽ có sẹo, nhưng không sao đâu vì viết tích cũng rất nhỏ, rất khó để nhìn thấy.
- Krab, cảm ơn bác sĩ.
- Vậy tụi em về nhé P' Jimmy.
- Ừm, lần sau kêu bạn em cẩn thận đấy.
- Krab.
Ra đến cổng bệnh viện.
- Cậu quen bác sĩ đó hã?
- Ừm, lúc trước anh ấy hay đến nhà tôi chơi.
- Rất thân với cậu?
- Không, anh ấy là bạn của anh tôi.
- Ờ, vậy anh cậu bây giờ đang làm gì?
-... Anh tôi... Anh ấy mất rồi.
- Tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện đó.
- Không sao, tôi cũng quen rồi.
Suốt trên quãng đường đi về nhà, không ai nói với ai lời nào, rơi vào thế giới trầm tư của riêng mình.
Đến nhà thì ba mẹ Joong cũng đã về nên Dunk quyết định đi về.
Joong từ nãy đến giờ cứ tự trách bản thân mãi, vì anh mà cậu trở nên buồn như vậy nên anh thấy có lỗi lắm, làm tức chạy lên phòng đống cửa tự nhốt mình suốt ngày hôm ấy.
Ba mẹ Joong gọi cho Dunk và Phuwin để nhờ mọi người gọi điện cho anh, nhưng Dunk có gọi điện anh cũng không nghe máy, Phuwin có nhắn tin anh cũng không xem. Làm cho mọi người lo lắng rất nhiều.
-----------------------------
10 giờ tối Dunk nhắn tin cho Joong.
{ Joong cậu làm gì vậy?} ●
{ Trả lời tin nhắn của tôi đi chứ} ●
{ Tôi không có buồn cậu đâu mà!} ●
{ Joong, cậu xem tin nhắn rồi thì trả lời tôi đi} ●
{ Joong Archen...='( } ●
Thấy em nhắn đên đây, Joong biết em khóc rồi hoảng lắm, vội trả lời em ngay.
● { Cậu khóc sao? tôi xin lỗi mà!}
● { Dunk à, cậu đừng khóc mà, tôi gọi cho cậu đấy!}
Nói xong anh liền gọi cho Dunk. Dunk vẫn nhận máy nhưng không nói gì hết.
[Này cậu nói gì đi mà, Dunk à.]
[Dunk tôi sai rồi.]
[Cậu bật camera lên đi! Tôi muốn nhìn thấy cậu.]
Khi em bật camera lên thì lúc này đôi mắt em đã ướt đẫm, cúi thấp mặt xuống không nhìn lấy anh một cái.
[A a a, cậu nín đi mà tôi sai rồi, tôi không nên làm như vậy mà.]
[T-tôi gọi m-mà cậu không nhận máy c-của tôi...]
Dunk vừa nấc vừa nói.
[Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu mà, Dunk à.
Dunk krab, Dunk Natachai, ngước mặt lên nhìn tôi này!]
Dunk cũng ngước mặt lên theo lời của anh, đôi mắt của em đã đỏ ngầu không biết từ bao giờ, hai bên tai và má đỏ bừng, mũi cứ sụt sịt mãi.
Thấy vậy Joong càng đau lòng hơn, anh ước gì có thể chui qua điện thoại để ôm em vào lòng mà an ủi.
[Dunk à, nói chuyện với tôi đi!]
[Nói cái gì chứ.]
[Cậu muốn nói gì cũng được, tôi đều nghe hết.]
[Vậy cậu... từ nay về sau khi tôi gọi đến hoặc là nhắn tin đều phải trả lời tôi!]
[Krab, tôi hứa với cậu.]
[Được, cậu hứa rồi đấy, giờ tôi đi ngủ, đã trể rồi.]
[Khoang đã.]
[Hửm?]
[Ngày mai cậu đến đón tôi đi học được không?]
[Ờ, cũng được.]
[Vậy làm phiền cậu nhé]
[Ờ ờ, cậu đừng nhìn tôi nữa, nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm tôi ấy.]
[Hả? Ờ ờ ờ.]
[Bây giờ tôi xấu lắm, nên cậu đừng nhìn tôi, đi ngủ đi, sáng tôi sẽ đến sớm.]
[Cậu có bao giờ xấu đâu mà, ngủ ngon nhé!]
[Ừm, ngủ ngon!]
-----------------------------
Trên đường trở về nhà Phuwin luôn trong trạng bất an, lo lắng vì trời cứ mưa mãi lại còn sấm chóp đì đùng, cậu sợ lắm hình ảnh ngày hôm ấy cứ hiện lên trong đầu cậu. Tay cậu run rẩy cầm điện thoại lên xem bao lâu nữa mới về tới.
|Hôm nay trời sẽ mưa và có sấm chóp xin vui lòng chú ý khi ra khỏi nhà và nhớ để ý đến sức khỏe. Ước tính mưa sẽ tạnh vào hôm sau|
'Bình tĩnh đi Phuwin, bình tĩnh, mọi chuyện đều ổn rồi mà'
Cậu cứ nghĩ như vậy trong suốt quãng đường đi thì.
ĐÙNG
Tia sét đành sầm vào cái cây phía trước khiến cho mọi người hoảng hốt, cậu lúc này không thể giữ được bình tĩnh nữa, run rẩy ôm chặt lấy đầu gối.
- Mọi người bình tĩnh, chỉ còn 20 phút nữa là đến Bangkok rồi, đừng lo.
Chú lái xe trấn an hành khách và tiếp tục di chuyển, 20 phút sau chuyến xe cũng đã đến Bangkok.
- Mọi người xuống xe được rồi đó
Chú lái xe nói.
Về đến nhà cả người cậu cứ thẩn thờ như người mất hồn.
- Phuwin sao vậy con?
Mẹ cậu hỏi.
- Dạ con không sao, con lên phòng trước nha mẹ.
Cậu trả lời.
- ừm, lên nghỉ ngơi đi con, lát nữa xuống ăn cơm.
- Dạ, còn này là pab của mẹ ạ, có của ba với Pond nữa.
- Cảm ơn con nhé!
- Krab!
Cậu đi lên phòng duồi mình vào chăn cứ như một chiếc kén bao bọc lấy cậu. Rồi cậu dần dần thiếp đi.
--------------‐----------
Thương nhỏ Phuwin của tui quá điii.
Đôi gà bông hiểu lầm nho nhỏ đáng yêuu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top