NT1. Luật sư Park có thể đáng sợ đến mức nào? (2)

"Ngồi xuống."

"Dạ, đang ngồi."

"Đưa tay cho chị xem."

Lisa ngoan ngoãn xòe tay trái ra cho bạn gái nhìn, còn hỗ trợ lật qua lật lại.

"Không phải, tay kia."

"À."

Lại xòe tay phải ra, Lisa ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng khách sạn Chaeyoung vừa thuê, mắt láo liên nghĩ cách làm cho bạn gái nguôi giận.

"Bắp tay?"

Chaeyoung vạch tay áo của Lisa lên, nhìn thấy năm dấu tay đỏ hồng trên bắp tay em, mày nhíu chặt lại. Lisa cảm tưởng nếu có con ruồi đậu trên trán nàng, chắc cũng đã bị kẹp đến xịt tương đen từ đời nào rồi.

"Chị sẽ thu thập chứng cứ, kiện anh ta tội cố ý gây thương tích. Hừ!"

Ôi trời, bạn gái cô giận thiệt kìa, còn lôi cả nghiệp vụ ra muốn tính sổ với người ta nữa, sợ thật.

"Thôi mà, đừng giận nữa, anh ấy cũng xin lỗi rồi, bỏ qua đi Chaeng."

Lisa vội vuốt lông cho bạn gái, dỗ dành.

Nàng tức giận vì tên đó mạnh tay một thì tức giận vì bản thân không đến sớm hơn đến mười. Đau lòng đến ngực khó chịu, Chaeyoung vuốt nhẹ chỗ ửng đỏ trên bắp tay em, buồn rầu hỏi.

"Đau không?"

"Không ạ."

"Đừng dỗ chị."

"Chỉ đau xíu xíu thôi à."

"Ừm. Chị xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi?"

Lisa đang mừng thầm vì người yêu có vẻ không la mắng mình, thì lại nghe lời xin lỗi phát ra từ nàng, hốt hoảng xem xét mặt Chaeyoung, rồi đưa tay vuốt ve hai má đang có dấu hiệu xụ xuống.

Cô kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, khẽ hôn lên đôi môi đang mím chặt. Chị gái này lại làm sao vậy?

"Đáng lẽ ra chị nên đến sớm hơn."

"Không thể trách Chaeng được, vừa xuống máy bay đã đến với em rồi mà, Chưa qua Thái Lan lần nào mà tìm được đường đi, Chaeng giỏi quá trời!"

Nịnh nọt người yêu luôn là sở trường đắc ý nhất của Lalisa. Thấy chị người yêu đã dãn cơ mặt ra được một chút, khẽ thở phào trong lòng, Lisa lại tiếp tục giở giọng nhõng nha nhõng nhẽo.

"Chaeyoung ơi,~~~~"

"Ừ."

"Mình không ở khách sạn nữa, mình về nhà em ở nha.~~~~"

"Không tiện lắm đâu."

"Tiện! Đi nha, đi nha. Đi đi mà.~~~"

"Ừm."

Đang muốn tiếp tục theo đà tiến tới để chọc cho người yêu càng thêm vui vẻ, thì điện thoại Lisa vang lên từng hồi chuông, báo hiệu có cuộc gọi đến, cô lục lọi trong túi xách, lôi ra được cái điện thoại, thì ra là mẹ cô. Lisa không tình nguyện bắt máy, mở loa ngoài rồi để lên giường, ôm lấy eo người yêu, giọng điệu kéo dài đầy nhựa.

"Mẹ.~~~~"

<Ừa. Cuộc hẹn ổn chứ?>

"Chả ổn tẹo nào.~~~"

<Sao thế?>

"Người ta có bạn trai rồi, bạn trai người ta đến đánh ghen, còn hung dữ với Lisa nữa.~~~~"

Chaeyoung cười khẽ vì sự trẻ nghé của bé người yêu mỗi khi nói chuyện với mẹ, nàng xoa đầu em, cảm thấy lòng bàn tay đôi chút ẩm ướt. Thì ra là tóc Lisa ướt đẫm mồ hôi, hẳn là do khi nãy nàng kéo em đi nhanh, khiến cả trán và cổ em cũng đều là mồ hôi. Sợ Lisa cảm lạnh, Chaeyoung buông em ra, vội đến mở vali của mình, lấy từ trong đó bộ đồ ngủ thoải mái để lên giường, lấy kèm theo tấm khăn lau mặt nàng chuẩn bị rồi đi vào nhà tắm thấm nước và mang ra.

Chaeyoung nửa quỳ trên giường, cầm thêm bông và nước tẩy trang vừa lấy từ vali, tỉ mỉ tẩy trang cho em. Vì nghĩ chỉ đi chơi với mẹ nên Lisa không trang điểm quá đậm, chỉ dậm nhẹ tý phấn, đánh thêm tý son, việc tẩy trang cơ bản rất là nhẹ nhàng.

Xong phần mặt, Chaeyoung lại phục vụ đến phần thân, nàng vắt khăn vào khuỷu tay, đôi bàn tay thoăn thoắt cởi từng nút áo trên người Lisa, người kia rất phối hợp, bạn gái cởi đến đâu là ngoan ngoãn giơ rồi hạ tay đến đấy. Vì rất ngoan, nên còn được thơm một cái vào má xem như phần thưởng, Lisa vừa nói chuyện điện thoại với mẹ, vừa cười đến híp cả mắt lại.

Nàng cởi hết áo quần ngoài của người ngồi trên giường, đến chỉ còn lại bộ đồ lót. Sau đó lại luôn tay lấy khăn lau người cho em, cảm thấy ổn rồi thì mặc bộ đồ ngủ của mình cho em để em không bị cảm lạnh. Cuối cùng mới thở phào một hơi.

Phục vụ người yêu xong, thì đến người Chaeyoung trở nên ướt đẫm, vào phòng tắm lau vội người rồi mặc đại bộ đồ ngủ có kiểu dáng tương tự Lisa đang mặc, nàng ngồi bên cạnh, không tiếng động nghe em nói chuyện điện thoại.

"Con không biết, con không xem mắt nữa đâu, mẹ bảo ông cố đừng sắp xếp cho con nữa."

<Bao nhiêu tuổi đầu rồi vẫn chưa có người yêu. Giờ người lớn sắp xếp cho xem mắt lại không chịu đi, thế chừng nào mới lấy chồng?>

"Ai nói con gái của mẹ không có người yêu chứ?"

<Đâu? Mẹ có thấy đâu? Umma của con cũng không thấy. Vậy là không có người yêu chứ gì nữa?"

"Chichu thấy, Chichu biết, chẳng lí nào mẹ lại không biết!"

<Nó chẳng nói mẹ nghe, mẹ không biết.~~>

"Mẹ xạo, con méc umma, cho mẹ nằm sofa cả tháng!"

<Mẹ lại sợ con quá cơ.~~~~>

"Tối nay con méc umma, mẹ ăn hiếp con!"

Chaeyoung cười khúc khích, giờ thì nàng biết cái tính nhây nhây của người yêu nàng là di truyền từ ai rồi. Đúng là mẹ con ruột mà.

<Ai ở bên cạnh con đấy?>

"Là con, Chaeyoung, Con chào bác ạ."

<Con qua đây khi nào mà sao bác không biết thế?>

"Dạ... con mới xuống máy bay khoảng 2 tiếng trước thôi ạ."

<Công tác sao? Dạo giờ luật sư cũng công tác sang hẳn nước ngoài luôn rồi á?>

"Aha...ha... dạ, có thể xem là như vậy ạ."

Lisa thấy mẹ biết rõ còn cố chọc ghẹo bạn gái của mình, cô bĩu môi kéo người đang căng thẳng ôm vào ngực. Cất giọng lười biếng.

"Mẹ đừng có đóng kịch nữa. Muốn con giới thiệu chính thức chứ gì. Chiều lòng mẹ."

Lisa cầm điện thoại lên chuyển sang chế độ gọi face time, đưa xa ra để người bên kia có thể nhìn thấy rõ ràng, sau đó nói một tràng dài, đến khi Chaeyoung định thần lại, bịt cũng không bịt miệng cô kịp nữa.

"Đây, giới thiệu với mẹ, người yêu xinh đẹp của con. Park Chaeyoung, giới tính nữ, 24 tuổi, luật sư, đã đi làm, có nhà, có xe, đang bao nuôi con gái của mẹ vì con gái của mẹ bị umma của nó đuổi ra khỏi nhà. Rồi, mẹ còn muốn biết gì nữa không?"

"Lisa!"

<....>

Thấy mẹ Lisa không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hai người qua điện thoại, Chaeyoung bị động comeout, giờ lại càng căng cứng cả người, liên tục suy nghĩ trong đầu, tìm cách cứu vãn tình hình. Chưa suy nghĩ được ra cách nào đã nghe giọng mẹ Lisa phát ra từ bên kia, đầy ngập ngừng.

<... con gái, con có muốn suy xét lại không?>

"Bạn gái của con vừa đẹp, vừa giỏi, lại thương con, còn suy xét cái gì nữa mẹ?"

<Thì bởi vì như thế mới phải suy xét!>

"???"

"Mẹ nói ngôn ngữ trái đất đi, đừng học theo bác Yang hàng xóm nữa, nghe chả hiểu gì hết!"

<Con bé vừa đẹp người, đẹp nết, lại còn giỏi giang. Con thì chỉ được cái quậy phá, thích nhõng nhẽo, còn bị đuổi ra khỏi nhà vì sự trẻ nghé chẳng bao giờ lớn. Mẹ nói hết lời rồi, con xem, có muốn suy xét lại không, đừng làm trễ nãi con gái nhà người ta nữa. Mẹ mang tiếng lắm.>

"Ảh?"

Lisa nghệch mặt ra, vì mẹ cô nói rất nghiêm túc, nên cô nghe cũng thực sự nghiêm túc, nhưng mà, hình như có gì đó hơi kỳ kỳ?

"Hihi... hahaha... không được rồi, chị đau bụng quá, nhưng mà, mắc cười quá... hahaha."

<Kakaka...>

Đến lúc này, khi thấy cả hai đều cười đến muốn ná thở, Lisa mới biết mình vừa bị trêu chọc, tức giận phồng má lên án hai người.

"Yah!~~~ Mẹ lại trêu con! Con méc umma thiệt cho coi! Còn chị nữa, không cho cười!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top