NT1. Luật sư Park có thể đáng sợ đến mức nào? (1)

Hôm nay, trời trong, mây trắng, nắng vàng. Gió thổi nhè nhẹ, dịu êm lướt qua tóc người thiếu nữ, khiến cô cảm thấy đặc biệt thoải mái.

Ờ.

Thoải mái đến độ được xem là một ngày thích hợp để chọn cho việc đi xem mắt đấy!

Khóe miệng người thiếu nữ giật giật, mọi người đều khuyên cô không nên cười, trông thật khó coi. Chứ chả ai biết sóng to gió lớn đang cuồn cuộn trong lòng cô gái trẻ lúc này.

Cô gái trẻ, hai mươi hai tuổi đầu, đã có bạn gái, chuẩn bị cầu hôn chị gái xinh đẹp đó. Hiện giờ lại bị ông cố lừa gạt, lôi cổ về nhà bắt đi xem mắt người có vẻ là trai thẳng (thẳng hay không thì cô chưa xác định).

Cô còn định bận rộn xong chuyện trong tay, sẽ thưa chuyện với mẹ về việc cô có bạn gái, thế mà chưa kịp nói đã bị ông cố hất tay trên.

Bảo nhớ Lisa, muốn gặp Lisa.

Có mà bắt Lisa đi xem mắt thì có!!!

Ông cố ơi, ông giết con rồi!!!

Xong rồi! Xong rồi!

Xong chuyến này về lại Seoul, Kim Jisoo sẽ được ăn món 'gà bảy món', mặc 'áo lông sói' xuyên suốt mùa đông luôn.

Bạn gái Lisa không có hiền như vẻ bề ngoài đâu! Thiệt đó!

Huhuhu.

Dù rất bất mãn với việc đi xem mắt này, nhưng mẹ Lisa cũng dữ lắm, không chọc được.

Chọc tức mẹ sẽ bị quất roi, đau!

Huhuhu.

Lalisa cảm thấy trời sắp sụp trước mặt cô, đầu thì choáng váng, chân lại đứng không vững. Mãi một lúc sau mới ổn định lại tinh thần, bước đến bên một bàn ba người đang ngồi cười nói hỉ hả trước mặt.

"Con chào mẹ, chào bác, chào anh ạ."

Lisa chắp hai tay lại với nhau, lễ phép chào theo kiểu Thái, lôi nụ cười chuyên nghiệp của một nhiếp ảnh gia khi gặp khách hàng ra mà phóng đi chíu chíu. Sau đó ngồi xuống kế bên mẹ mình, ngoan ngoãn như một con chim cút.

"Ôi Lisa, đã lớn như thế này rồi hả cháu? Nhớ hồi xưa bác đến nhà chơi, con còn bé tý tẹo, luôn miệng kêu bác ơi, bác ơi nữa chứ."

"Aha,... dạ."

Sắp rồi, sắp đến rồi.

"Đây là con trai bác, Tanaphon, hai đứa làm quen với nhau đi, hihi."

Y chang phim!

Lại còn hihi.

Trời ạ!

"Chào em, Lisa. Anh là Tanaphon, anh đã nghe mẹ kể rất nhiều về em, rất vui được gặp em."

"Ừm, rất vui được gặp anh."

Lisa không được tự nhiên bắt hờ lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt, rất nhanh đã buông ra, miệng cười nhưng khóe mắt lại không có chút ý cười nào. Một nụ cười xã giao chính hiệu.

Hai người lớn nói chuyện rôm rả, đủ rồi thì lần lượt tìm cớ rời đi, trả lại không gian cho hai bạn trẻ.

Đợi hai người đi khuất, lúc này Lisa mới thở phào một hơi, nhưng rất nhanh đã cứng ngắt tay chân, cảm thấy mắt đặt ở đâu cũng đều không thích hợp. Nhìn về phía trước là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, nhìn xuống dưới thì lại có cảm giác bản thân trở thành người thiếu nữ ngượng ngùng.

Eo, ghê chết đi được.

Lisa ngước lên từ mớ bòng bong suy nghĩ, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, lại bắt gặp anh trai trước mặt đang cười tươi, nhưng không phải nhìn cô mà đang lén lút nhìn đi đâu đó, nhận thấy không khí có phần kỳ lạ, tò mò nhìn theo thì cô phát hiện hướng đó cũng có người đang nhìn sang đây.

Là một chàng trai mặc áo khoác dáng dài màu kem, đeo mũ lưỡi trai, kính mát đen che khuất mặt, lại còn giả vờ lấy tờ báo che chắn bản thân.

Anh trai này thật thú vị.

Có cái đầu Kim Jisoo mà thú vị!

Nghĩ sao đi theo dõi người khác mà ăn mặc như kiểu siêu sao điện ảnh trốn fan vậy anh trai!

"Hey, ai vậy, bạn trai anh à?"

Lisa nhìn nhìn ngó ngó, chẳng mất bao nhiêu thời gian đã đoán ra mọi chuyện.

Cái motip phim truyền hình gì không biết, gia tộc quyền quý chia rẽ đôi chim cu, khiến đôi chim cu đau khổ buồn bã. Còn cô thì lại bất đắc dĩ phải diễn vai nữ phụ ác độc, vị hôn thê (giả dối) không tiếc mọi thủ đoạn..

Ôi tình yêu, ôi con người....

"Chưa phải, là người anh thích."

"Ối giồi ôi, cũng ok phết, good job!"

"Quá khen."

"Này, khen xã giao thôi, anh là người đã có người thích rồi còn đi xem mắt để làm gì?"

Lisa sau khi nhận được câu trả lời như ý, ngay lập tức xả vai 'cô thiếu nữ thùy mị nết na', tựa lưng vào thành ghế, chẳng có hình tượng gì mà uống nước, xong còn chê bai mỉa mai người đối diện.

"Em cũng xả vai nhanh thật."

"Biết sao giờ, đời không diễn một chút sẽ lắm thị phi."

"Đúng vậy, này, anh ấy đang nhìn, ngồi đàng hoàng lại chút."

"Để làm gì? Cho tôi bị tạt axit à, đừng níu níu kéo kéo nữa coi."

"Xin em đó, giúp anh một chút thôi."

"Giúp như thế nào?"

"Em giả bộ nói chuyện vui vẻ, rồi, ừm... ngại ngùng yêu đương ngọt ngào với anh, nha."

"Chi vậy, muốn tôi ngoại tình trong hôn nhân?"

Lisa ghét nhất là đứng núi này trông núi nọ, trong mắt cô chỉ có mình chị vợ xinh đẹp thôi, đừng có lôi kéo cô vào con đường trụy lạc. Càng nghĩ lại càng nhìn anh trai trước mặt bằng ánh mắt không hài lòng.

"Không phải, chỉ là... chỉ là..."

"Là là cái gì, đàn ông con trai, nói chuyện mạnh dạn lên coi."

Lisa khuấy khuấy ly nước, cầm lên hút hút, khẽ nhăn nhíu đầu mi, chẳng ngon tẹo nào.

"Anh ấy vẫn chưa thích anh."

"Ủa vậy theo nhìn anh đi xem mắt làm cái gì? Cuồng theo dõi chắc?"

"Ừm. Anh cũng không biết."

"Muốn tôi giúp anh làm cho anh ta ghen sao?"

"Được không em?"

Lisa nghĩ ngợi, giúp người ta có bồ, cảm thấy chơi cũng vui, nên vui vẻ đồng ý.

"Được rồi. Chơi như thế nào?"

"Không phải chơi."

"Giống nhau."

"...."

"Lẹ lên, như vầy phải không?"

Dứt câu, Lisa hai mắt tỏa sáng lấp lánh, sau đó cúi đầu ngượng ngùng, hai má hơi phiếm hồng, đưa bàn tay thon dài xoắn nhẹ lọn tóc xõa bên tai, sau đó đặt cằm lên tay còn lại, nghiêng đầu ngắm anh trai trước mặt, còn nở một nụ cười ngọt ngào trong sáng.

"Em không đi làm diễn viên uổng thật đấy."

"Quá khen. Vợ tương lai của tôi cũng nói tôi vậy á."

"Em có vợ rồi? Vậy sao còn đi xem mắt?"

Bị trả lại câu hỏi y xì lúc nãy mình mỉa mai người ta, Lisa giật giật khóe môi, trừng người trước mặt một cái. Rất chuyên nghiệp mỉm cười đáng yêu, nhưng lời phát ra lại chả đáng yêu chút nào.

"Tin tôi đập anh không? Tưởng tôi thích đi xem mắt lắm à, trước khi tôi tới đây chỉ biết là đi ăn với mẹ thôi, nào đâu lại là cái cảnh này."

"Tội nghiệp hai đứa mình ghê."

"Ừm. Này, anh ta có động thái gì chưa?"

"Chưa, anh cũng không biết anh ấy có ghen không nữa."

"Lâu lắc."

"Hình như là không có ghen rồi, không có phản ứng gì hết. Có phải anh ấy không thích anh không? Nhưng anh ấy đối xử với anh rất tốt, không, anh ấy đối xử với ai cũng đều rất tốt..."

Lisa hơi tội nghiệp anh trai trước mặt, bèn đứng dậy đi sang đối diện ngồi lên ghế bên cạnh anh, vỗ vỗ vai an ủi, còn đưa bánh kem mà dì Chana chưa ăn cho anh ta ăn đỡ buồn, dù gì cũng là bánh của mẹ anh ta, chắc không chê đâu, ha?

Đang an ủi Tanaphon, bỗng dưng Lisa bị người khác kéo tay ra, cô có chút bực mình, đứng dậy định tức giận mắng vài câu, nhưng nhìn lại là người đàn ông che kín mít kia, cô ngay lập tức đổi mặt, nhập vai.

"Tanaphon~, anh ta là ai vậy, tự nhiên kéo tay em đau quá à.~"

"Để anh xem."

Tanaphon cũng hơi lo lắng người mình thích làm bị thương cô bạn nhỏ mới quen này, cầm tay Lisa lên định xem xét, thì có hai giọng nói cất lên làm anh ngừng lại.

"Không được chạm vào em ấy!"

"Không cho cầm tay người khác!"

Cơn gió sượt qua mang theo mùi thơm thoang thoảng khiến anh hơi giật mình nhìn sang. Lúc này, có một cô gái khá trẻ xấp xỉ tuổi anh, đang kéo Lisa ôm vào lòng, nhìn anh với đôi mắt khó chịu. Mà người trong lòng nàng lại hơi ngạc nhiên, sau đó thì đỏ mặt cười ngượng ngùng.

Mải nhìn hai cô gái thắc mắc, anh quên bén là còn một người bên cạnh, người kia cảm giác thấy mình bị bỏ lơ, nắm lấy tay anh, không vui cất giọng.

"Không cho nhìn người khác."

"Lisa không phải người khác."

"Là đối tượng xem mắt?"

"Ừm."

Một câu khẳng định khiến hai người đồng thời tức giận, nhìn hai đương sự kiêm 'đối tượng xem mắt' với đôi mắt tóe lửa.

"Xấu. /xấu."

"Anh/cô nói ai xấu?"

Cùng ngước lên nhìn đối phương, hai người lại chuyển chiến trường sang người đối diện.

"Anh là cái thá gì mà dám chê bạn gái tôi xấu, anh thì đẹp lắm chắc?"

"Thế còn cô? Bạn trai tôi để cho cô chê à? Cô nhìn lại cô xem?"

"Chaeng."

"Phil."

Lisa và Tanaphon thấy hai người sắp lao vào đánh nhau, nhanh chóng kéo người của mình lại, một người vuốt ngực, một người vuốt lưng, xoa dịu cơn nóng đang hừng hực bốc cháy.

"Chaeng không giận, không giận."

"Hừ."

"Ay. Hiểu lầm, hiểu lầm. Cheng ngồi xuống đây, em đi kêu nước cho Chaeng nhé. Chaeng ngoan."

Lisa nói vậy thôi, nhưng sợ hai người sẽ lao vào đánh nhau thật, nên không dám đi đến quầy kêu nước, mà gọi phục vụ dọn hết đống ly dĩa trên bàn, một lần nữa nhờ làm giúp hai ly nước ép xoài. Sau đó tiếp tục vuốt lông bạn gái vẫn chưa nguôi giận bên cạnh.

"Nói rõ ràng. Chuyện xem mắt là như thế nào?"

Chaeyoung liếc nhìn Lisa, thấy em cụp mắt sợ hãi, mới hơi thoáng dịu giọng nói của mình xuống.

Chúa biết nàng đã khó chịu như thế nào, vì muốn tạo bất ngờ cho bạn gái, cố gắng hoàn thành mọi việc, đáp chuyến bay sớm nhất sang Thái Lan. Vậy mà vừa xuống máy bay đã nhận được tin nhắn từ hai tiếng trước của bạn thân, rằng bạn gái nàng chuẩn bị đi xem mắt. Tức tốc chạy đến đã nhìn thấy cảnh tượng bạn gái tựa gần, vỗ vai người con trai khác, chưa kịp ghen tuông đã thấy bạn gái bị 'bắt nạt'.

Hừ, đáng lẽ lúc nãy phải tát anh ta một cái cho bỏ. Tức quá!

"Mẹ không nói em biết là đi xem mắt, em nghĩ là đi ăn uống bình thường thôi, em vô tội."

"Vậy sao phải lôi kéo nắm tay?"

"Tại Tanaphon hết, anh ấy nhờ em làm cho người anh ấy thích ghen đó, em thấy chơi cũng vui nên mới giúp anh ấy."

"Chơi vui quá ha?"

"Không có vui gì hết, em thề! Chaeng đừng cười như vậy mà, đáng sợ lắm."

"Đi về."

"Dạ. Đi về."

Cụp đuôi đi theo người yêu vẫn còn đang tức giận, Lisa ngó sang anh bạn mới quen vài tiếng trước, thấy anh ấy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đang bị anh trai khác giam trong ngực không nhúc nhích được gì, chỉ thấy được khuôn mặt đỏ bừng bừng đầy xấu hổ.

Ấy. Hình như hồi nãy mình nghe thấy có người được gọi là bạn trai ó!

Sướng nhất anh trai rồi!

Còn em gái anh thì bị vợ véo tai về phạt đây này!

Sau này không giúp người khác kiếm bồ nữa đâu!

Chơi không có vui gì hết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top