NT4. Thế nào là tự bẻ cong? (1)
Kim Jisoo là gái thẳng.
Thẳng đuột từ trong ra ngoài, từ trên xuống, từ dưới lên trên, từ trái sang phải rồi vòng lại sang trái.
Thẳng băng như cây thước đo độ mà Lalisa vẫn thường hay sử dụng làm mấy món đồ handmade tặng bạn gái.
Như dàn cây nho rợp bóng ở nhà ông cố của Lisa.
Hay gợn sóng vô cùng hình học của đường sóng trong bài vật lý ngày xưa cô từng theo học.
Nói chung trong suốt hai mươi hai năm sống trên đời của gái ế xinh đẹp Kim Jisoo, cô tự thấy mình thẳng.
Nếu như, cô không tự nguyện bẻ cong chính mình.
Sau khi vô tình nhìn thấy bạn gái tương lai mà cô nhận định, ngay lần gặp đầu tiên.
....
"Em, Lalisa, đã tìm được trợ lý!"
Không quan tâm đến đứa em đang kiêu ngạo nghênh mặt, còn hất cằm tỏ vẻ giỏi giang, Kim Jisoo nhìn sang bạn thân đang từ tốn gắp rau vào bữa sáng của mình, nhướng mắt dò hỏi.
"Đáng tin không?"
Tiếp nhận câu hỏi của người chị gái cuồng em, Chaeyoung đặt đũa xuống, cầm muỗng lên uống một ngụm nước lèo từ tô phở nghi ngút vừa hâm, có chút nóng.
"Đáng tin. Con bé nhỏ hơn chúng ta một tuổi, là bạn của bạn đại học của tớ, vừa tốt nghiệp loại giỏi ngành quản trị. Tuy có hơi nhút nhát, nhưng nhìn chung là rất dịu dàng, lễ phép."
"Quan trọng là thích chăm sóc người khác."
Vì vậy, rất phù hợp đi theo hỗ trợ chăm sóc bạn gái của Chaeyoung. Nàng vẫn đang trong quá trình tiếp quản văn phòng luật sư của gia đình, rất bận, nên không thể dành thời gian đi theo em quá nhiều.
Jisoo gật gù, dù chưa gặp mặt, nhưng có câu cuối của Chaeyoung, cô cảm thấy yên tâm về người trợ lý mới của em gái hơn rồi.
"Hai người quan tâm em một chút có được không?"
Lisa không nhận được sự chú ý gì từ hai chị, không vui lên tiếng.
Trợ lý mới là em cất công tìm kiếm, lôi kéo làm quen dữ dội, tốn mất hai chầu trà sữa full topping mới thành công lừa gạt được người về studio nhỏ xíu của mình chứ bộ. Chả thấy khen người ta, còn ngồi đó to nhỏ xì xầm.
Sau khi chuẩn bị xong, Chaeyoung gấp một đũa bánh phở cho lên muỗng, thêm một miếng thịt bò nạm, nhẹ tay nhúng vào tô phở nóng để lấy một chút nước, đưa lên miệng thổi thổi, rất tự nhiên đút cho người đang giận dỗi bên cạnh ăn. Thấy em ngoan ngoãn nhai nhai, làm phồng cái mochi bên trái, nàng cười híp cả mắt lại.
"Nóng không?"
"Không ạ."
"Nào, há miệng."
Giờ thì Kim Jisoo biết tại sao Chaeyoung chỉ đặt một tô phở đặc biệt thêm bánh phở rồi, một tô hai người ăn lận mà. Chẳng hiểu sao Jisoo cảm thấy có hơi chút ganh tỵ, nhưng miệng vẫn thoăn thoắt móc xỉa.
"Sao không kêu hẳn hai tô cho rồi? Ăn chung nước miếng không."
"Ngon không?"
"Ngon."
Đáp lại Jisoo chỉ là sự tiếp diễn của việc kẻ đút người ăn, đợi Lisa ăn no rồi thì Chaeyoung mới ăn tiếp phần còn lại, lấy hành động thay cho câu trả lời.
Nàng thích ăn như vậy đấy, rồi sao?
Lisa ăn xong lau miệng, cầm lên ly nước ép uống, rồi xoay ống hút sang cho bạn gái uống, tránh cho nàng vì ăn quá nhanh mà bị nghẹn. Lúc nàng nhả ống hút ra muốn tiếp tục ăn, Lisa mới lười biếng dựa lên ghế, miệng phun ra vài từ châm ngòi bom nổ.
"Cái đồ gái ế thích sân si."
"Chị mày không có ế, chị mày là do tiêu chuẩn chọn bạn trai cao, nhé!"
"Ừ, xứng đáng ế suốt đời."
Cảm thấy chọc chị mình đủ rồi, và Chaeyoung có vẻ đã ăn xong mà buông đũa, Lisa lấy khăn giấy từ trong túi xách ra, nhẹ nhàng lau miệng cho nàng. Xong rồi thì xé mở bịch khăn giấy ướt sử dụng một lần trên bàn, thuần thục lại tỉ mỉ lau tay cho bạn gái.
Đây là thói quen của cả hai, chị đút em ăn, em lau tay cho chị. Tất nhiên chỉ khi có hai người, hoặc thêm Jisoo, còn phần lớn thời gian ăn ở ngoài, thì chỉ có tiết mục lau tay, ăn thì vẫn là mỗi người một phần.
"Có cần phải như vậy không, lần nào ăn chung cũng thả bong bóng bảy màu bay phấp phới, thật quá đáng."
"Mau kiếm người yêu rồi thả lại, chúng ta xem bong bóng của ai đẹp hơn."
Ngoài việc hay phá phách và nhõng nhẽo ở mặt ngoài, bên trong Lisa vẫn là một cô gái chu đáo và rất yêu thương bạn gái. Bằng chứng là không để Chaeyoung đụng tay, Lisa nhanh chóng dọn dẹp lại bàn ăn, đứng dậy bỏ chúng vào thùng rác ở ngoài cửa sau của studio rồi quay trở lại, ngồi xoa bụng căng tròn vì ăn quá no của người yêu.
"Jennie unnie ngày mai sẽ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Nếu chị muốn gặp hay phỏng vấn riêng gì đó thì đến sớm một chút, chiều em phải đi chụp ngoại cảnh."
"Không cần, tối nay chị vào đoàn phim rồi, khoảng ba tháng nữa mới trở về Seoul."
"Sao nói tuần sau mới đi mà?"
Lisa hơi nhăn mi, vì theo như lịch trình Jisoo đã nói trước đó, tuần sau chị sẽ vào đoàn phim mới quay chụp, nên cô vẫn thong thả chưa chuẩn bị gì cho chị hết. Mọi lần, trước khi Jisoo vào đoàn ba ngày, Lisa sẽ lôi kéo hai mẹ càn quét siêu thị, nhồi nhét vào xe các món ưa thích của chị gái, kèm theo các loại quần áo phù hợp thời tiết, vật dụng cá nhân liên quan, xong rồi mới đèo chị đến khách sạn, nơi Jisoo sẽ ở một thời gian dài quay phim.
"Chị muốn đi sớm một tuần để thích nghi với cuộc sống nông thôn. Nếu không, lúc mọi người đến đông đủ, thì sẽ rất là bận rộn."
"Vậy đi thôi."
"Đi đâu?"
"Đi mua đồ."
"Đồ lần trước mua vẫn còn, lần này chỉ đi ba tháng thôi, không cần phải mua nữa."
"Trong nhà, chị lớn nhất hay tui lớn nhất, chị yêu nhỉ?"
"Em lớn nhất."
Jisoo không nói thêm gì nữa, vội vàng cầm lấy túi xách đứng dậy, rất nhanh đã đi đến cửa studio đợi em gái dắt đi mua đồ cho chính mình.
"Cứ phải giở giọng lên thì mới biết điều. Riết rồi làm như em đây hung dữ lắm."
Lisa nắm tay bạn gái đi theo sau, miệng không ngừng mắng nhiếc nhưng một lát sau lại nở nụ cười vì đạt được mục đích.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top