Chương 9

Chương 9: Mỗi người một trăm vạn

Edit: Hoa Thiên

Beta: Zi

Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười một tiếng, khóe miệng nở một nụ cười chế giễu, nam nhân này, lúc mới đầu không có mở miệng ngăn cản, lần thứ hai mở miệng mới kêu một tiếng Tịch Nhi, thực sự là dối trá.

Bốn người thấy Quân Mộ Khuynh vẫn như cũ không có để ý đến bọn họ, sắc mặt cũng không tốt lắm, dù gì bọn họ cũng là người của gia tộc số một số hai của Hàn Nguyên trấn, người trước mắt vậy mà lại xem thường không nhìn tới bọn họ.

Nữ tử đứng ở bên cạnh Tô Tịch Nhi rốt cuộc không nhịn được nữa, nàng ta đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, "Nói cho ngươi biết, chúng ta coi trọng thịt nướng của ngươi, là phúc khí của ngươi, đừng có ở đó mà không biết tốt xấu!" Đồ ăn này tính là thứ gì, bọn họ mua đồ của nàng, đây đã là rất khách khí với nàng rồi, nàng còn muốn thế nào nữa.

Đôi mắt đỏ đậm lộ ra hàn khí lạnh như băng, trong đêm tối, sao đầy trời, dù cho không nhìn thấy ánh trăng, lại khiến cho người ta có cảm giác lạnh buốt, đương nhiên sau khi cô nương kia nói xong, nhiệt độ xung quanh lại càng thêm quỷ dị hơn.

"Tô Cẩn!" Nam tử ngẩng đầu, hung hăng trừng Tô Cẩn một cái, trễ như vậy lại có thể ở chỗ này, hơn nữa còn không có phản ứng với bọn họ, người như vậy sẽ yếu sao? Nói không chừng còn là cao thủ nào đó, bọn họ làm càn như vậy, sẽ gặp nhiều thua thiệt thôi.

Tô Cẩn khẽ hừ một tiếng, bất mãn nhìn Quân Mộ Khuynh, nếu như có cơ hội, nàng nhất định sẽ giáo huấn người trước mặt một chút, để cho nàng biết, cái gì mới là lễ phép!

"Cô nương, ngươi đừng nóng giận, chúng ta..."

"Tức giận." Giọng nói lạnh như băng vang lên trong đêm, vốn ban đêm đã lạnh lẽo, lúc này càng thêm lạnh hơn khiến người ta cảm thấy rét lạnh.

Nam tử hơi sững sờ, chỉ cảm thấy khí tức lạnh như băng từ đáy lòng xông lên, âm thanh này khiến cho hắn không lạnh mà run, cả người như là lọt vào trong hầm băng vậy.

"Cô nương không tức giận?" Nam tử kiên nhẫn lễ phép hỏi.

Quân Mộ Khuynh chậm rãi ngẩng đầu, thưởng thức khối thịt nướng trong tay, nâng mắt nhìn người trước mặt, "Chó cắn ngươi một ngụm, ngươi sẽ cắn lại sao?"

Cái gì? Nam tử thoáng cái không kịp phản ứng, chó cắn này...

"Ngươi, ngươi dám nói chúng ta là chó!" Tô Cẩn lập tức lấy lại tinh thần, vươn tay chỉ vào Quân Mộ Khuynh, dưới đêm tối mặc dù không thấy rõ lắm nét mặt của nàng ta, nhưng cũng có thể biết, lúc này biểu cảm trên mặt nàng ta nhất định là vô cùng đặc sắc.

Quân Mộ Khuynh cười cười, "Theo nguyên tắc, chuyện này không liên quan đến ta." Nói xong nàng liền xé một miếng thịt nướng bỏ vào trong miệng, nhấm nháp từng chút một.

Vốn nàng còn không muốn ăn, nhưng mà hiện tại xem ra, có người rất sợ nàng sẽ đói bụng, thay nàng suy nghĩ như thế, vậy thì nàng cũng không khách khí.
Hai tỷ muội Tô gia thấy Quân Mộ Khuynh không những không để ý đến lời của bọn họ, trái lại còn ăn khối thịt nướng của mình, cả người liền tức đến không có chỗ phát tiết.

"Tiện nhân, xem ta giáo huấn ngươi đây!" Trên tay Tô Tịch Nhi ngưng tụ ra nguyên tố, ngang ngược kiêu ngạo nhìn Quân Mộ Khuynh, hôm nay nàng phải giáo huấn nàng (QMK) một chút, để cho nàng phải quỳ trên mặt đất cầu xin bọn họ bỏ qua cho nàng.

Sắc mặt nam tử cực kỳ khó coi liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, nhưng mà cũng không có mở miệng nói chuyện, nữ tử như vậy vẫn nên giáo huấn một chút, một chút quy củ cũng không có, hơn nữa còn dám nói bọn họ là chó, vậy thì càng phải giáo huấn.

Quân Mộ Khuynh trào phúng nhìn nguyên tố hình cầu trong tay Tô Tịch Nhi, lạnh lùng cười, cấp tám kỹ tôn sư, còn là hỏa nguyên tố, lửa kia cũng chỉ là hỏa diễm bình thường lại dám kiêu ngạo như thế, quả nhiên là bị người trong nhà làm hư mà.

Tô Tịch Nhi thấy Quân Mộ Khuynh vẫn rất bình tĩnh, liền dứt khoát ném ra hỏa cầu, dù sao hỏa cầu mặc kệ xa gần cũng có thể công kích.

Hỏa cầu kia trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Quân Mộ Khuynh, chỉ là còn chưa có tới gần, hỏa cầu vốn đang nhanh chóng bay tới, lập tức dừng bước rồi tiêu tán trước mặt mọi người.

Bốn người lập tức mở to hai mắt, nhìn hỏa cầu biến mất, trong lòng kinh ngạc không thôi, hỏa cầu kia, là quả cầu lửa hỏa nguyên tố, còn chưa có tới gần nữ tử này, liền biến mất ở trước mặt nàng, điều này sao có thể, rốt cuộc thì nàng là ai!

Thấy hỏa cầu tiêu tan, Quân Mộ Khuynh tiện tay ném khối thịt nướng trong tay xuống, ném nó vào trong lửa, đại hỏa tùy ý đốt cháy nó nàng mới chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn bốn người trước mặt.

"Đây là hỏa diễm sao?" Quân Mộ Khuynh chau mày, một chút xíu hỏa diễm như vậy thực sự không tính là cái gì.

Cái gì?
Một màn vừa rồi, đã khiến cho bốn người trước mắt không thể khinh thường nữ tử này nữa, nhiệt độ xung quanh đang từ từ giảm xuống, Tô Tịch Nhi với Tô Cẩn đều lui về phía sau một bước, nam tử chắp tay ở sau lưng, cảnh giác nhìn Quân Mộ Khuynh, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.

"Kim ô hỏa!" Ba chữ lạnh như băng lạnh lùng phun ra.

"Thủy lá chắn!" Nam tử lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, rồi giơ tay kéo Tô Tịch Nhi ra phía sau, bản thân cũng lui về phía sau mấy bước, lúc này mới không bị kim ô hỏa làm bị thương.

"Thượng tôn đấu kỹ sư, mười hai cấp đỉnh, thủy nguyên tố." Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, nàng hiện tại đã biết, Kinh Thốt kia khi nhìn đến nàng, vì sao lại biết nàng là cấp bậc tôn giả, sau khi tiến vào thần môn, thì nguyên tố, tốc độ, toàn thân, đều có thể nhìn thấu đẳng cấp, dù cho đẳng cấp không rõ ràng, thế nhưng tầng cấp thì có thể biết chính xác.

Lão già kia chỉ là không muốn thăm dò cấp bậc của nàng, hắn là muốn tự nàng nói cho hắn biết. (chỗ này là QMK đang nói tới Quân Chấn)

"Ngươi là ai, biết chúng ta là ai sao?" Nam tử rốt cuộc mở miệng, mặc kệ hôm nay người trước mắt là ai, bọn họ cũng đã đắc tội rồi, vừa rồi nếu như không phải là nàng không muốn tiết lộ thực lực của chính mình, hắn và Tịch Nhi, đều đã mất mạng.

"Thừa dịp bây giờ ta không muốn giết các ngươi, cút!" Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói.

Tô Cẩn đã sớm sợ đến ngẩn cả người, nàng không ngờ người trước mắt lại có thực lực lợi hại như vậy, xem ra  là đối tượng không thể chọc vào, chỉ là tại sao nàng lại có thể lợi hại như vậy!

Nam tử vẫn không lên tiếng, lập tức đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, lấy lòng nói: "Cô nương, ngươi trước đừng nóng giận, chúng ta bây giờ liền cút, hiện tại liền cút."

Thế nhưng một nam tử khác, cũng không muốn cứ như vậy mà rời đi, "Cô nương, chúng ta là thật tâm đến mua thịt nướng của ngươi, ngươi không bán cho chúng ta thì thôi, lại còn ra tay với chúng ta, nếu như chuyện này truyền đi ra ngoài, cô nương phải giải thích thế nào!"

Quân Mộ Khuynh quay đầu liếc mắt nhìn nam tử kia, trong đôi mắt đỏ đậm tràn đầy ánh sáng nguy hiểm.

Hay cho một câu đùn đẩy trách nhiệm, thật tâm mua đồ? Ra tay với bọn họ, hay cho một câu đổi trắng thay đen, truyền đi thì nàng phải giải thích thế nào?

Thế nhưng tại sao nàng phải giải thích, người khác thích cho là như vậy thì cứ cho là như vậy, liên quan gì đến nàng, so hắc sao, vậy thì càng lúc càng đen đi.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ đậm kia, trong lòng nam tử liền tuôn ra một cỗ bất an, nữ tử này không đơn giản, hắn biết, nhưng tại sao trong lòng lại xông ra bất an chứ?

"Nói ra? Thế thì cứ như vậy đi."

Nam tử trợn tròn mắt, nàng một chút cũng không quan tâm đến danh tiếng của mình sao? Cao thủ không phải đều rất để ý đến danh tiếng của mình sao, tuyệt đối sẽ không để danh tiếng của mình bị một chút sứt mẻ nào, bọn họ đã gặp rất nhiều cao thủ như thế, nữ tử trước mắt cũng là cao thủ, hẳn là sẽ để ý mới đúng chứ.

"Ta nghĩ, tin tức của ta, sẽ càng trước truyền khắp Lâm Quân đại lục, không tin, các ngươi có thể thử xem." Quân Mộ Khuynh khẽ nở một  nụ cười giảo hoạt, thủ đoạn, ai không biết, vậy phải xem ai lợi hại hơn ai, nàng cũng không ngại đùa với bọn họ một lần.

Cái gì!

"Ngươi..."

"Cao Phàm, chúng ta vẫn nên đi thôi." Một nam tử khác vội vàng khuyên nhủ, hắn có loại trực giác, nếu như cứ tiếp tục gây chuyện với nữ tử này, vậy nhất định là chịu không nổi, vốn chuyện ngày hôm nay chính là bọn họ sai, đợi lát nữa nếu như khiến cho người ta bực bội, ra tay với bọn họ thì làm sao bây giờ?

Hắn cũng không muốn chết sớm, ba người bọn họ nếu như ngại sống quá lâu,thì mặc kệ bọn họ ở đó thôi, dù sao cũng không liên quan chuyện của hắn.

Cao Phàm chần chừ liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, đang muốn xoay người rời đi, liền thấy hồng quang ở trước mặt bay nhanh qua, trực tiếp nhằm về phía Quân Mộ Khuynh.

"Ngươi điên rồi!" Cao Phàm xoay người nhìn Tô Tịch Nhi ở phía sau, nàng đúng là điên rồi, người trước mắt vốn không phải là đối tượng dễ trêu chọc, nàng lại còn dám ra tay với người ta.

Tô Tịch Nhi đã bao giờ chịu qua ủy khuất như vậy, nàng hét lớn một tiếng, "Ta chết cũng không cần ngươi lo!" Đấu kỹ của nàng đã bay ra ngoài, muốn thu hồi đó cũng là chuyện không thể nào, nàng ngược lại muốn nhìn người trước mắt có bản lĩnh gì, có thể ngăn cản được chiêu thức của nàng hay không.

"Không biết sống chết!" Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, trên tay huy động kim hồng sắc quang mãn, trong nháy mắt kim ô hỏa chiếu sáng cả bầu trời, sau đó bay tới đấu kỹ hỏa nguyên tố, rồi lập tức bao phủ hỏa nguyên tố ở bên trong, đấu kỹ kia bị quăng ra, một đi không trở lại.

Tô Cẩn thấy đấu kỹ của Tô Tịch Nhi, một chút tác dụng cũng không có, nàng lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, chỉ là thời điểm đấu kỹ trận vừa mới triển khai, phía sau liền bị người ôm lấy, không cho nàng ngưng tụ đấu kỹ.

"Võ Tông Tùy, ngươi buông tay cho ra!" Tô Cẩn giãy dụa thân thể.

"Cô nương, chúng ta bây giờ liền rời đi, hiện tại liền rời đi!" Võ Tông Tùy ôm Tô Cẩn, liền xoay người rời đi.

Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn người trước mặt, "Ta hiện tại lại không muốn để cho các ngươi đi nữa." Đánh đã rồi đi sao? Trong thiên hạ đâu có chuyện tốt như vậy, nàng vừa rồi đã cho bọn họ cơ hội, là chính bọn họ không biết quý trọng, hiện tại còn muốn chạy, trễ rồi!
Khí thế cường đại trong nháy mắt từ chỗ Quân Mộ Khuynh bộc phát ra xung quanh, khí tức cường đại tùy ý, khóa chặt mấy người trước mắt.

Sắc mặt của bốn người trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch, cuối cùng Cao Phàm cũng biết người trước mắt rất mạnh, căn bản là bọn họ không thể địch nổi, nếu như có sư phụ ở đây thì còn được, hiện tại sư phụ không có ở đây, bốn người bọn họ cho dù có liên thủ, cũng không phải là đối thủ của nàng a!

Kim hồng sắc quang mang chớp lóe ở xung quanh Quân Mộ Khuynh, nằm nắm kim ô hỏa trên tay, lạnh lùng liếc mắt nhìn người trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng.

"Cô nương, chúng ta sai rồi, thực sự sai rồi, ngươi hãy bỏ qua cho chúng ta đi!" Sớm không nên cùng Tô Tịch Nhi đi ra ngoài, hiện tại không chỉ chọc tới phiền phức, ngay cả mạng nhỏ cũng có thể sẽ không còn, sao hắn lại gặp phải loại chuyện này chứ, thật sự là đáng chết mà!

Võ Tông Tùy không ngừng ở trong lòng hối hận thầm rủa, không phải không cùng bọn họ đi ra ngoài thì sẽ không có chuyện gì sao? Bọn họ ở nhà vui đùa một chút là được rồi, ra ngoài làm cái gì!

"Ta cho ngươi biết, phụ thân ta là người phụ trách Hàn Nguyên trấn, nếu như ngươi dám làm gì chúng ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Tô Tịch Nhi cũng sợ, nhưng phần nhiều hơn là nàng không chịu nhận thua, liền đem cha mình ra, muốn dọa Quân Mộ Khuynh.

Quân Mộ Khuynh chẳng qua là một "người ngoài", sao có thể biết Hàn Nguyên trấn là chỗ nào, làm sao biết, phụ thân người trước mắt là ai, những thứ ấy, cũng chưa cần thiết phải biết!

"Hỏa tiễn!" Hỏa tiễn kim hồng sắc trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mấy người, đấu kỹ trận cũng chưa từng chớp động, sau khi tiến vào tôn thần, những đấu kỹ đơn giản, đã không cần đấu kỹ trận, chỉ cần tiện tay ngưng tụ là có thể, đây cũng là chỗ tốt của việc tiến vào tôn thần.

"Phong lá chắn!" Một thân ảnh mang theo vài phần uy nghiêm cùng lúc đó vang lên, mấy tấm chắn lục sắc che ở trước mặt mấy người, cản lại hỏa tiễn của Quân Mộ Khuynh.

Nàng chậm rãi xoay người, nhìn người ngưng tụ đấu kỹ cứu bốn người bọn họ.
"Tô bá!" Nhìn phong lá chắn, mấy người hưng phấn kêu lên, Tô bá tới, chuyện thật sự là quá tốt!

Một lão bá được xưng là Tô bá bước đi đến, tinh thần phấn chấn nhìn Quân Mộ Khuynh, "Cô nương, ta thay mặt tiểu thư thiếu gia nhà chúng ta xin lỗi cô nương, chuyện đêm nay, cũng xin cô nương không tính toán thêm nữa."

"Hử? Vì sao ta lại không được tính toán? Bằng địa vị nhà các ngươi, hay là bằng thân phận chủ tử nhà các ngươi?" Thực sự là buồn cười, không muốn tính toán, hắn nói không so đo liền không so đo sao?

Sắc mặt Tô bá cứng đờ, hắn ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mặt, trong lòng liền thở dài, vị cô nương này vừa nhìn liền biết không đơn giản, thật không biết tại sao tiểu thư thiếu gia lại trêu chọc vào một người như thế.

"Cô nương muốn bồi thường cái gì, Tô mỗ cũng có thể đáp ứng, chỉ xin cô nương bỏ qua cho tiểu thư thiếu gia nhà chúng ta, nếu không ta cũng không biết ăn nói thế nào với gia chủ." Gặp phải họa lớn như vậy, còn không biết bốn đạo trước mắt, nếu không phải hắn tới đúng lúc, bốn người bọn họ đã sớm mất mạng.

"Bồi thường?" Quân Mộ Khuynh nhíu mày.

"Không sai, cô nương muốn bồi thường cái gì cũng được." Tô bá trầm giọng nói.

"Một trăm vạn thủy tinh nâu!"

Cái gì! Một trăm vạn!

Tô Tịch Nhi vừa mới định mở miệng, lại bị ánh mắt Tô bá trừng sang, trong lòng lại cực kỳ mất cân bằng, một trăm vạn thủy tinh nâu, nàng là dứt khoát đi cướp sao.

"Đừng nóng vội, ta còn chưa nói hết đâu." Quân Mộ Khuynh chắp hai tay ở sau lưng, mở miệng lần nữa.

Năm người liền ngẩn người, dự cảm bất an xông lên đầu, nàng vẫn chưa nói hết, một trăm vạn thủy tinh nâu, đã là một con số không nhỏ rồi, nàng còn muốn thế nào?

Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, cánh môi đỏ thắm lại chậm rãi mở miệng.

"Mỗi người một trăm vạn thủy tinh nâu, một cũng không thể thiếu!"

Một người một trăm vạn! Khốn khiếp! Nàng là sư tử ngoạm sao, một người một trăm vạn, vậy thì chính là bốn trăm vạn, bốn trăm kể ra thì một tháng cũng không có đâu, nàng vậy mà lại dám nói một người một trăm vạn, hơn nữa còn là thủy tinh nâu!

"Cô nương..."

"Trừ khi ngươi cảm thấy mạng của chủ tử ngươi, không đủ một trăm vạn." Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt cắt ngang lời của người kia, không muốn nói thêm nữa.

Muốn lừa gạt không phải là nên lừa gạt lớn một chút sao, lần này nàng đến Lâm Quân đại lục, trên người cũng không mang bao nhiêu tinh thạch, mỏ tinh, hiện tại đã có người đưa tới cửa, không nên không lấy chứ, hơn nữa bốn trăm thủy tinh nâu kia cũng không phải rất nhiều, nàng không nói khoáng thạch là đã rất tốt lắm rồi.
Đôi mắt khôn khéo của Tô bá không ngừng lưu chuyển trên người Quân Mộ Khuynh, đây rốt cuộc là người từ chỗ nào tới, thực lực mạnh mẽ như thế, hơn nữa còn không xem Tô gia bọn họ ra gì.

"Đã qua ba giây, nếu như ngươi không đưa ra đáp án, vậy thì ta cũng không để ý để cho bọn họ biến mất ở trước mặt ngươi." Không phải chỉ có Hàn Ngạo Thần mới có thể làm cho người ta hoàn toàn biến mất, nàng cũng có thể, chỉ cần một đuốc, chuyện gì cũng không có.

Trong lòng Tô bá rõ ràng biết, nàng tuyệt đối có loại bản lĩnh này, chỉ cần nàng muốn, thì ngay cả hắn cũng có thể sẽ biến mất trên thế giới này.

"Được!" Tô bá gật đầu đáp ứng, từ trong nạp giới lấy ra một khối khoáng thạch cảm ứng.

"Khoáng thạch này sẽ cho cô nương bốn trăm thủy tinh nâu, ở bất kỳ chỗ nào của Lâm Quân đại lục cũng có thể sử dụng được." Tạm thời có thể không để ý tới thân phận của cô nương này, chuyện quan trọng bây giờ, chính là phải mang bốn người bọn họ trở lại, một người cũng không thể để xảy ra chuyện.

Quân Mộ Khuynh giơ tay nhận lấy khoáng thạch, cầm ở trong tay thưởng thức, "Nếu như các ngươi còn muốn đưa tiếp bốn trăm vạn, thì có thể tiếp tục ở lại." Nói xong, nàng lại lần nữa ngồi xuống trước đống lửa.

Tô Tịch Nhi Tô Cẩn Cao phàm đã sớm nghẹn một bụng tức giận, nhưng cũng không dám lên tiếng, bây giờ không phải là thời điểm cậy mạnh, nếu như bây giờ bọn họ xúc động, còn không biết người trước mắt lại muốn lấy bao nhiêu thủy tinh nâu đâu.

Bốn trăm vạn thủy tinh nâu, cho dù là một trăm năm, thì cũng dùng không hết a!

Tô bá mang theo bốn người lập tức rời đi, đối cô nương trước mắt, cũng chú ý nhiều một chút.

Sau khi năm người rời đi, trên thảo nguyên lại lần nữa khôi phục lại yên tĩnh, Quân Mộ Khuynh ngắm nghía khoáng thạch trong tay, khóe miệng nở một nụ cười.

"Ngươi đúng là lúc nào cũng không quên lừa gạt người ta một khoản." Âm thanh kiêu ngạo ở trong không gian vang lên, trong giọng nói rõ ràng còn mang theo ý cười.

"Ngươi cũng không phải rất vui vẻ sao?" Quân Mộ Khuynh cười nói, thời điểm có thể lừa gạt, thì phải lừa gạt, nhưng mà đây cũng chỉ là bốn trăm vạn thủy tinh nâu mà thôi, cũng không tính là cái gì, ở đây, khoáng thạch mới là đáng giá nhất.

"Ta cho rằng ngươi sẽ giết bốn người bọn họ."

"Nếu như vừa rồi người kia không xuất hiện,thì bọn họ đã chết rồi, nhưng mà ta cũng đã nói, chó cắn ngươi một ngụm, ngươi không có khả năng cắn trở lại, đã giết không được, vậy thì không bằng lấy của hắn một khoản." Quân Mộ Khuynh cười cười nói, hiện tại nàng tốt xấu gì cũng coi như là người có tiền.

Khóe miệng Huyết Yểm run rẩy nhìn bên ngoài không gian, nữ nhân này thật đúng là ai cũng dám hắc, hắn hiện tại thật lo lắng, không biết lúc nào thì mình cũng sẽ bị nàng hắc một khoản!

Khóe miệng Quân Mộ Khuynh kéo ra một độ cong, "Ta lúc nào hắc qua ngươi?" Hình như cho tới bây giờ cũng không có.

Huyết Yểm ho nhẹ một tiếng, hắn đã quên, sau khi tiểu Khuynh tấn chức tôn thần, trong đầu hắn nghĩ gì, nàng cũng có thể nghe thấy, chỉ là nàng có muốn nghe hay không mà thôi, nhưng mà như thế này, hắn lại có chút cảm giác chịu thiệt?

"Người chịu thiệt là ta." Nói xong, Quân Mộ Khuynh cũng không để ý tới Huyết Yểm nữa, trực tiếp nằm ở trên thảo nguyên, ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên trời, chốc lát sau liền ngủ.

Trời vừa tờ mờ sáng, Quân Mộ Khuynh liền tiếp tục đi về phía trước, không có gì bất ngờ xảy ra khi phía trước chính là trấn nhỏ, là Hàn Nguyên trấn mà tối hôm qua mấy người kia nói.

Tới trấn, nàng còn phải chuẩn bị một vài thứ, liền đi xem một chút đi.

Thân ảnh đỏ rực vội vã thoáng qua, một đạo hồng quang bay trên không trung, thân ảnh màu đỏ kia trong nháy mắt đã đi rất xa.

Mua xong những thứ cần phải chuẩn bị, Quân Mộ Khuynh cất bước đi nhanh về phía trước, mấy thứ này đều đã chuẩn bị xong, nàng cũng có thể tiếp tục đi tiếp rồi.

Tiếp tục như vậy, rất nhanh nàng có thể biết, phụ thân rốt cuộc có ở Lâm Quân đại lục hay không.
Quân Mộ Khuynh một lòng muốn nhanh một chút rời đi, đúng vào lúc này, lại nhìn thấy một màn quen thuộc, điều này làm cho nàng không khỏi dừng bước, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn chuyện đang xảy ra ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ntnts