8.

"Chaeyoung ăn cái này đi, ngon lắm."

"Chaeyoung uống canh đi nè, canh gà hầm đó, nóng hôi hổi, uống xong hổng còn thấy lạnh luôn."

"Chaeyoung..."

"Để đó chị ăn, em lo ăn phần của em đi."

"Chaeyoung cười với em một cái rồi em ăn."

Phì.

Trước khuôn mặt đáng thương của em, Chaeyoung bất đắc dĩ phì cười một tiếng, nhéo nhéo vài cái lên đó, nghiêm khắc dạy dỗ.

"Lần sau lại để chị nghe thấy em nói bậy bạ nữa thì đừng mong chị để ý đến em nữa."

"Biết rồi mà, người ta lỡ miệng chứ bộ."

"Toàn học ở đâu mấy cái từ ngữ không đứng đắn."

"Chaeng ăn đi, ăn đi."

"Rồi. Ăn cái này."

Dường như chị người yêu đã không còn giận, lại còn gắp đồ ăn cho mình. Lisa vui tươi hớn hở, gấp gáp ăn vội miếng thịt, miệng nhai nhai, trông thật hạnh phúc.

Ăn đến khi no căng cả bụng, hai người mới gọi phục vụ thanh toán, sau đó nắm tay nhau đi ra ngoài.

Đứng trước cửa nhà hàng, Chaeyoung nghiêng đầu hỏi em mình muốn đi đâu tiếp theo. Cái đầu nhỏ vẫn luôn tựa lên vai nàng lúc này mới ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh đề nghị.

"Đi coi phim đi Chaeng, cái phim mà Kim Jisoo đóng vai chính đó."

"Gọi chị họ. Để Jisoo biết em gọi cả tên lẫn họ của cậu ấy là em no đòn."

"Em lại sợ chị ta quá cơ. Em có vợ bảo kê đấy nhé!"

Đưa tay theo thói quen muốn vò vò tóc em cho rối lên để chọc ghẹo, nhưng lại chạm phải cái búi củ tỏi nho nhỏ, Chaeyoung khựng lại, rất nhanh chuyển sang vuốt ve, thật đáng yêu.

"Vợ của chị hôm nay xinh lắm."

"Giờ mới chịu khen người ta, hứ!"

Chụt.

Chaeyoung nghiêng người hôn lên môi em một cái, tỏ ý xin lỗi.

"Làm vợ của chị đợi từ nãy đến giờ, chị hư quá đúng không? Tha lỗi cho chị nhé."

"Ừm."

Sau khi thỏa nỗi lòng, Lisa khoác tay người yêu, hí hửng lôi kéo chị đi đến rạp chiếu phim để ủng hộ cho bà chị họ của mình.

.....

Lúc này, bà chị họ trong miệng đứa em gái lại đang đau khổ vò đầu bứt tai, đi qua đi lại trước cửa phòng của trợ lý nhỏ. Nắm tay giơ lên rồi lại rụt xuống, lặp lại mấy lần, vẫn không dám gõ lên, sau đó thở ra một hơi dài bất đắc dĩ, xoay người tựa lưng vào tường.

Nini giận thật lâu, hơn năm phút rồi đó!

Đã hứa dù có giận dỗi cái gì đi nữa cũng đều sẽ giáp mặt để mắng cô trực tiếp mà.

Lại quên rồi.

Bé hư.

Reng.

"Con nghe ạ."

<Con gái, mẹ đang ở nhà bác Jung, xe mẹ bị hư lốp rồi, con qua đây rước mẹ được không?>

"... được ạ, mẹ ở nhà bác đợi, khoảng ba mươi phút nữa con đến."

<Ừm, đi đường cẩn thận.>

"Dạ."

Tút.

Jisoo một lần nữa thở dài, nhìn điện thoại đang cầm trên tay, rồi lại nhìn sang cánh cửa phòng đóng chặt, cô chuyển bước chân, ngập ngừng một chút, sau đó kiên định đi về phía cửa nhà. Lấy áo khoác, túi xách và chìa khóa xe, mở cửa đi đón mẹ.

Cạch.

"Đồ ngốc Kim Jisoo, em có giận chị đâu..."

Cánh cửa phòng lúc này vội vàng mở ra, sau đó lại thất vọng đóng lại.

"Em dù sao, cũng chỉ là trợ lý thôi, không hơn..."

Jennie ngồi bệt xuống sàn, tóc nàng lúc này xõa tung, không còn cột lên gọn gàng như ngày thường. Trên mặt nàng lộ rõ vẻ tủi thân, hai mắt nhắm chặt, nhăn nhíu đầu mi.

Jennie không giận chị, nàng giận bản thân mình.

Thật đáng thất vọng.

Trách chị sao? Nàng không làm được.

Nàng biết đó là fanservice, hết sức bình thường. Nhưng,...

Người cùng chị ấy đứng chung trên sân khấu.

Người hát song ca với chị ấy tại concert đầu tiên trong sự nghiệp.

Người cùng chị ấy, được fan gán ghép thành một đôi trai tài gái sắc.

Người được chị ấy xem là tri kỷ trong giới nghệ sĩ.

Người đó, thích chị ấy!

......

Và nàng, Kim Jennie, người chỉ có thể ngước lên từ dưới khán đài, nhìn với theo cảnh tượng ấm áp đó...

cũng thích chị ấy.

Thích rất nhiều.

......

"Kim Nini, chị chắc chưa?"

"Chắc chắn, 200% luôn!"

"Tại sao?"

"Vì... chị thích Jisoo unnie."

"Từ khi nào vậy?"

"Từ khi nào á? Đừng cười chị đó."

"Ừ."

"Từ lần gặp đầu tiên."

"Làm trợ lý của nghệ sĩ, sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với làm trợ lý của nhiếp ảnh gia đấy, Nini à."

"Chị tình nguyện, chị cũng không sợ cực. Em giúp chị được không, Lisa?~~"

"Được rồi, nể tình chị chăm sóc em lâu như vậy, em sẽ giúp chị. Nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Nếu, em nói là nếu như..."

"Ừ."

"Nếu như chị thất bại, không cho phép chị bỏ đi, biết không? Trở lại làm trợ lý của em, Lalili em sẽ bảo kê cho chị."

"Cảm ơn em."

.....

Hỏi em nắng hôm nay có màu gì?

Em mỉm cười, nhẹ nhàng nói với chị, nắng hôm nay có màu vàng nhạt.

Thế còn ngày mai, trời vẫn nắng, lại sẽ là màu gì?

Em im lặng thật lâu, không theo thói quen cầm điện thoại xem dự báo thời tiết, lại cực kỳ thong thả mà trả lời.

Ngày mai trời sẽ mưa, nắng tắt rồi, em tô lên màu xám, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top