NT2. Những mối quan hệ (2)

Bạn thân.

Là một 'giống loài' gì đó, đôi khi làm cho chúng ta ghét cay ghét đắng, thiếu điều muốn đấm cho nó một cái thực đau để nó không thể chọc ghẹo mình được nữa. Rồi cũng chính nó lại là người duy nhất sau gia đình, giúp chúng ta tìm lại bản ngã, và khai sáng giải quyết được thật nhiều vấn đề.

Kim Jisoo may mắn có được một 'giống loài' như thế ở bên cạnh.

"Tớ không kỳ thị họ, họ là gia đình của tớ, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của Kim Jisoo này."

"Ồ, thế thì lí do gì khiến cậu chạy đến đây, và chiếm cứ cái giường duy nhất của bạn thân cậu vậy, thưa quý cô Kim Jisoo?"

Chaeyoung đắp mặt nạ mắt lên bọng mắt của Jisoo, nghe bạn thân mình nói, nàng vỗ vỗ lên mặt người kia, cất giọng mỉa mai, chọc ghẹo.

Nhỏ vô tâm này cuối cùng cũng nhận ra sự khác biệt của gia đình nó, trong khi bạn gái nàng đã nhận ra từ lâu. Tất nhiên, bé cưng cũng cần nàng tư vấn gần cả ngày, rồi mới vui vẻ không còn xoắn xuýt gì nữa mà trở về nhà.

"Không kỳ thị, không có nghĩa là không tức giận."

"Cậu biết tớ bao nhiêu tuổi rồi đúng chứ? Bằng cậu, 19 tuổi, gần 7.000 ngày sống trên đời, đồng nghĩa có gần 7.000 ngày cơ hội để họ nói sự thật cho tớ."

"Nhưng không, họ lựa chọn sự lừa dối. Nói thật, tớ cảm thấy rất thất vọng. Thì ra, trong gia đình 6 thành viên, tớ cũng chẳng quan trọng như tớ vẫn thường nghĩ, Chaeyoung à."

Jisoo nhắm mắt, chờ đợi sự đồng tình từ bạn thân, nàng sẽ đứng về phía cô, cô chắc chắn là như thế.

"Vậy giờ cậu muốn làm gì? Ăn vạ?"

"Tớ là có sự cho phép của mẹ nuôi, nên mới được ở lại đây vài ngày. Dù gì mẹ nuôi biết, thì trước sau gì 'họ' cũng biết, tớ là quang minh chính đại ăn vạ, và rãnh rỗi để suy nghĩ một chút về 'những mối quan hệ' phức tạp kia."

"Cũng biết nhõng nhẽo với mẹ của tớ quá nhỉ?"

"Tất nhiên."

"Kim Jisoo. Tớ nói cho cậu một bí mật, cậu muốn nghe không?"

"Muốn nói thì nói, không nói thì thôi, tớ ghét nhất cái giọng thần bí xàm xí đó của cậu."

Jisoo trở mình bóc vài miếng snack bỏ vào miệng, ghét bỏ mắng nhỏ bạn thân thích câu giờ.

"Em gái cậu và tớ đang quen nhau."

"Ừ. Thì sao?"

"Không bất ngờ à?"

"Sớm muộn gì cậu cũng bị con bé đó 'bẫy', cần chi mà bất ngờ. Có mình cậu nghĩ nó hiền như cục bột thôi, nít quỷ cả đấy."

"Sao lại nói em gái mình như thế chứ. Em ấy đáng yêu như vậy, nghịch một chút thôi mà, cậu thật quá đáng."

Chaeyoung không đồng tình nhìn cô bạn thân đang vắt vẻo trên giường của nàng, ăn snack của nàng, rồi lại còn nói xấu bạn gái bé nhỏ của nàng nữa chứ.

Cạch.

"Là bạn gái của cậu, còn danh phận em gái họ của tớ hả, không phải."

"'Không phải'? Thì ra trong mắt chị, tình cảm chị em 17 năm của tôi và chị, chỉ vỏn vẹn trong mỗi hai từ như thế."

"Lisa?"

Lisa mím môi, nắm chặt hai nắm tay, cảm thấy việc bản thân làm thật vô nghĩa.

Sợ chị ta đói vì chưa ăn trưa đã tức giận bỏ đi, không màng nắng nóng, chạy đi mua những món ăn chị ta thích ăn, vài chai nước ép loại chị ta thích uống, tìm chị ta khắp nơi.

Đến khi nhận được 'tình báo' của bạn gái, hớt hải chạy đến đây, vui vẻ mở cửa phòng để gặp chị gái, lại chỉ nhận được hai từ miêu tả 'mĩ miều' về mối quan hệ của hai người.

Bỗng chốc, Lisa nghẹn lời, không dám khóc vì khóc cũng chẳng giải quyết được gì, có làm cho người đó nguyện ý trở lại làm chị của em không?

Hình như là không.

Giống như cái cách mà chị ta bỏ đi khi nãy.

Có bàn tay nắm lấy tay em, mở ra từng ngón tay đang báu chặt vào lòng bàn tay, đặt lên trán em một nụ hôn, ôm em vào lòng vỗ về, giọng chị vẫn luôn thật nhẹ nhàng.

"Bé ngoan, đừng buồn, có chị ở đây."

"Phát hiện mối quan hệ của hai ba hai mẹ không giống người khác, phát hiện ra em không phải là em gái của chị ta thì đã sao? Bộ chỉ mỗi chị ta cảm thấy buồn thôi à?"

"Đúng vậy, Kim Jisoo thật đáng ghét. Chị đánh cậu ta cho em nhé."

"Đánh cũng chẳng thay đổi được cái suy nghĩ không nhận người thân của chị ta, chỉ khiến cho Chaeng đau tay thêm mà thôi."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Chaeng nói cho chị ta biết, không phải là chị ta không cần đứa em gái này, mà chính là em không cần chị ta làm chị gái của em nữa!"

"Lisa..."

"Còn cái này, cái này nữa... coi như là em trả lại hết những gì chị ta đã từng mua cho em, nếu không đủ, em sẽ mượn thêm tiền từ hai mẹ, sau này em và chị ta chẳng còn nợ nần gì nhau."

"Cứ... cứ vậy đi. Em... em đi về đây... em còn nhiều bài tập phải... phải làm lắm... em... em..."

Lisa cứng rắn rặn từng chữ từ kẽ răng, không phải em tỏ ra xấc xược, mà là do em đang cố gắng khiến cho giọng nói của mình phát ra một cách tự nhiên nhất có thể.

Chaeyoung nhìn mà đau lòng không thôi, tức giận đi đến gần chiếc giường duy nhất trong phòng. Lần đầu tiên không giữ được bình tĩnh, đưa chân lên đá thật mạnh vào mông của kẻ đang luống cuống, đứng ngồi không yên kia.

"Đứng dậy! Đi qua dỗ! Nhanh lên!"

"Ừ, ừ..."

"Ừ, ừ cái gì mà ừ, ừ. Đi!"

Đạp thêm một cái, để làm 'động lực' cho kẻ 'cuồng em gái' nhưng hay tự ái kia, Chaeyoung tức tối đứng sang một bên, hai mắt diều hâu sáng quắt soi xét canh chừng.

Nếu mà không dỗ xong, bạn gái nhỏ của nàng vẫn cứ tiếp tục khóc, thì Kim Jisoo liệu hồn!

"Li... Lisa, đừng khóc mà..."

Jisoo đi đến lau nước mắt cho Lisa, mặc kệ em xoay đi, cũng quyết đoán ôm lấy em vào lòng.

"Con mắt nào của chị thấy tôi khóc? Tôi không có khóc!"

"Chaeng! Chaeng mau kéo chị ta ra giúp em!"

Lisa quệt nước mắt chảy dài trên mặt, vung cánh tay ra thật mạnh, em muốn chạy đến chỗ Chaeyoung.

Em muốn thoát khỏi cái ôm này.

Cái ôm ấm áp thuở nhỏ mà Lisa vẫn thường được cảm nhận mỗi khi bị đám con trai xấu xa bắt nạt.

Cái ôm cổ vũ những lần em đạt được thành tích học tập tốt, rất đáng tự hào.

Cái ôm của một người chị gái yêu chiều em gái.

Giờ đây em chẳng còn muốn nữa.

Vì người ta có cần em đâu.

Chẳng cần.

"Em đừng không cần unnie mà."

"Là chị muốn bỏ rơi tôi trước!"

"Không có bỏ rơi em."

"...unnie không còn thương em."

"Là thương em."

"Unnie nói em 'không phải' là em gái của unnie."

"Unnie xin lỗi, unnie nói bậy nói bạ. Em là em gái duy nhất của unnie, mãi mãi cũng là em gái của unnie."

"Thật không?"

"Thật đó."

"Em không tin, móc nghéo, nhanh lên!"

"Phì. Rồi móc nghéo."

"Chaeng, Chaeng! Mau chụp hình lại, mau! Không thôi chị ta đổi ý bây giờ!"

Nhìn hai ngón tay đang móc lại với nhau, Lisa cười khì khì, trông giống hệt hình ảnh em bé sơ sinh năm ấy, khi lần đầu tiên Jisoo được gặp, vào năm cô vừa tròn hai tuổi.

Bất giác, cô cũng cười thật tươi.

Cười vì bản thân thật ngốc.

Cười vì mình quá để ý đến sự 'khác thường' mà trước giờ cô vẫn luôn xem là 'bình thường'.

Cười vì cô có đến hai người ba, và hai người mẹ để yêu thương.

Cười vì cô vẫn luôn và mãi luôn, tự hào rằng mình có một đứa em gái ruột rất là đáng yêu.

~~~○~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top