NT3. Ngày em gái của chị được sinh ra.
"Soo yaa! Nhanh lên con!"
"Nae, umma-arrr~~~"
"Là umma, không phải umma-arrr."
"Dạ, moẹ. Umma-ar."
"Là mẹ! Nhóc này!"
"Thôi kệ con bé đi. Về Thái, có thời gian rảnh em sẽ dạy lại cách phát âm."
"Em nhỏ nhẹ với nó quá rồi."
"Còn chị thì chắc không hề nuông chiều Soo thành quỷ nhỏ của xóm đâu ha?"
"Không hề nhé."
"Xạo xạo."
"Gì?"
"Này nhé, em nói rồi, vài hôm nữa đừng có mà đẻ ra một nhóc con lươn lẹo như chị đấy. Quậy quậy em tét mông cả hai một lượt thì đừng có mà khóc!"
"Vợ không thương chị.~~"
Người phụ nữ trẻ có phần đẫy đà, vác theo chiếc bụng bầu gần tám tháng, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé con 2 tuổi, một tay nắm tay người phụ nữ tóc đen dài bên cạnh lắc lắc, mặt mũi nhăn nhó nhõng nhẽo.
"Tina, thương là cho roi cho vọt, chị nghe qua chưa?"
"Hổng có nghe, hổng có biết, tục ngữ của nước nào chứ không phải của Thái Lan!"
"Mọe, con nhớ là hôm qua mọe mới mở kênh học ngôn ngữ nước Việt Nam cho con nghe mà, hình như có câu này thì phải."
"Đúng là con gái của em nhỉ, giảng mấy cái đạo lý thì nói rành mạch rõ chữ, còn cái xưng hô mỹ miều như 'mẹ' thì nó tự động lượt bỏ?"
"Ừ, con gái của Jeonie không giỏi thì ai giỏi?"
Nhác thấy hai người đàn ông đang vác một đống vali hì hục từ trong nhà ra xe, Jeonie vừa đỡ tay bà bầu đang hơi không vui, vừa dỗ dành.
"Hai quý ngài kia đã chuẩn bị gần xong rồi, để hai ông 'chồng hờ' lái xe và giữ bé Soo đi, chị vịn tay em nè."
"Yêu thương gì nhau đâu?"
"Rồi mà, em không chọc chị nữa, hôn một cái rồi mình làm hòa nha."
Không đợi người kia đồng ý, cô đặt lên đôi môi chu chu một nụ hôn phớt, cười cười nặn nặn cái má phúng phính có phần tròn ra do mang thai, cẩn thận vừa đỡ tay vừa bảo vệ bụng bầu không nhỏ ngồi vào xe. Cài dây an toàn cho cả hai người, lúc này mới nói với tài xế kiêm ông chồng trên danh nghĩa.
"Xong rồi, lái xe đi bác tài ơi."
"Để cho tui thở nữa bà ơi!"
.....
"Oa~ ở đây nhiều cây quá mọe ơi!"
"...là mẹ."
Có lẽ đã bất lực với đứa con lớn, Tina chỉ còn biết thở dài hùa theo lời cô bé nói.
"Nhiều cây thật, lâu rồi mẹ không về, trông khu rừng tràn đầy sức sống ha Soo?"
"Vâng ạ."
Thấy cô bé hai mắt sáng rỡ, cười tươi rói lắc lắc hai chỏm tóc nhỏ trên đầu, bà mẹ chuyên bày trò giờ đây cũng trầm tĩnh hơn.
"Con thích cây lắm à?"
"Thích, Soo siêu siêu thích cây luôn á mọe!"
Tina nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, trong đầu lóe lên vài ý nghĩ táo bạo, rồi lại vì cái bụng bầu vượt mặt nên chẳng có cơ hội thực hiện, nàng hơi xuống tinh thần, nhưng rất nhanh đã tự vực dậy bản thân.
"Đợi mẹ sinh bé con xong, chúng ta cùng nhau trèo lên cây chơi nhé, trên đó vui lắm đó Soo."
"Thiệt ạ, vậy khi nào thì mọe sinh bé con?"
"Nhanh thôi, đến lúc đó, Soo sẽ được làm chị, Soo có thương em không?"
"Thương em ạ!"
"Vậy Soo nhớ chăm em và dẫn em đi chơi cùng đó nha."
"Dạ mọe!"
"Móc nghéo nè."
"Móc nghéo nòe!"
Dưới bóng mát của khu vườn sau nhà, hai ngón tay út, một lớn một nhỏ, đan móc lại với nhau.
Lời hứa ngọt ngào của chị lớn, em nhỏ có nghe thấy không?
......
"Oe~ oe~...."
"Chúc mừng anh, là một bé gái."
"Con gái?"
"Đúng rồi thưa anh."
"... vâng cảm ơn bác sĩ."
Cô gái tóc đen dài vừa đóng viện phí quay trở lại, nơi người đàn ông có vẻ thẫn thờ đang đứng. Rõ ràng thấy đèn phòng sinh đã dần tắt, mà người bên cạnh vẫn đứng nhìn chăm chăm, cô vỗ vai anh.
"Tina sinh xong chưa anh?"
"Rồi."
"Vậy chị ấy được đưa vào phòng hồi sức rồi? Sao không gọi nói em?"
Tính xoay người bước về phòng hồi sức ở phía bên kia dãy phòng bệnh, thì Joenie bị nắm tay giật lại.
"Gì đấy?"
"Con gái."
"Cái gì?"
"Tina sinh con gái."
"Không phải con trai sao, tờ siêu âm 2 tháng trước vẫn còn để ở nhà đó nha, anh đừng có giỡn."
"Anh không có giỡn. Bác sĩ vừa bồng con bé đi ra, nói với anh như thế..."
"Ồ."
"Em đi đâu đấy?"
Nhác thấy cô em chung nhà lại định đi, Patrick vội hỏi, anh vẫn còn đang rối lắm, cần có người bên cạnh.
"Đi chuẩn bị đồ dùng cho vợ của tôi và con gái của tôi, anh này cứ hay gọi giật gọi xuôi là sao nhờ?"
Hiếm khi thấy cô em gái này cáu bẳn lên giọng với mình, anh nhìn về phía cô, mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi.
"Này, đối với em thì con nào cũng là con, dù có là con nuôi thì em vẫn sẽ tét mông nó nếu nó làm sai, hoặc hôn vài cái khen thưởng khi bé làm tốt. Huống chi đây là con ruột của tụi mình, anh đừng suốt ngày cứ mang vác trên vai cái tư tưởng cổ hũ đó chứ."
"Anh..."
"Patrick, 5 năm rồi, anh phải nhớ, anh đã thoát khỏi nơi đó 5 năm rồi."
"Ừ. Đã 5 năm rồi..."
Người đàn ông ngồi xuống ghế tựa, thở dài. Thời gian dường như đã trôi qua thật nhanh, nhiều nỗi đau cũng theo đó mà dần phai nhạt bớt.
Hoặc có lẽ là không?
"Chẳng ai có thể mắng nhiếc, chì chiếc, hay bắt nạt anh chỉ vì anh là người đồng tính cả. Em biết anh lo lắng cái gì, chẳng qua chỉ là việc trọng nam khinh nữ của 'bề trên' thôi. Con gái thì sao nào? Ẳm về và nói là con gái của bốn người chúng ta. Ai dám động vào con bé, tôi ăn thua đủ với người đó cho anh xem!"
"Và việc bây giờ anh cần làm, là đi xem con gái của chúng ta có khỏe mạnh hay không, có đói bụng không. Xong rồi còn đi đón hai bố con không bớt lo kia nữa. Biết chưa?"
"Anh biết rồi. Thế còn em?"
"Em ấy à?"
Nhìn về phía cánh cửa phòng sinh vẫn đóng chặt không có khe hở, cô dịu dàng trả lời, như nói với anh, lại như nói với một người nào đó.
"Đợi vợ của em."
Ra dấu tay ok cho cô em gái chuyên ngành quản lý nguồn nhân lực vì bài 'phát biểu' quá hay, người đàn ông đã phấn chấn tinh thần bước vội rời đi. Bỏ lại phía sau một bóng hình mảnh mai nhưng kiên định.
"Chị ấy là của em, con gái cũng là của em. Anh chỉ là người cho một nửa ADN thôi mà cũng bày đặt khổ sở, hứ!"
.....
"Appa... appa... loẹ lơn... loẹ lơn..."
"Aww, bé ngọng ngịu lại xuất hiện rồi nè."
"Appa học theo mọe chọc con!"
"Chừng nào con gọi được tiếng mẹ chính xác đi, rồi appa sẽ xem xét không chọc con nữa."
"Appa xấu!"
"Pleh~"
Dãy hành lang vang vọng tiếng cười đùa của người lớn, và tiếng nói trẻ thơ giận dỗi, vừa đi ra đã nghe rõ mồn một, Patrick chỉ biết thở dài cười trừ.
"Ba!"
"Ơi."
"Appa chọc con!"
Đón lấy bé cưng đang chạy tới sà vào lòng mình, và với khuôn mặt uất hận, không ngừng chỉ tay về người đàn ông đang chậm chạp hướng đến. Patrick phì cười.
"Rồi rồi, để ba mắng appa cho con nhé, sao lại đi chọc bé cưng tức giận đến đỏ cả mặt như thế này."
"Appa hư!"
"Nhóc thối."
"Thôi nào."
Ngăn chặn để hai người không lại tỵ nạnh nhau nữa, Patrick ẵm bé Soo lên, vừa đi vừa nói.
"Chúng ta đi chào bé con trước nhé, rồi đợi mẹ ra chúng ta cùng đi thăm mẹ, được không nào?"
"Dạ~"
Bé cưng ôm lấy cổ của ba, giọng nói nũng nịu, khác hẳn khi nãy đối diện với appa của mình, khiến cho người bên cạnh lại bắt đầu giở quẻ ghét bỏ.
"Chả biết ai là cha ruột, hừ!"
Chụt.
"Ba yêu của Soo ở đây nè."
Nghe giọng appa không vui, bé ngẩng mặt lên, nâng mặt ba của mình đặt một nụ hôn lên má trái, kèm theo cái gọi trìu mến. Sau đó, bé vươn tay nắm lấy vai áo sơ mi vàng của người đàn ông đang (giả vờ) giận dỗi. Hôn lên má phải của khuôn mặt đang đưa sát lại gần theo chỉ thị của mình, bé cười khanh khách.
"Appa hư hư của Soo cũng ở đây luôn."
"Nhóc con!"
....
"Appa, nhìn, bé con nhỏ xíu à."
"Đâu, đâu? Appa thấy toàn là bé gái không mà."
Người lớn còn lại đang ở bên cạnh, chưa kịp giải đáp thắc mắc, thì cô bé anh đang bế trên tay nhìn appa của bé bằng đôi mắt không đồng ý, bĩu môi rầm rì.
"Appa ngốc, bé con đang nằm ngủ ở nôi kìa, trước mặt chúng ta luôn đó."
"Con gái?"
"Đúng vậy, là con gái."
"Siêu âm thì sao?"
"Anh nghĩ là bị lỗi."
"Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu."
Ôm lấy người đàn ông bên cạnh vào lòng, người nhỏ tuổi hơn nhưng tạo cảm giác vững chãi cực kỳ.
"Ba, ba."
"Sao thế con?"
"Bé con tên gì vậy ạ?"
"Tên à?"
"Nae~"
"Ba chưa biết nữa, vốn sẽ đặt tên là Vincent, nhưng giờ lại không phù hợp rồi."
"Nên đặt tên cho bé là gì đây, Hyuk?"
"Tên à, chắc để tham khảo ý kiến của bà chằn đã, em cũng không biết đặt tên gì."
"Nói ai bà chằn đấy hả Kim Joo Hyuk?"
"Bà không chằn ai chằn?"
"Hừ, bé con tên Lisa, Tina vừa đặt đấy."
"Umma-arr."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người phụ nữ vừa bước tới gần, cô bé Jisoo vội dang tay về phía cô đòi bế. Được umma ôm vào lòng rồi thì vẫn còn tò mò vì cái tên cô vừa gọi.
Có chút xa lạ.
"Lalisa Manobal. Em gái họ của con. Nhớ chưa nào."
"Em gái họ?"
"Đúng vậy, là em họ. Em là con gái của ba và mẹ. Còn con là con gái của appa và umma."
"Nhưng chúng ta vẫn là một gia đình."
"Một gia đình!"
Tuy cái hiểu cái không, nhưng cô bé vẫn lặp lại theo câu nói của người lớn, đâu đó tiếng thở dài vô tình bị cô bé bỏ qua.
Chuyện người lớn, bé chả hiểu.
Bé chỉ biết bé con đang ngủ say sưa bên trong nôi là em gái của bé thôi.
Bé con đáng yêu lắm.
Ah, umma ẳm bé vào gặp bé con.
Bé con nhắm mắt chào bé bằng một nụ cười tươi roi rói.
Ồ, thì ra là Lisa không có răng.
Bé thử đưa tay về phía trước, bé con nắm lấy ngón tay của bé Soo, cười càng thêm ngọt ngào.
"Lisa, anyoung."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top