NT5. Luật sư Park cũng có tình địch?
Rosie_CL Đói bụng.
....
Gần như là sắp hoàn thành một dự án quan trọng của văn phòng luật sư, nhưng vị luật sư đứng đầu văn phòng lại không hề cảm thấy vui một chút nào.
Người con gái tóc nâu đen đã được cắt ngắn vừa chạm đầu vai, có hơi muộn phiền mà trượt dài trên mặt bàn. Tay vô tình đụng trúng khung ảnh trên bàn, nàng đưa mắt nhìn sang. Sau đó bĩu môi lầm bầm.
Vợ và 'tình địch', lại đi chơi với nhau mà bỏ bê mình.
Chaeyoung là một kẻ cuồng công việc, nhưng nàng cũng không phải cuồng đến nỗi, ngày thứ bảy cuối tuần như thế này cũng vác mặt đi làm đâu.
Lòng ghen tỵ thật đáng sợ! Thật ngu ngốc! Giờ thì vợ không dắt mình đi chung luôn.~~~
Nằm vật vờ như một kẻ không nhà, xoay mặt sang phía cửa sổ, Chaeyoung đưa tay miết miết khuôn mặt tươi cười của cô gái trong khung hình, đang cầm cuộn len chơi đùa với tình địch 'hơi' đáng ghét.
"Vợ à, ánh mắt thù hằn đấy của chị là sao vậy?"
Nghe được tiếng nói lảnh lót từ trên đỉnh đầu vọng xuống, Chaeyoung ngay lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến thì mặt buồn xo cũng biến thành sáng rực. Ngồi thẳng dậy từ trên bàn, nàng dang hai tay, cái tư thế mà nàng vẫn làm suốt, kể từ khi nhận được tin mình đậu thai sau nhiều tháng ròng vất vả.
"Lisa yah~~"
Lalisa vẫn luôn là kẻ say mê vợ, và sau khi vợ mang thai thì thăng cấp thành kẻ cuồng vợ thứ thiệt. Vừa nghe vợ mình nhõng nhẽo, đã ngay lập tức buông vũ khí xuống đầu hàng. Thả túi lớn xuống, đi vòng qua bàn làm việc, nhanh chân tiến vào vòng tay đang dang rộng chờ mình đến, theo thói quen thường ngày mà vuốt tóc nàng.
"Hôm nay là ngày nghỉ cũng không biết nghỉ ngơi, chị không thấy nguyên cái văn phòng rộng như vậy, mà có mỗi mình chị đi làm à?"
"Không tính đến Apinya đang ở nhà hai mẹ, giữa Leo và chị, vợ chọn Leo còn gì..."
Câu trả lời chẳng liên quan đến câu hỏi, nhưng Lisa nghe xong lại bật cười.
"Quý cô Park Chaeyoung ơi~"
"Chị không muốn nghe."
"Vợ à..."
"Chị lại giở tính xấu nữa rồi. Lili, Chị không muốn mình như vậy đâu."
Không đợi em nói gì, Chaeyoung buồn rầu nói tiếp.
"Sáng ra đã ghen tỵ với con trai, chờ em đi ra ngoài thì ngay lập tức giận lẫy chạy đến văn phòng ngồi cả buổi, dù chẳng làm được gì nên hồn. Chị... chị... có bà bầu nào giống như chị không?"
Nâng lên khuôn mặt xụ xị đã hơi có chút thịt, Lisa cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó, rồi trượt nhẹ môi sang hai cánh môi hồng hồng không tô son, yêu thương không biết để đâu cho hết.
"Phụ nữ mang thai đều như vậy."
"Chị thấy người khác mang thai vui vẻ lắm mà."
"Ai nào?"
"Jennie đó. Em ấy cười suốt ngày, có thấy giận dỗi, hạch sách gì Jisoo đâu."
"Đó là ở mặt ngoài thôi, chị không thấy hai quầng thâm mắt chẳng bao giờ phai dưới mí mắt của Kim Chichu à?"
"... có không?"
"Vợ ơi."
"Ơi."
"Ở nhà mình, vợ luôn luôn xếp số 1, Apinya số 2, Leo số 3, nên vợ không cần thiết phải ghen tỵ với thằng bé làm gì cả. Biết không?"
"Thật?"
"Ừ. Hôm nay thằng bé phải đi khám sức khỏe định kỳ, em đã nói với chị vào tối hôm qua rồi, nhớ chứ?"
"Không nhớ..."
"Nên vợ yêu của em mới vừa ngủ dậy đã giận dỗi bỏ nhà ra đi như thế này?"
"Vợ ơi."
"Dạ."
"Chị muốn ăn bơ chấm nước tương."
Vợ cô lại phát minh ra cái món ăn gì lạ lùng thế này, đúng là khẩu vị của người mang thai mà. Lisa chảy mồ hôi hột với tên món ăn vừa thốt ra từ miệng của vợ mình, nhưng vẫn đứng thẳng người, cẩn thận kéo Chaeyoung dậy, nàng đã mang thai được 7 tháng rồi, bụng tròn tròn, trông rất khó di chuyển.
"Còn muốn ăn gì nữa không?"
"Ăn em."
"... vợ vui là được."
"Mà vợ này."
Khoát chiếc áo khoác dáng dài lên người Chaeyoung, nghĩ đến khí trời vừa nãy có hơi se lạnh, Lisa lại tròng thêm lên cổ nàng khăn quàng cũng của mình nốt. Nhìn nàng bơi trong đống đồ của mình, Lisa mới hài lòng cười cười hỏi.
"Sao thế?"
"Chị là số 1, Apinya số 2, Leo là số 3, vậy còn bé con thì sao?"
"Hmmm... bé con?"
"Ừ. Bé con út ít của chúng ta nè."
Nắm tay Lisa áp lên bụng tròn qua lớp áo khoác, Chaeyoung hơi hơi đỏ mặt di chuyển mũi chân.
"Vậy thì tội nghiệp Leo quá rồi?"
"??"
"Từ xếp hạng 3 vinh quang, giờ lại bị đá xuống hàng 4 ê chề. Chậc chậc."
"Hihi."
Chaeyoung nhoẻn miệng cười thích thú, mặt ngẩng lên khoe mẽ với chú mèo vừa bị tuột hạng, nãy giờ đều ngoan ngoãn nằm trong túi ngủ say, khiến Lisa đang nắm tay nàng bước chậm cũng phải mỉm cười theo.
Vợ ngốc.
....
"Chị muốn ăn mì lạnh."
"Không được."
"Ăn mì lạnh!"
"Không là không."
"..."
"Ngoan, đợi bé con chào đời, em mua cho vợ ăn, nhé."
"Không thèm ăn nữa."
Vợ cô dạo này đổi khẩu vị rồi, mấy món mà thường ngày chẳng bao giờ nàng rớ tay đến, giờ lại cứ ăn vạ đòi ăn cho bằng được, trong khi chúng lại không tốt cho sức khỏe của hai mẹ con. Lisa bất đắc dĩ nắm lấy bàn tay thịt thịt của người trước mặt, ra sức dỗ dành.
"Đừng dỗi mà."
"Thích nghe em dỗ, không dỗi thì làm sao chị nghe được?"
Chaeyoung đặt đầu lên vai Lisa, nhỏ giọng gợi đòn lên tiếng, rồi lại cầm lên đôi đũa ngoáy ngoáy tô mì nóng hôi hổi.
"Được, được, em dỗ, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng. Giờ thì em thổi mì cho chị ăn nhé. Vợ của em ngoan quá trời nè."
"Cậu ấy cũng chẳng phải trẻ con, em chiều cậu ấy quá rồi đấy."
Kim Jisoo ngồi bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm giác thật quen thuộc, hình như cô đã từng bắt gặp ở đâu đó nhưng sao tự dưng giờ lại quên mất tiêu. Mà thôi kệ, dù có quen hay không quen, chửi trước tính sau, gai mắt quá trời quá đất, hai cái đứa này.
"Vậy mà quá? Nếu không phải dạo này kín lịch, em còn ước gì dắt vợ em theo bên người để em chăm sóc 24/7 ấy chứ."
"Xì."
"Jennie đâu, sao không thấy cậu dắt em ấy theo?"
Chaeyoung không thích việc bạn thân hay 'bắt nạt' em gái, giờ nàng mang thai lại càng ghét hơn. Vì thế, vừa có cơ hội, là nàng nhảy vào móc nhỏ bạn liền.
"Sắp đến ngày dự sinh rồi, hai mẹ không cho tớ cắp em ấy đi nhong nhong nữa, bảo là ở nhà nghỉ ngơi."
"Àaa... vậy nên ai đó mới cô đơn lẻ bóng ở đây làm bông hoa lạnh lùng kiêu ngạo, chứ chẳng phải tốt lành gì đâu mà đến thăm em."
"Nhả cái miếng vịt quay mua bằng tiền của chị vừa được bỏ vào miệng mày, rồi hẳn nói chuyện với chị!"
"Haha, không nhả!"
......
Ăn xong cơm trưa, Lisa dọn dẹp bàn rồi dặn dò Jisoo dắt Chaeyoung đi dạo phố. Vợ cô thì muốn đi mua đồ cho con gái lớn với bé con sắp ra đời nhưng buổi chiều Lisa còn có lịch chụp hình, không đi theo được, có chị gái chăm nom, cô sẽ đỡ lo hơn.
Lisa tạm biệt đôi bạn thân thích khắc khẩu, cùng lúc hai trợ lý của studio cũng vừa ăn trưa trở về, ba người bắt tay vô chuẩn bị dụng cụ chụp hình, bố trí lại back ground phù hợp với chủ đề khách hàng yêu cầu. Đâu đó xong xuôi, cô ngồi trên ghế cao chuyên dụng của mình, chăm chú căn chỉnh máy ảnh.
Nghe tiếng chuông gió ding dang kêu nhẹ, Lisa ngước nhìn lên, gật đầu coi như chào hỏi với hai người vừa được trợ lý dẫn đến, một cô diễn viên khá nổi tiếng dạo gần đây và quản lý của cô ấy.
Cô nàng ăn mặc thời thượng và rất biết cách dùng áo váy để tôn lên vẻ đẹp của mình. Kính mắt, túi xách, hay thậm chí là cài tóc đính đá trên đầu đều là hàng hiệu, lấp lánh chiếu sáng bling bling, xém chút làm mù mắt Lalisa trong lần đầu tiên gặp.
Khách hàng hôm nay không tính là quen thuộc, nhưng cũng không phải quá xa lạ. Đây là lần thứ ba Lisa gặp cô ấy. Lần đầu là bàn bạc lựa chọn chủ đề chụp hình cho hoạ báo số mới do cô ấy đảm nhiệm, lần hai là chụp hình chính thức. Tuy nhiên, lần chụp trước gửi ảnh sau khi chỉnh sửa, cô ấy có vẻ không mấy hài lòng, nên hẹn ngày hôm nay chụp lại. Sau khi mẫu ảnh đã thay đồ và trang điểm xong, mọi người tiến vào trạng thái làm việc.
Ngoài những câu hướng dẫn tạo dáng hoặc không ưng ý cần chụp lại mới lên tiếng, hầu như trong suốt buổi chụp hình, Lisa rất ít nói và cười đùa. Không phải cô làm kiêu, chỉ là thói quen không quá thích nói nhiều ảnh hưởng đến tiến độ chụp ảnh mà thôi.
Trong lúc đợi cô diễn viên Sarang đi thay bộ váy mới, Lisa tranh thủ xem ảnh và note lại những điểm cần chỉnh sửa, chờ tối về sẽ chỉnh sau.
Khi một người nghiêm túc tập trung vào công việc chính là lúc họ xinh đẹp nhất, và cũng rất dễ khiến cho người khác mê mẩn.
Sarang vừa thay xong bộ váy đen tuyền gợi cảm, khoét sâu hở đến phân nửa eo, sợi dây buột vội lả lướt sau lưng càng tôn lên làn da trắng mịn không tì vết. Không thể phủ nhận, ngoài tài năng diễn xuất thiên bẩm, Sarang còn là một người rất là xinh đẹp và cuốn hút. Nếu không cũng không thể đứng vững trong giới chỉ với hai vai diễn một chính một phụ được.
Tự tin luôn là điểm mạnh để quyến rũ người khác, và Choi Sarang có thừa tự tin.
Người con gái đang ngồi trước màn hình máy tính nghiêm túc xem hình chụp, chính là người mà cô nàng thích, không, nói chính xác hơn thì là người đúng gu của cô nàng.
Và buổi chụp hình lần hai này, cũng chỉ là cái cớ để có thể gặp mặt người trong mộng của cô nàng diễn viên bận rộn mà thôi.
"Lisa unnie."
"Vâng."
"Chị xem em mặc bộ váy này có đẹp không?"
Để quyến rũ người có vẻ là độc thân đối diện, Sarang rất tích cực phô diễn trọn vẹn đường cong cơ thể của mình. Chủ động đến gần, chủ động bắt chuyện, cô nàng rất tự tin rằng không sớm thì muộn cũng sẽ cưa đổ được Lisa.
"Rất phù hợp với chủ đề hoạ báo lần này, cô có stylist không tồi đấy."
"Cảm ơn chị đã khen."
Để không mất thời gian, Lisa nhanh chóng tiến vào trạng thái chuyên nghiệp. Sau khi chụp nốt những tấm cuối cùng, cô gọi Sarang đến gần xem ảnh.
"Đây là một số tấm ảnh khá ổn, tôi vừa lựa được, cô xem có yêu cầu gì không, tôi sẽ căn cứ yêu cầu của cô mà chỉnh sửa cho phù hợp."
Một phần người bên cạnh là khách hàng, một phần cũng vì lần chụp hình trước cô nàng không ưng ý, nên Lisa muốn hỏi ý kiến của Sarang để chỉnh một lần luôn, tránh trường hợp chỉnh theo thẩm mỹ của cô lại không phù hợp với thị hiếu của khách hàng thì cũng không được.
Tuy hơi không thoải mái do cô gái trong bộ cánh gợi cảm kia cứ dựa sát đến gần, khiến cô phải né tránh mấy lần, nhưng người ta là khách, cô cũng không thể thể hiện sự khó chịu ra mặt được, rất khó coi, dễ gây mất lòng.
Có vẻ cô diễn viên rất hài lòng, xem xong còn cười với Lisa đặc biệt ngọt ngào, nếu không phải đang mặc áo tay dài, khéo mấy cái da gà da vịt trên tay Lisa đã bị phơi bày dưới ánh sáng của đèn trong studio rồi.
Cố ý chạm tay vào vai của người đang ngồi trên ghế, Sarang nắm lấy cơ hội hiếm có mà tiến đến gần hơn, mời gọi.
"Vì để cảm ơn chị đã chụp những tấm hình đẹp cho em, tối nay em mời chị một bữa nhé."
"Làm hài lòng khách hàng là yêu cầu tối thiểu của Studio chúng tôi, cô không cần phải khách sáo như vậy. Ý tốt của cô, tôi xin nhận, nhưng tối nay tôi có hẹn rồi. Cảm ơn cô rất nhiều."
"Vậy thì ngày mai?"
"Xin lỗi, ngày mai tôi có lịch hẹn với khách hàng."
"Ngày mốt, không lẽ chị bận cả tuần, không thể dành cho em một buổi tối được sao?"
"Tôi..."
Lisa chưa kịp nói ngày mốt cô bận dẫn vợ con về nhà mẹ vợ chơi, thì đã có người nhanh hơn, gọi cô với chất giọng dịu dàng, trìu mến.
"Lisa à."
"Xin lỗi, cô chờ tôi chút."
Lisa lịch sự xin phép, rồi vội vàng đi về phía cửa studio, đỡ lấy người kia. Sarang vừa tò mò, vừa ghen tỵ trông sang, bởi vì nụ cười lần đầu tiên trong cả buổi chụp của Lisa chính là dành cho người đó.
Ai lại có thể khiến cho cô ấy vui vẻ đến thế kia chứ?
"Chaeyoungie~"
"Cho em này."
"Cái gì dạ unnie?"
"Bánh cá, Jisoo mua cho em đó."
Một người phụ nữ đang mang thai? Unnie? Chị gái của Lisa sao?
"Unnie đi nãy giờ có mệt không, mình qua kia ngồi đi."
"Không mệt, nhưng chân có chút phù nề."
"Để Lisa xoa bóp cho."
Đỡ Chaeyoung ngồi xuống, Lisa vội vàng chèn thêm gối tựa sau lưng vợ mình, thấy chị vợ có vẻ không quá thoải mái, bèn xoa lên má nàng vài cái an ủi. Tính toán ngồi xuống xoa chân cho nàng, thì bị nàng ngăn lại.
"Em đã xong việc chưa?"
"Xong rồi."
Vừa dứt lời, khách hàng của cô đã đi đến gần, Lisa chỉ có thể đứng dậy tiễn khách. Nhưng không nghĩ là vị khách hàng này lại đến chào hỏi Chaeyoung.
"Lisa, đây là chị gái của chị sao? Chào chị ạ."
Chị gái của Lisa...?
Nàng họ Park, tên Chaeyoung. Không phải họ Kim, tên Jisoo, cái nhỏ đáng ghét đó.
Vì ngồi trên sofa, nên Chaeyoung phải ngước lên mới nhìn rõ mặt người đối diện. Trông hơi quen mắt, hình như nàng có thấy trên Tivi vài lần lúc xem phim với mẹ. Nhưng nàng không quan tâm, cái quan trọng là trực giác của người vợ khiến nàng nhìn người này rất không thuận mắt.
Trông cái ánh mắt mà cô gái đó đang nhìn bé cưng Lisa của nàng kìa!
Tình địch chắc luôn!
"Chào em, chị là bạn thân của chị gái Lisa."
"Ể?"
"Lisa, rót cho unnie ly nước và mời khách."
Nắm lấy người đang tính phản bác, Chaeyoung vỗ vỗ bàn tay cô, liếc mắt ra hiệu.
Dù cho qua bao năm tháng, chỉ cần là Chaeyoung lên tiếng, Lisa luôn rất ngoan và nghe lời, sẽ rất hiếm khi từ chối yêu cầu của nàng. Cẩn thận đắp chăn mỏng lên đùi Chaeyoung, Lisa đứng dậy đi ra vách ngăn phía sau sofa rót ba ly nước.
Sợ Chaeyoung vừa đi dạo về sẽ đói bụng, cô bưng nước ra rồi lại vòng trở lại chuẩn bị một ít thức ăn cho nàng.
"Unnie, chị là bạn thân của chị gái Lisa unnie, chắc chị thân với chị ấy lắm, em hỏi chị chút chuyện được không?"
Tuy vừa mới gặp, nhưng Sarang vẫn tranh thủ hỏi thăm chị gái trước mặt, biết đâu còn làm thân được, rồi dễ tiếp cận Lisa hơn thì sao.
"Cũng thân."
Mỗi ngày đều thân trên thân dưới, như vậy đã đủ thân chưa?
"Vậy, Lisa unnie có bạn gái chưa ạ?"
Quả nhiên, nàng chẳng đoán sai bao giờ.
"Sao em lại hỏi chuyện này?"
"Vì... hì hì... em thích Lisa unnie, muốn theo đuổi của chị ấy ạ."
Nói xong, cô diễn viên nọ còn đỏ mặt nữa kia, khiến Chaeyoung lần đầu tiên được mở mang tầm mắt trước diễn xuất xuất thần một cách gần như vậy.
Chaeyoung đang muốn đùa thêm vài câu, nhưng lúc này lại có người mở cửa studio bước vào, tiếng chuông gió reo lên cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người.
"Chaeyoung, tớ mang đồ của cậu vào rồi nè. Cậu xem còn thiếu gì không, để tớ ra xe lấy tiếp."
"Tiền bối Kim Jisoo!"
Tay xách nách mang nên Jisoo không quá để ý đến người ngồi đối diện bạn thân mình vừa đứng dậy cúi đầu chào. Gọi cô là tiền bối thì chắc là diễn viên hay ca sĩ gì đó, nhưng cô không quen, nên cũng không nhìn quá lâu mà chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi. Sau đó, Jisoo nói liên tục như nả pháo về phía Chaeyoung.
"Mà thôi, cậu cứ ngồi đó. Con bé Lisa đâu? Bảo nó ra kiểm hàng coi, lại trốn ra phía sau ăn vụn chứ gì? KimLisa!"
"Chị có thể nhỏ tiếng một chút được không LaJisoo? Ồn ào như vậy, bé con đang ngủ cũng bị chị làm cho giật mình!"
Lúc nghe tiếng Jisoo, Lisa đã chuẩn bị đồ ăn cho Chaeyoung xong, bưng ra ngoài để lên bàn kèm theo một ly nước ra cho chị gái lớn giọng của mình.
"Chaeyoungie, còn nóng lắm, chị ăn từ từ thôi, em đi 'kiểm hàng' cho. Mà unnie mua gì đó?"
"Mũ len và khăn choàng cổ cho Apinya, con gái lớn nhanh quá, đồ cũ đã không còn vừa nữa rồi."
"Mỗi món hai cái lận? Nhưng Apinya chỉ thích màu xanh ngọc thôi à."
"Màu vàng là của em."
"Đã biết rõ rồi còn khoe mẽ."
"Kệ tui, chị ăn bánh uống nước của chị đi."
Lisa khoe khoang, quơ quơ mũ len và khăn choàng màu vàng nhạt trước mặt Jisoo, người đang ngồi ăn chính mấy cái bánh cá mà bản thân mua cho em gái.
"Vợ của em còn mua gì nữa không? Mỗi mấy cái mà bà chị này cũng đòi kiểm hàng hả?"
"Vợ?"
Lúc này, người im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Tuy là hỏi và ngồi nghe cũng lờ mờ đoán được, nhưng thực sự cô nàng lại không muốn đáp án như mình đoán một chút nào. Sarang không ngốc, chỉ là không nghĩ đến người nàng thích lại là người đã có vợ con rồi.
"Ờ, chị ấy là vợ của tôi thì tôi kêu là vợ. Có vấn đề gì sao?"
Lisa không hiểu, nhưng cũng không quá truy đuổi vấn đề, bởi vì cô vừa phát hiện, vợ của cô mua bikini cho cô đó!
Ồ~
Vợ thật là~
Đáng yêu quá đi à~
Lisa nhanh chóng giấu đống đồ lót xinh đẹp tuyệt vời mà vợ mua cho dưới mũ len và khăn choàng của mình, sau đó lại tiếp tục tập trung hoàn toàn vào việc 'kiểm hàng' theo hóa đơn mà Jisoo thương tình quăng cho.
"Không phải chị là bạn thân của chị gái Lisa unne sao?"
Sarang quay sang hỏi Chaeyoung, cô nàng hơi tức giận vì nghĩ rằng mình bị lừa dối.
"Thì là bạn thân thiệt mà."
"Vậy tại sao...?"
"Đồng thời, kiêm bạn từ nhỏ nè, kiêm bạn gái nè, với kiêm luôn vợ của bé Lisa nữa nha."
"Chị!"
"Tôi thì sao?"
"Chị chơi tôi!"
Sarang tức giận mắng một câu, nhưng cũng không nói gì nữa. Vì khi bình tĩnh lại, cô thấy mình cũng chưa thích Lisa đến độ có thể cướp vợ của người khác, chỉ là bị chơi khăm một vố khiến cô nàng khá mất mặt.
Mà một phần do bản thân không tìm hiểu kỹ, hỏi ai không hỏi, lại đi hỏi vợ người ta rằng người ta có người yêu chưa. Nếu là Sarang, chắc gì cô đã bình tĩnh được như Chaeyoung mà không cào rách mặt 'tình địch' kia chứ.
Sarang không muốn mất mặt thêm nữa, bèn đứng dậy bỏ đi, coi như giữ lại chút tự trọng cho riêng mình.
Loay hoay với việc kiểm kê đống đồ vợ mua, nên Lisa không để ý mấy người ngồi trên sofa nói cái gì. Có tiếng giày cao gót cộp cộp đi ngang, Lisa tò mò ngẩng đầu nhìn về phía người vừa bước vội rời đi, khi đi còn không cẩn thận vấp phải cái túi mà cô bày bừa đến xém té.
Bỗng dưng bị khách hàng xoay lại lườm nguýt, Lisa hơi rụt cổ lại hỏi chị gái của mình.
"Cô ấy làm sao vậy unnie?"
"Bị tình địch K.O, nên tức giận ấy mà."
"Ồ, tội nghiệp ghê ha, mà cô ấy thích ai dạ?"
Nhìn khuôn mặt ba phần ngây thơ bảy phần bà tám của Lisa, rồi nhìn nhỏ bạn thân đang nhâm nhi tô phở ăn liền, Jisoo tự nhiên cảm thấy thực thương cảm cho cô nàng hậu bối vừa bỏ đi kia quá à!
~~~~~
End.
~~~~~
2023.10.25
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top