Ep 69. Thân phận
LiLi chăm chú nhìn hợp đồng được Choi Lia vừa gửi qua bưu điện để chuẩn bị cho một cuộc giao dịch tài chính. Mọi chuyện đều đã được sắp đặt thật tốt đẹp, cô dự định sau khi kí xong sẽ cùng với Lia ăn một bữa cơm để chúc mừng, mọi chuyện sẽ vô cùng tốt đẹp nếu như Jackson không mang kết quả điều tra đến quá đúng lúc
" Chủ tịch, người thứ tư trong vụ án 1994 là..... "
LiLi đã chuẩn bị kí, nhưng rồi vì một lý do gì đó mà lại giận đến phát run, cô siết chặt cây bút trong tay, lẽ nào trùng hợp như vậy?
=====/////=====
Choi Lia cảm thấy có gì đó kì lạ, lẽ ra giờ này LiLi đã phải mang hợp đồng đến gặp mình rồi mới đúng chứ. Lia và HyunA ngồi chờ rất lâu, đây là lần đầu tiên LiLi trễ hẹn, cô nổi tiếng là người rất khắt khe về thời gian, chẳng lẽ là có gì đó trục trặc với hợp đồng?
"Lia, cậu đừng lo... Có khi cô ấy bận việc hoặc gặp sự cố gì đó nên mới đến muộn " – HyunA trấn an
Lia gọi đến cuộc gọi thứ tư, đầy dây bên kia mới bắt máy, nhưng không phải là LiLi mà là giọng của một nam nhân
" Cô Choi, thật xin lỗi, tôi là thư ký Wang, chủ tịch của chúng tôi bận họp đột xuất nên không thể đến nơi hẹn được, hợp đồng sẽ được Han thị chuyển giao đến Choi thị nhanh nhất có thể "
Lia thở ra
" Sao cô ấy không báo cho tôi biết, báo hại tôi đã chờ rất lâu a ~ "
Jackson thấp giọng nói
" Cô Choi, để xin lỗi thì chủ tịch tôi muốn mời ông Choi tối nay đến nhà dùng cơm "
" Appa của tôi ? " - Lia ngạc nhiên, sao lại mời chỉ có một mình ông Choi vậy nhỉ ?
" Chủ tịch của tôi nói rằng có việc cần nhờ ông Choi giúp đỡ "
Lia không một chút nghi ngờ, thiết nghĩ hai bên nên có tình thâm giao, như vậy thì sau này các mối làm ăn có thể dễ dàng cộng sinh, Lia không đề phòng liền nhận lời thay cho Choi ByungChan
" Được, vậy tôi sẽ chuyển lời đến ông ấy "
Lia cúp máy, sau đó cùng với HyunA rời khỏi nhà hàng
=====//////=====
" Appa, khi nào dùng cơm xong appa có thể gọi con đến đón" - Lia dừng xe trước dinh thự nhà Han
" Appa có thể đi taxi, nếu muộn quá con không cần đến đón đâu "
" Vâng ạ "
Choi ByungChan xuống xe sau đó được Jackson đón trước cổng. Lia nhìn appa mình rồi cũng quay xe ra về. Choi ByungChan bước vào cửa, lại gặp quản gia Lee, LiLi vẫn chưa xuất hiện à?
" Chủ tịch Choi, vui lòng đưa áo khoác "
Choi ByungChan quan sát nhanh qua kiến trúc của ngôi nhà, trong lòng thầm đánh giá gu thẩm mỹ của Lisa rất tốt, bài trí vô cùng tinh tế và đẹp mắt với tông chủ đạo là màu trắng, Choi ByungChan còn đang phân vân thì Jackson từ bên ngoài bước vào
" Chủ tịch Choi, cô chủ của chúng tôi đang đợi ngài ở phòng ăn, bữa tối đã sẵn sàng thưa ông "
Choi ByungChan theo chân Jackson vào phòng ăn, cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt của ông Choi là một bàn ăn vô cùng thịnh soạn, các món ăn được thiết kế vô cùng cầu kì, còn có ánh nến vô cùng sang trọng, LiLi ngồi ở đầu bàn bên kia đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vừa nhìn thấy ông Choi đã đến LiLi liền cúp máy và đứng dậy tiếp đón
" Chủ tịch Choi, mời ngồi "
" Ta nên gọi con như thế nào nhỉ ? LiLi hay là chủ tịch Han đây ? " - Choi ByungChan đột nhiên cảm thấy cách cư xử của LiLi rất lạ
" Lisa "
Choi ByungChan bất động tại chỗ
" Hôm nay chủ tịch Choi có thể gọi tôi là Lisa "
Jackson đứng bên cạnh quan sát ít lâu, tay phải cung kính rót rượu cho hai người họ rồi nhanh chóng rời đi
" Chủ tịch Choi, dùng bữa vui vẻ "
Choi ByungChan nhìn bàn ăn thật lớn, đống thức ăn này ít nhất cũng phải từ 4 đến 5 người ăn, làm sao hôm nay lại được mời đến đây, mà chỉ có duy nhất một mình ông ấy, linh tính mách bảo hình như LiLi đang muốn điều gì đó từ ông chứ không chỉ đơn thuần là một bữa ăn. LiLi cầm ly rượu vang lên, cao giọng nói
" Chủ tịch, hãy cùng nhau kỉ niệm 18 năm cho nhà họ La"
====/////====
Choi Lia lái xe về nhà, đột nhiên cảm thấy bức rức không yên, cứ như có một thế lực vô hình nào đó cứ hối thúc cô phải quay lại nhà họ Han nơi appa của cô đang ăn cơm cùng với người ta. Lia cả ngày hôm nay cứ sầu não, cô không có tinh thần để làm bất cứ chuyện gì, thật kì lạ~
" Lia, con đâu rồi ? " - bà Choi từ trên lầu nói vọng xuống
" Con ở đây umma "
" Con có thể giúp umma dọn dẹp phòng của appa không? Ta còn bận lau chùi trong phòng sách không thể sang phòng của ông ấy "
" Dì Song hôm nay xin nghỉ phép ? "
Mọi khi nhà cô đều do bà ấy lau dọn, hôm nay đích thân umma Choi phải đi dọn dẹp, chắc chắn là xin nghỉ
" Phải a ~ bà ấy bị ốm rồi "
" Phòng của appa cũng không bừa bộn lắm, con sẽ làm nhanh thôi " - Lia đáp
Choi Lia đi thay quần áo, sau đó bưng một chậu nước sạch chậm rãi đi lên phòng làm việc của ông Choi, bắt đầu xoắn tay áo lên mà dọn dẹp. Choi Lia lau chùi bàn làm việc, sắp xếp lại mọi thứ cho gọn, sau đó đến bộ ghế đối diện, cuối cùng là kệ sách, Lia lau lau được vài chỗ thì phát hiện cuốn album đựng ảnh của cô và Licia khi nhỏ vẫn được ông Choi cất giữ, tính tò mò trỗi dậy Lia ngừng lau dọn mà ngồi xuống ghế để xem cho hết cuốn album, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Đột nhiên lật đến trang cuối, có một tấm ảnh màu đen trắng nhàu nhĩ bị rơi ra, trên tấm hình còn có nếp gấp theo năm tháng, mặc dù ngày xưa kĩ thuật tráng phim chưa có hiện đại lắm nhưng để rửa ra được bức ảnh cũng là một kì công, màu trắng đen trên đó đã ngã sang màu vàng, nhưng hình ảnh vẫn còn nhìn thấy rất rõ. Choi Lia cầm lên xem, trong hình là appa của cô nhưng người đứng bên cạnh lại không phải umma Choi, người phụ nữ này vô cùng xa lạ, ngược lại trên tay còn bế một đứa trẻ mới sinh, trông họ rất giống một gia đình, Lia cau mày khó hiểu....Lia vừa xem tấm ảnh vừa đi sang phòng sách tìm mẹ Choi
" Umma, bức hình này ở đâu mà có vậy ? "
bà Choi đang sắp xếp lại sách, nhìn thấy bức ảnh trên tay của Lia lại biến đổi sắc mặt
" Con lấy nó ở đâu vậy ? "
" Con thấy appa kẹp nó vào cuốn album của tụi con, umma...người trong ảnh không phải là umma, còn đứa trẻ nữa...đừng nói là con đấy nhé "
Lia nhìn kĩ một chút, cỡ nào cũng là không giống cô, Lia còn nhớ rất rõ những bức ảnh lúc cô mới sinh, cô có rất ít tóc, nhưng còn đứa trẻ này tóc rất nhiều, đường nét khuôn mặt lại khác hoàn toàn, nhất định là có gì đó mờ ám ở đây
" Hình appa con chụp chung với một người bạn cũ, con đừng lấy ra làm gì, appa con không thích ai nói về người đó đâu "
" Bà ta là ai vậy umma ? "
" Có nói con cũng không biết, đừng hỏi mất công "
bà Choi dường như có thái độ lẩn tránh, bà cố lảng câu hỏi của Lia đi theo một hướng khác để tránh cô nghĩ nhiều, Lia trong lòng buồn bực, nhưng umma đã nói như vậy thì tạm thời cô không hỏi thêm nữa. Lia quay về phòng của ông Choi, cô định cất tấm ảnh vào chỗ cũ nhưng rồi Lia nghĩ gì đó không rõ, cuối cùng cô gấp bức ảnh lại rồi cho vào túi áo rồi lại tiếp tục công việc dọn dẹp
====/////====
Choi ByungChan thần sắc tái xanh, bàn tay ông run rẩy siết chặt ly rượu, vừa rồi những điều Lisa nói đều là sự thật nhưng vẫn còn một chuyện nữa mà ông không thể nói ra... Một bí mật được chôn giấu vô cùng kĩ càng
" Lisa, con hãy tin ta.... Năm đó ta không cố ý sát hại cha mẹ của con "
" Ngụy biện.... Ông đừng nghĩ tôi sẽ tin những gì ông nói, nếu không tại sao ba năm sau tài sản nhà họ La lại có tên của ông ở trên đó ? "
Ngay giờ phút này LiLi Han không còn là LiLi Han nữa mà chính là Lisa, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu sự thù hận chính là kết quả cho bữa ăn định mệnh này. Lisa muốn một lần bài trừ sạch sẽ những kẻ liên quan đến vụ án năm 1994, và Choi ByungChan chính là người cuối cùng trong cuộc chiến đẫm máu này
" Ta... Ta là bị ép buộc ~ con hãy tin ta, ta cũng là có ý tốt, họ là bằng hữu của ta, ta không thể hại họ được nhất là.... "
Nói đến đây ông Choi đột nhiên khựng lại, đầu óc quay cuồng, thứ chất lỏng màu đỏ trong ly đang dần mờ đi, cảm giác tay chân vô lực, hơi thở có chút khó khăn, Choi ByungChan cảm được có một luồng khí nóng dâng lên từ bụng dưới, xúc cảm đau đớn này không phải tự nhiên mà có.... Ông chưa từng đụng đũa vào thức ăn, chỉ mới uống ly rượu..
Không xong ~Thật hỏng bét, rượu có vấn đề... Lisa, cô đây chính là muốn giết người diệt khẩu? Lisa nhấp một ngụm rượu, đôi mắt lạnh như băng chăm chú quan sát ông ấy, Choi ByungChan toát mồ hôi, nhưng ánh mắt của ông ta lại biểu lộ sự cắn rứt mà bấy lâu nay ông luôn phải giữ chặt ở trong lòng. Thật là nghiệt ngã ~ bao năm qua ông cho người tìm kiếm đứa con gái của nhà họ La, chưa được trùng phùng bao lâu nay lại phải rơi vào hoạt cảnh này, tạo hóa đúng là trêu ngươi
" Lisa.... Con.. Con cần phải biết.... Ta... Ta.. "
Hộc ~
Choi ByungChan phun ra một ngụm máu, sau đó ngã xuống đất, thân thể kiệt quệ, lôi kéo theo một mớ chén dĩa bị vỡ nằm rải rác xung quanh. Lisa uống hết ly rượu, chậm rãi rót ly mới rồi bước đến bên cạnh ông Choi
" Ông còn muốn ngụy biện cho tội lỗi của mình? Vậy tôi cho ông 5 giây "
Lisa nhìn đồng hồ trên tay, gương mặt lộ ra chút ý giễu cợt, kẻ sắp chết vẫn là mong muốn được khoan hồng
" Appa..... Appa yêu con... Choi Lisa "
Choi Lisa? Lisa tức giận trừng mắt nhìn Choi ByungChan
" Ông sắp chết nên hồ đồ rồi phải không? Tôi họ La.... LaLisa... Ông làm ơn nhớ cho kĩ "
Choi ByungChan mặc dù biết rằng cơ thể sắp không thể chống cự được nữa, chỉ là mình sơ suất, càng không nghĩ Lisa sẽ hạ độc mình nhanh như vậy, sự thật vẫn chưa được tiết lộ, có chết cũng phải nói cho rõ chuyện này
" Con.... Con chính là con gái của ta...."
Hự!!
ông Choi ôm lấy vùng ngực bên trái rồi bắt đầu co giật, chất độc đã khiến cho tim của ông bị co thắt, cơn đau này không thể sánh bằng cơn đau khi bị chính con gái ruột của mình giết chết, Choi ByungChan cảm thấy tự giễu số phận, năm đó nếu như ông mạnh mẽ đón nhận đứa trẻ này thì chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay. Bao năm qua ông luôn mang một nỗi lo sợ trong lòng, nhưng ông sợ cái gì? Sợ sau khi nói ra sự thật rằng ông chối bỏ trách nhiệm sẽ bị người khác chê cười? Không ~ cái ông sợ chính là đứa con gái mà mình hết mực yêu thương sẽ xem mình như kẻ thù giết cha mẹ, và hiện tại nỗi sợ ấy đã trở thành hiện thực.
Lisa nghe được có gì đó không đúng, cô liền nắm lấy cổ áo của Choi ByungChan mà hét lớn
" Choi ByungChan, ông vừa mới nói cái gì? Ông nói lại cho tôi nghe xem.... Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Choi ByungChan phun ra thêm một ngụm máu rồi bất tỉnh
" Chết tiệt, ông tỉnh dậy cho tôi.... Jackson, mau gọi cấp cứu "
======/////=====
Lia cùng với bà Choi và Licia vội vã đến bệnh viện, chỉ kịp nhìn thấy Jackson đang ở trước phòng cấp cứu, lại không thấy LiLi đâu, Choi Lia lao tới kích động túm lấy áo của Jackson mà ầm ĩ lên
" Các người đã làm gì ông ấy ? Tại sao lại bị lên cơn đau tim ? "
" Cô Choi, ông ấy là đang dùng bữa với chủ tịch của chúng tôi, đột nhiên lại bị tái phát "
" Chẳng phải bác sĩ bảo appa của tôi sẽ ổn sao? Chuyện này là như thế nào? LiLi đâu? Bảo cô ấy ra đây giải thích cho tôi "
" Chủ tịch đang đi làm thủ tục thưa cô Choi "
bà Choi nước mắt lăn dài, đôi mắt theo dõi sát sao ánh đèn phòng phẫu thuật, nhẹ nhàng kéo tay Lia đang giận dữ
" Lia, con bình tĩnh đi ~ "
Jackson đối phó cho xong chuyện, nếu không muốn bị lộ ra chuyện LiLi hạ độc ông Choi thì chỉ còn một cách đóng vai như một người hảo tâm giúp đỡ họ. Jackson khẽ liếc nhìn về phía căn phòng cuối dãy hành lang... Nơi LiLi đang ở trong đó, cô ấy muốn làm gì? Đó là phòng xét nghiệm hóa sinh mà...
" Bác sĩ, tôi muốn xét nghiệm DNA " - LiLi lấy ra hai cái túi nilon trắng, bên trong có hai mẫu tóc, một đen và một vàng
" DNA huyết thống ? " - bác sĩ ghi chép
" Đúng.... DNA bố con "
...LiLi chán nản rời khỏi căn phòng, tâm trạng của cô hiện tại rất giống với những kẻ vừa mới bị rơi xuống vực sâu không lối thoát, cứ nghĩ mọi chuyện đã được an bài, nào ngờ lại xảy ra một vấn đề kinh thiên động địa. Có khả năng cô không phải là con của ông La, vậy lời nói của ông Choi có đáng tin hay không? Cho dù chỉ là lời nói của người khác nhưng cô vẫn phải kiểm chứng sự thật. LiLi vừa bước tới gần họ, đúng lúc ánh đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, bác sĩ thân đầy máu đang tháo găng tay và khẩu trang ra hướng tới đám người đang làm loạn cào cào lên mà nói
" Tôi xin lỗi... Ông nhà.... Không thể cứu vãn "
bà Choi và Licia bật khóc trong đau đớn, Choi ByungChan ra đi nhanh như vậy.... Có khúc mắc gì chưa thể giải quyết được?
2020.04.07
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top