9.
Gia cảnh nhà Jennie không quá giàu có, lại không phải thực nghèo. Ba mẹ nàng có mở một công ty thực phẩm, quy mô nhỏ, nhưng về miếng cơm manh áo sống qua ngày thì không cần phải lo.
Jennie là con một, là con gái rượu của ông Kim 'ăn hàng'. Nói trắng ra nàng chính là cái kiểu được nuông chiều từ trong bụng mẹ, đến lúc sinh ra rồi lớn lên trưởng thành cũng vẫn là cục vàng dễ khóc của hai ông bà.
Từ nhỏ Jennie đã thấm nhuần tư tưởng dù đi đâu, làm gì, có chông gai hay vấp ngã, thì gia đình đều là nơi đầu tiên để về. Có thể ngã vào lòng mẹ, nhào vào ngực ba, hay đơn giản là muốn vài câu an ủi, đều được. Miễn sao, sau tất cả, nàng vẫn có thể đứng lên mỉm cười và làm lại từ đầu.
Trên thế giới này, nàng có rất nhiều người để hâm mộ, để thần tượng. Có Học giả học rộng hiểu sâu, có Nhà thiên văn chuyên nghiên cứu vũ trụ bao la, có nhóm nhạc mới nổi vũ đạo tươi trẻ, hay đơn giản chỉ là cô bán cháo ngoài ngõ với công thức bí truyền...
Nhưng hai người nàng hâm mộ nhất lại chính là ba mẹ.
Hoặc nói đúng hơn đó là tình cảm mà ba mẹ dành cho nhau, sau ngần ấy năm chung sống vẫn chưa khi nào đổi dời.
Mỗi ngày đều sống trong tình yêu thương của ba mẹ, lại được chứng kiến tình yêu đẹp đẽ ấy, Jennie đã luôn ao ước mình cũng sẽ giống như hai người họ, lớn lên sẽ tìm được người nàng yêu và được yêu.
Nàng ngây thơ lắm, nhưng lại rất kiên định, nàng vẫn luôn tìm kiếm, cũng tự mình trải nghiệm cái gọi là 'thử yêu'. Nhưng những cái 'yêu' đó, nàng luôn cảm thấy thật hời hợt.
Và tất nhiên, nàng chính là người hời hợt.
Hời hợt trong việc bày tỏ cảm nhận của bản thân về người đang yêu.
Hời hợt trong những cái nắm tay rụt rè.
Hời hợt trong cả những nụ hôn.
Thực ra là chả có nụ hôn nào. Bởi vì đơn giản là nàng không thích, tất nhiên sẽ không đồng ý hôn.
Đó chính là hời hợt.
Sau mỗi một lần trải nghiệm, nàng đều tự kiểm điểm bản thân, phải chăng nàng là người vô tâm, hay là do nàng quá cầu toàn.
Chẳng ai trên đời là hoàn hảo cả, ngay chính bản thân nàng cũng có khuyết điểm, thì ai có thể chỉ mang đầy ưu điểm đây?
Chắc chỉ có thiên sứ nhỉ?
Nhưng mà...
Hình như cuối cùng nàng cũng tìm được rồi, người mà nàng không bao giờ có thể hời hợt!
Jennie không nhớ nàng nhận ra bản thân yêu chị từ lúc nào, nhưng có lẽ như nàng đã từng tâm sự với Lisa, hẳn là nàng yêu chị từ cái nhìn đầu tiên?
Đôi khi nàng tự hỏi lòng mình, mình thích chị ở điểm nào, rồi tại sao lại là chị?
Rất nhiều lần, nàng không trả lời được, nên rồi cũng thôi. Chẳng cần lí do cũng yêu được, chắc chỉ có mình nàng.
.....
Lúc quen biết Lisa, nàng vẫn chỉ là một cô gái mới ra trường, có bằng cấp, nhưng lại không có kinh nghiệm. Ba Kim muốn nàng về công ty làm, vì dù sao Jennie cũng học về quản trị, gia đình lại làm về thực phẩm, chuẩn kinh tế. Thực phù hợp.
Nhưng chẳng hiểu sao, trong một giây chạm mạch nào đó, nàng bỗng dưng muốn làm trợ lý cho nhiếp ảnh gia nghiệp dư Lalisa, nhỏ người yêu của chị Chaeyoung, bạn của đàn chị khóa trên của nàng.
Ừm, quan hệ khá phức tạp.
Nhưng mà đúng là nàng chạm mạch thiệt, tối hôm trước do tắm trễ, gội đầu trễ thế là sấy tóc trễ, hình như là có bị điện giật một chút, nên dẫn đến hành động ngày hôm sau không giống với lẽ thường.
Mà ba mẹ nàng cũng chiều nàng, thế là ngày hôm sau Lalisa có cô trợ lí mới toanh, cả về tuổi đời cũng như tuổi nghề.
Nói thật ra, em nó cũng giúp đỡ nàng rất nhiều, nên dù nàng là lính mới nhưng vẫn không gặp quá nhiều khó khăn trong trong công việc.
Làm trợ lý cho nhiếp ảnh gia khá nhàn, không quá áp lực, chỉ là chạy theo em đi đây đi đó chụp hình này kia, hơi cực. Tuy nhiên, đó chỉ thỉnh thoảng, còn phần lớn thời gian đều là úm nhau ở studio chụp giúp khách hàng, nhãn hiệu.
Nàng đã đi theo Lisa được hơn một năm, nhưng đa số là gặp nhau ở studio hoặc đi chụp ngoại cảnh, quan hệ bắt đầu từ bạn bè, sau này là nửa bạn bè nửa là bà chủ-người làm công. Thân nhau vậy đấy nhưng chưa bao giờ gặp mặt gia đình đối phương chứ nói chi đến chị họ em gái.
Tính ra, bạn gái người ta thì gặp qua mấy lần. Biết sao được, nhỏ đó quá dính người, bạn gái lại nuông chiều, nên ba người cũng chẳng xa lạ gì nhau.
Jennie nhớ rất rõ, nàng gặp người ấy lần đầu tiên, đó là vào một ngày đầu xuân của hai năm về trước.
Lúc ấy, nàng đang cặm cụi dọn dẹp đống hỗn độn mà Lisa bày ra mỗi khi chụp ảnh, vứt ở đây vài cái ghế, chỗ kia vài cành bông, chẳng buồn ngó đến sau đó lại đi hú hí với người yêu. Nếu không phải được hứa sẽ bồi dưỡng cho một ly trà sữa full topping khi nó về, thì con bé chắc chắn phải ở lại dọn cho xong mới được thả ga chạy đi, hừ!
Cơ mà, đến giờ Jennie vẫn không chắc sự lười biếng của Lisa hôm ấy đã tạo cho nàng cơ hội hay là thách thức nữa.
Sắp xếp gọn gàng được một góc studio, chuẩn bị tác chiến sang góc bên kia của phòng, thì vai Jennie bỗng nhiên bị vỗ nhẹ một cái, kèm theo đó mùi hương thơm thoang thoảng vòng quanh mũi nàng, và giọng nói dịu dàng êm tai.
"Em ơi, cho chị hỏi Lisa có ở đây không."
Thiên sứ!
Ôi chao! Kim Jennie đã trúng tiếng sét ái tình vào lúc 17h22p!
Uhm, trước đó nàng mới nghía đồng hồ nên nhớ rõ, chứ không phải bị 'điêng' mà tự nhiên lại bỏ thời gian đi coi đồng hồ trong lúc này đâu!
Xung quanh chị ấy còn bung tỏa ra một đống hoa nữa, thật xinh đẹp, nó sáng bling bling luôn á trời ơi!
.....
"Yah! Kim Nini, chị bị cái gì vậy, trà sữa nè!"
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả? Từ lúc em về đến giờ, chị đã đứng đây hơn 5 phút rồi đó, em gọi hoài mà chị không nghe thấy à?"
"Không. Thiên sứ của chị đâu rồi???"
"Thiên sứ gì ở đây, có em với chị thôi, đừng bay lên trời nữa, xuống uống trà sữa full topping của chị nè."
"Ui, lạnh!"
Jennie hoàn hồn trừng mắt lườm nguýt Lisa. Nó thế mà dám lấy ly nước lạnh ngắt ịn vào mặt nàng!!!
"Cho chừa!"
"Chaeyoung unnie đâu?"
Jennie hỏi em, trong khi một tay giữ ly, một tay đâm ống hút vào hút rột rột. Không nói sẽ chẳng ai biết là nàng đang bực bội vì bị nhỏ em bắt gặp trong khi nàng nằm mơ thấy thiên sứ ngay giữa ban ngày đâu!
"Chị ấy đi mua sắm với 'bạn thân' rồi."
Lisa lầm bầm trong miệng, giật lấy ly nước của chị mình hút một hơi muốn hết luôn mớ trân châu bên trong, còn không quên mở nắp ăn vài cục đá nhỏ, nhai tóp tép trong miệng.
"Nghe chua nhờ. Ê trân châu của chị!"
Chát.
Đánh một cái rõ đau vào tay bà chủ nhỏ, Jennie giật lại ly trà sữa của mình, vội vàng xoay người đi đến ghế sô pha, lục lọi lấy được chiếc muỗng nhựa trong túi rỗng lúc nãy đựng trà sữa, mau chóng múc lấy múc để topping trong ly lên ăn ngấu nghiến, như thể chậm một phút thôi, sẽ bị kẻ ham ăn kia ăn hết. Đôi mắt cảnh giác của nàng vẫn không ngừng lia qua lia lại về phía đối diện, miệng nhai không ngừng.
Không biết là ai mua cho đấy!
Lisa tức đến cười gằn một tiếng. Đang muốn bay đến ăn thua đủ với chị ta, thì ngoài cửa studio vang lên tiếng chuông gió bị ai đó tác động. Cả hai đồng thời đình chiến, cùng nhau nhìn ra cửa với ánh mắt cọc cằn mà 1 giây trước đã giành cho nhau.
Người ngoài cửa hơi sửng sốt vì tự nhiên bị hai đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm. Cô cười ngượng ngùng, giơ lên túi nylon đựng vài hộp bánh có vẻ sang trọng.
"Ăn mochi... hông?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top