Chương 11
Dùng ngón tay, nhẹ nhàng chạm lên vết thương. Dược tốt, thấm vào vết thương vô cùng nhanh nhưng lại nóng ran khiến Nhiên Hạ khó chịu khẽ rên một tiếng, hơi xoay đầu ra hướng khác, tiếp tục ngủ. Đã rất lâu rồi cậu mới có cảm giác ngủ mà không cần lúc nào cũng cảnh giác, sợ hãi nên giờ đây cậu ngủ rất say. Tiếng rên hồi nãy của Nhiên Hạ khiến lòng Mục Nhiệm râm rang cả lên xém nữa không khống chế được tâm tình. Lập tức chỉnh áo lại cho Nhiên Hạ rồi bỏ đi.
Sáng ngày hôm sau, Nhiên Hạ bị ánh mặt trời chiếu đến mà thức dậy. Các vết thương của cậu như được một lớp mỡ bóng thoa qua, ấm ấm lại khiến vết thương lành rất nhanh. Không hiểu được tại sao nhưng rất nhanh sau đó cậu liền không chú tâm nữa. Vì bụng cậu bắt đầu kêu rồi. Bước ra khỏi căn nhà, lấy hết quyết tâm bước vào khu rừng tối tăm trước mặt tìm vật để ăn. Cậu và phụ thân sống nhờ ruộng đất đôi lúc không đủ ăn , cậu lúc nào cũng phải chạy vào rừng kiếm chút đồ ăn, thức uống, đó chỉ là đã từng thôi... Đã được một năm kể từ này cậu bị đem đến căn nhà của lão quý tộc biến thái kia, thân thể cũng không có gì khác năm mười lăm, chắc chỉ cao hơn được vài cm.
Tuy trời sáng nhưng tán lá rậm rậm làm cho khu rừng có chút tối tăm, ẩm ướt. Cậu bước chân trần đã quen tuy dưới chân đầy vết chai sần cùng máu nhưng cạu cũng không mảy may quan tâm cho lắm. Mặt đất trơn trợt vì rong rêu khiến cho bước chân của cậu có chút khó khăn, con ngươi không ngừng động để tìm thức ăn. Đột nhiên phát giác được có một cây táo trước mặt. Cậu chạy nhanh tới nó, tìm dưới chân không có trái nào chín mà rơi hết, cậu đành cố gắng trèo lên cây cao. Thân cây bám đầy rêu mà trơn trượt, cậu té vài lần mới ngồi vững trên một cành khá lớn. Trước mắt cậu là một loạt trái nhỏ lớn, có trái thì đỏ mọng trái thì hơi chưa chín. Cậu vươn tay hái những trái đỏ mọng rồi bỏ vào miệng cắn.
Tiếng cắn giòn rụm vang lên cùng với mùi táo thoang thoảng đầy khoang miệng khiến cậu thấy thõa mãn. Ăn nhiều táo chút sẽ thấy bớt đói cùng khát nga~
Đang nhịp chân ăn táo thì cành cây đột nhiên nghe một tiếng nhỏ rồi cả cành cây bị gẫy. Cậu đang ôm táo thì cành bị gãy rồi cậu té xuống dưới mặt đất.
Cách cậu không xa có một người mặc quần áo nông dân, gương mặt dính đầy bùn đất đang đi thu thập quả. Hắn là Nhâm Kim hiện tại là một chữ Ngõa. Nghe được gần đó có tiếng lớn liền chạy lại. Người này tính tình hiền lành chất phát nhưng lại bị bản mặt than làm cho người khác có chút khó gần. Thân thể khỏe mạnh, làn da hơi ngâm. Trên lưng ôm một rỗ, tay cầm một chiếc đao nhỏ để chặt cành cây.
Tiến lại gần nơi có tiếng động, chỉ thấy một thiếu niên nằm trên đất, bị cành cây to đè lên, tuy không bất tỉnh nhưng đầu óc mơ màng. Thấy cậu bị thương, Ngõa lập tức dùng sức đẩy cành cây ra, cất đao ôm thiếu niên về nhà kiểm tra.
Ngõa sở hữu căn nhà nhỏ do cha hắn để lại, cha hắn mới nói lời từ biệt với hắn cách đây không lâu. Hai cha con nương tựa nhau mà sống giờ đây còn một mình hắn, đau khổ không kể xiết nhưng trước khi ra đi ngài đã nói với hắn phải sống tốt. Hắn không thể phụ lòng cha của mình mà cứ ngồi đau khổ. Căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm áp, còn có một ngọn nến cùng nén nhang trên bàn mới được thắp. Ngõa đặt cậu lên giường của mình.
Nhiên Hạ nữa nhắm nữa mở, được đặt nằm trên giường, lưng hướng xuống có chút đau đớn mà nhăn mày. Ngõa thấy cậu khó chịu liền kiểm tra thân thế, thấy trên người đầy vết roi còn mơ hồ nhìn ra vết cắn sâu hoắn. Cảm thấy tội nghiệp cho đứa trẻ nhìn mới tròn tuổi thiếu niên trên giường. Lấy chai thuốc quý giá ra, hắn dùm tay thoa lên ngươid thiếu niên.
Lúc này Nhiên Hạ mới tỉnh, thấy người đối diện định chạm vào mình thì chợt nhớ đến nỗi nhục nhã mà gã biến thái đã gây ra cho cậu liền rụt người lại.
Ngõa thấy thiếu niên rụt người lại thì khó hiểu, hắn nhìn thấy trong mắt cậu ánh lên vẻ sợ hãi thì dịu dàng nói:
- Ta thoa thuốc cho ngươi.
Nhiên Hạ ngước mắt thấy trên tay người này có dính màu xanh lục của thuốc liền cảm thấy yên lòng. Cậu thả lỏng người, không còn vẻ sợ hãi, xoay lưng ra nhẹ giọng:
- Cảm ơn.
Ngõa nhẹ nhàng chạm vào lưng người đối diện. Cậu lộ ra tấm lưng nhỏ, xương nhỏ cũng lộ ra, nhìn thế nào cũng thấy gầy yếu lại còn đầy vết thương lớn nhỏ, có mới có cũ. Bàn tay lớn ấm áp áp vào lưng Nhiên Hạ có chút xúc cảm, mỗi lần chạm vào vết thương hở Nhiên Hạ lại rung nhè nhẹ nhưng lại không dám lên tiếng. Ngõa thấy cậu ráng chịu đựng thì lên tiếng:
- Đau thì có thể nói ra.
- Ừm...
Tay Ngõa chạm đến vết căn sâu ở hông.
- Ưm...
Ngõa giật nhẹ ngón tay rồi rời khỏi hông Nhiên Hạ. Qua một lúc, tấm lưng của Nhiên Hạ phủ đầy thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top